Truy Sát Nhị Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Hắc Thần về nước thì chỉ ở lại tại biệt thự riêng của mình. Và các cuộc gặp gỡ lại vô cùng ít,hầu như không một ai biết được sự xuất hiện của cậu ta vậy.

một thế cuộc khác, Một dàn siêu xe đuổi theo một chiếc siêu xe cùng màu chạy với tốc độ cực nhanh, với màn rượt đuổi này cứ như một trương trình đua xe, nhưng không,đây là một cuộc truy đuổi, từ trong những chiếc siêu xe đó đưa ra những cánh tay và khẩu súng, những người đó liên tục bắn về phía trước, chính là nhắm vào chiếc xe mà bọn chúng muốn truy đuổi, cho dù bọn chúng bắn như thế nào thì cũng không thể bắn trúng chiếc xe,tốc độ của chiếc xe dần tăng tốc, dần dần đánh lạc hướng và bỏ xa đám người truy sát đó.

"Alo, cậu đang ở đâu? Tôi vừa bị truy đuổi cần đến chỗ của cậu gấp"

người bên kia đường dây....

"Tôi đang ở CTY ,cậu cứ đến CTY đi"

"Được"

Vương Ngọc Thần tắt máy ,đạp chân ga tăng tốc chạy nhanh đến địa điểm cần đến.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Ngọc Thần thì Nhan Thành ngã lưng ra sau dựa vào thành ghế, xoay ghế hướng ra ngoài nhìn qua cửa kính chính là Thành Phố tấp nập người qua lại, anh ta nhìn xuống và suy tư. Sau một lúc Nhan Thành đang suy tư thì có tiếng gõ cửa.

"cốc cốc cốc"

Nhan Thành lạnh giọng lên tiếng:

"Vào đi "

Tiếng cửa mở ra sau khi câu nói của Nhan Thành dứt, một cô gái với gương mặt xinh đẹp bước vào, trên tay ôm một sấp hồ sơ bước đến bàn làm việc của anh ta mà lên tiếng :

"Chủ Tịch, tài liệu mà ngài cần tôi đã sắp xếp và chia rõ các việc lớn nhỏ cả rồi "

Nhan Thành quay người lại, người ngồi thẳng lên và đưa tay cầm sấp tài liệu lên mở ra xem, anh ta gật đầu vừa ý với những gì được sắp xếp trong tài liệu:

"Cô làm tốt lắm, mau xuống dưới sảnh đón Vương Nhị Thiếu cậu ta đang tới đây"

Cô thư ký cúi người rồi từ từ đi ra ngoài :

"Vâng thưa chủ tịch "

Chiếc siêu xe của Vương Ngọc Thần chạy vào gara xe của CTY, Vương Ngọc Thần đi từ gara xe đi lên sảnh,cậu ta vừa đặt chân vào sảnh thì đứng trước sảnh lớn là một cô thư ký đang đứng đó dường như là đang chờ cậu ta .

Vương Ngọc Thần bước lại và thản nhiên lướt qua cô thư ký,cô ta đi theo phía sau cậu và nói:

"Nhị Thiếu, Chủ Tịch đang đợi anh ở phòng làm việc "

"Biết rồi, cô đi làm việc của mình đi"

Vương Ngọc Thần chân bước đi nhanh chóng và bước vào thang máy, cậu ta ấn nút của tầng cao nhất, sau một khoảng thời gian ngắn đứng trong thang máy, thì cũng đến tầng cần đến, cứ thế cậu ta đi đến phòng dành cho Chủ Tịch và trực tiếp mở cửa đi vào.

Nhan Thành nhìn phía cửa nhìn vào người cậu ta đang chờ nhưng vào thì không một tiếng gõ cửa, cậu ta ngao ngán nhìn Vương Ngọc Thần.

"Cậu vào không thể gõ cửa được sao?"

Vương Ngọc Thần đi lại ghế, cậu ta ngã người ra sofa:

"Cậu điều tra giúp tôi nhóm người hôm nay có phải là người của ông ta không "

Nói xong Vương Ngọc Thần đặt lên trên bàn một cái USB Nhan Thành thấy thế đứng lên đi lại sofa ngồi xuống cầm lấy cái USB lên nhìn.

"Trong này ..."

"Những gì cần tra đều ở trong đó, hiện tại tôi không tiện tự mình tra,đành nhờ cậu"

Nhan Thành nhìn vào USB khẽ cười cũng gật đầu.

"Tôi biết rồi,mọi chuyện cứ để tôi lo. À phải rồi cậu nghe tin gì về Tử Thiên chưa?"

Vương Ngọc Thần trầm mặt xuống khi nghe đến Vương Tử Thiên, cậu ta không phải là không nghe gì về tin tức của em mình, nhưng do đứa em này của cậu ta lại chơi trốn tìm không để ai phát hiện được cậu ta đang ở đâu, sống hay chết, hay nói cách khác Vương Hắc Thần cùng với Vương Tử Thiên vô cùng giống nhau,bọn họ giỏi ở sự che giấu,giỏi ở sự giả vờ, rất khó đoán được tâm tư.

"Nó không liên lạc gì với tôi, nên cũng không nắm rõ lắm"

"Tôi nghe nói là cậu ấy từng xuất hiện ở chợ đen "

"Cái gì ? chợ đen?"

"Đúng vậy "

Vương Ngọc Thần nhíu mày lại, rơi vào suy nghĩ : Chợ đen tuy là nơi tạo nên tên tuổi của ba anh em họ cũng là nơi bọn họ không sợ một ai, nhưng Vương Tử Thiên một mình xuất hiện ở Chợ Đen quả thật vô cùng nguy hiểm, và vì sao Vương Tử Thiên lựa chọn ở nơi đó thì không một ai biết cả.

Cục Diện Khác, Ở trong một căn phòng lớn và nhìn có vẻ u ám, có không ít người hội tụ lại điểm hình là một băng phái của xã hội đen.

"Lão Đại, ba người họ dường như đều đã trở lại hết "

"Lão Đại chúng ta phải tìm họ về, để ba người bọn họ ở bên ngoài quá nguy hiểm "

"Đúng vậy Lão Đại, nhất là Tử Thiên, cậu ấy quá bồn bột, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện "

Người nãy giờ liên tục nghe cấp dưới của mình báo cáo lên lại chẳng có cử động gì, đó là gì cậu ta đang suy nghĩ, để cho Vương Tử Thiên ở ngoài là nguy hiểm cho bản thân hay người khác? và Vương Hắc Thần cũng vậy, cậu ta là thiên tài có kỹ thuật bắn tỉa cực cao, ngoài cái khuyết điểm là hay quên thì cậu ta lại vô cùng nguy hiểm, có thể giết bất kỳ ai cản đường, Vương Ngọc Thần thì giao lưu nhiều bạn bè cũng không ít, do đó cũng không ít kẻ thù truy sát cậu ta, thế nhưng cậu ta cũng không phải là một kẻ ngốc, cậu ta sẽ giống như một con rắn độc bất kỳ lúc nào cũng có thể trở mình cắn ngược lại, còn về Vương Tử Thiên thì lại khác, trong mắt của bọn họ hay là đến cả Thủ Lĩnh của tổ chức đó cũng phải kính sợ Vương Tử Thiên, bởi vì vẻ bề ngoài của cậu ta sẽ như một thiếu niên ngay thơ, như tờ giấy mỏng thổi là ngã, nhưng thật chất một thiếu niên mỏng manh lại là con dao sắc bén, viên đạn nằm trên họng súng bất kể lúc nào cũng có thể rời khỏi họng súng và bay xuyên qua người.

"Không sao, cứ để bọn họ phiêu diêu thêm một thời gian, anh sẽ tự động tìm được bọn họ, còn về phần còn lại, mấy đứa cứ dẹp rắc rối cản đường của ba người họ là được "

"Nhưng mà Lão Đại..."

Lời nói chưa nói hết thì Thủ Lĩnh của bọn họ giơ tay lên cản lại không để họ nói nữa.

"Không nhưng nhị gì hết, cứ thế mà "

"Bọn tôi hiểu rồi Lão Đại"

^^^Hết Chương 2^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro