Đại Thiếu Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay nhỏ trực thuộc thành phố Tokyo, có một chàng thiếu niên ăn mặc đơn giản, tay kéo theo chiếc vali của mình từ bên trong bước ra, người đón tiếp cậu đơn giản chỉ có một tài xế và một chiếc siêu xe, chàng tài xế đứng xem đồng hồ ,khi kim đồng hồ điểm đúng thời gian 11:00. anh ta bắt đầu di chuyển vào bên trong sân bay, khi vừa đi chưa được 100m thì người cần đóng đã đi ra đến nơi,anh ta nhanh chân chạy đến cúi người trước cậu thiếu niên trước mặt:

"Đại thiếu gia"

Vương Hắc Thần nhìn vào người trước mặt, cậu ta liền lướt qua người đó, và cũng lên tiếng:

"Khoản thời gian này ở nhà ổn chứ?"

Trình Lâm đi theo phía sau Vương Hắc Thần trả lời câu hỏi của cậu chủ mình:

"Thưa Đại Thiếu Gia mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, nhưng việc cậu về nước chưa một ai trong nhà biết"

"Ừm, đừng để ai biết,tôi tạm thời sẽ không về nhà"

Trình Lâm cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Vương Hắc Thần, anh ta tò mò hỏi lại:

"Thiếu Gia, cậu nói không về nhà? vậy thì chúng ta đi đâu?"

Vương Hắc Thần cứ bước đi, lạnh nhạt đáp:

"Biệt thự riêng của tôi, cứ đến đó"

Trình Lâm gật đầu đã hiểu, sau đó bước nhanh về phía xe, mở cốp sau ra để vali của Vương Hắc Thần vào,sau đó anh ta mở cửa phụ xe ra chờ cậu chủ anh ta đi đến. Vương Hắc Thần đi tới xe thuận tiện ngồi vào ghế phụ, hai tay khoanh lại mắt thì nhắm, Trình Lâm ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu lái xe.

Xe di chuyển được một lát Trình Lâm bắt đầu tò mò và cũng mở miệng hỏi:

"Thiếu Gia, sao lần này tôi không thấy Nhị Thiếu và Tam Thiếu cùng cậu trở về?"

Vương Hắc Thần vẫn giữ tư thế như thế mà trả lời:

"Ngọc Thần và Tử Thiên còn có việc phải làm,hai đứa tụi nó sẽ về sau, có lẽ cũng sẽ nhanh thôi"

"Thiếu Gia, Lão Gia cũng đã cho người truy sát các cậu nhưng lâu nay không thành công, nay cậu lại đơn phương quay về, tôi sợ sẽ xảy ra vấn đề"

Sau câu nói này của Trình Lâm, Vương Hắc Thần mở mắt ra, lưng dựa vào ghế hỏi:

"Trình Lâm,anh theo tôi bao lâu rồi"

Trình Lâm không do dự mà trả lời ngay.

"7 năm, từ ngày đầu tiên được cậu cứu, tôi đã thề sẽ chỉ đi theo và trung thành với cậu"

"7 năm, đã lâu như vậy rồi sao?"

"Phải, từ khi cậu cứu mạng của tôi,tôi đã thề với lòng, cho dù sống hay chết cũng sẽ trung thành với Thiếu Gia"

Vương Hắc Thần khẽ nghiên nhẹ đầu nhìn vào kính chiếu trên xe mà hỏi:

"Anh không sợ chết sao? không sợ một ngày nào đó sẽ bị tôi giết hay là chết trong tay của 1 trong 3 anh em tôi sao?"

Trình Lâm cười và đáp lại:

"Không sợ, mạng của Trình Lâm là Thiếu Gia cứu,cho dù có chết vì các cậu cũng đã mãn nguyện, Cũng nhờ có 3 vị thiếu gia mà tôi mới có như ngày hôm nay"

Vương Hắc Thần cười nhẹ rồi nhắm mắt lại dựa vào ghế, tay vẫn khoanh trước ngực.

"Không nói nữa,cho dù tôi hỏi thêm bao nhiêu lần,anh cũng trả lời có một. À phải rồi sau này đừng xen vào chuyện của Tử Thiên, thằng nhóc đó dạo này cọc tính lắm đấy"

"Tôi đã hiểu,cảm ơn Thiếu Gia đã nhắc nhở, lâu rồi không gặp Tam Thiếu Gia không ngờ tính khí cậu ấy lại càng thêm khó gần rồi"

Vương Hắc Thần nghe xong cậu nói liền không nhịn được mà cười lên:

"Haha, câu này mà để nó nghe được thì cậu thảm rồi"

Trình Lâm cười rồi tiếp tục lái xe giữ im lặng cho Vương Hắc Thần nghỉ ngơi.

nói về Trình Lâm thì Vương Hắc Thần cùng Vương Ngọc Thần và Vương Tử Thiên vào một ngày của 7 năm trước đã cứu anh ta trong một vụ ẩu đả, ba anh em nhà họ Vương đã kéo mạng của Trình Lâm từ tay Diêm Vương trở lại, cùng vì một lần ơn cứu mạng mà Trình Lâm đã thuyết phục Vương Hắc Thần thu nhận, cũng gì lần đó mà Trình Lâm vô tình trở thành tay sai của Vương Hắc Thần.

Bề ngoài nhìn vào Vương Hắc Thần như một Đại Thiếu Công Tử, nhưng thật chất bên trong thì lại cầm đầu một băng nhóm khét tiếng, hai người em của cậu ta cũng không ngoại lệ, chỉ nhắc đến tên của họ, giới thượng lưu thì sẽ biết đến là ba công tử của Vương Thị của Tập Đoàn Vương Tam, nhưng nhắc đến với giới mafia,chợ đen thì lại là một sự sợ hãi cho giới ngầm này, phải nói ba anh em họ Vương này đều là kẻ hai mặt. Đừng nhìn bề ngoài không nguy hại, nhưng đụng đến thì sẽ mất mạng, thậm chí đến chính quyền và lực lượng ngầm của cảnh sát cũng không dám đụng đến ba người này khi người ta nhắc đến "Hắc Tam Thiên " thì chính quyền của cả nước chỉ biết im lặng xem như không nghe thấy gì.

Xe của Vương Hắc Thần vừa chạy đến biệt thự riêng của cậu ta thì Trình Lâm đã thấy trước cổng là một chiếc ôtô màu đen, Trình Lâm khẽ nhíu mày.

"Thiếu Gia, là Tần Thiếu "

Con xe phía trước, cũng chính là Tần Sương Kích, Đại Thiếu Tần Thị, anh em chí cốt của ba anh em Vương Thị.

"Cho cậu ta vào trong "

Trình Lâm đối với vị thiếu gia họ Tần này không thiện cảm cho lắm, Tần Sương Kích và Vương Tử Thiên thân như anh em, nhưng lại đối nghịch với Vương Ngọc Thần, chỉ Vương Hắc Thần đứng ở trung gian không tham gia mấy việc dư thừa.

Cổng lớn biệt thự mở ra, xe của Vương Hắc Thần lẫn Tần Sương Kích đều theo đó chạy vào, cả hai đều chạy đến bãi đổ xe của biệt thự, Tần Sương Kích dừng xe, cậu ta mở cửa bước ra, người dựa vào xe. Vương Hắc Thần không nhanh không chậm cũng bước ra, cậu ta liếc xéo Tần Sương Kích rồi hỏi:

"Tay chân cũng nhanh thật, cậu tới làm gì?"

Tần Sương Kích nhẹ nhàng ném luôn cái điện thoại qua cho Vương Hắc Thần rồi đáp:

"Tự cậu đọc đi, tin nhắn của em trai cậu "

Vương Hắc Thần chụp lấy cái điện thoại mà Tần Sương Kích ném qua,nghe xong câu nói của Tần Sương Kích,cậu mở điện thoại lên đọc. Đọc xong tin nhắn Vương Hắc Thần thuận tay bỏ túi rồi hỏi:

"Khi nào nó về ?"

"Không biết, cậu ấy chỉ nhắn vậy thôi, tôi sao có thể biết được là khi nào cậu ấy về chứ"

Vương Hắc Thần nhíu mày lại.

"Sương Kích, lâu nay là cậu vẫn liên lạc với nó?"

Tần Sương Kích nhướn mày.

"Thì sao chứ, tôi liên lạc là việc của tôi không phải của cậu "

nói xong cậu ta ngồi lại vào xe, mở cửa thông gió ra nói một câu rồi lái xe đi mất.

"Tử Thiên đã về nước trước cậu một ngày,cậu lo liệu tìm cậu ấy trước khi người khác tìm thấy"

^^^HẾT CHƯƠNG 1^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro