Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế của Tokyo, một dàn xe hơi chỉ có một màu đen tuyền đậu tại đó khoản chừng 10 chiếc. 10 chiếc xe đó đều bước ra một đoàn người mặc đồ vest đen đi vào sân bay, ở giữa sân bay nơi người qua kẻ lại không biết bao nhiêu người, có một thanh niên khoản chừng 20 tuổi đang kéo chiếc vali của mình đi ra ngoài sân bay. Đoàn người đang đứng ở gần cửa sân bay thấy được cậu thanh niên đó đang đi ra thì cúi người đồng thanh:

"Tam Thiếu Gia"

cậu thanh niên nhìn vào đoàn người trước mặt, nhìn quanh một hồi rồi gật đầu.

"Mọi việc mấy năm nay thế nào?"

"Mấy năm nay vẫn ổn, chỉ là Đại Thiếu Gia đã lên nắm vị trí của cậu gần 2 năm rồi"

"Tôi biết rồi, quay về thôi"

Vứt câu cậu bước nhanh đi ra khỏi sân bay, cậu đi đến một trong những chiếc xe được đậu tại sân bay. tài xế thấy cậu chủ của mình đi đến gần thì xuống xe mở cửa xe ra cho cậu ta. Cậu ta lên xe thì đoàn người phía sau cũng đã lên xe, một đoàn xe 10 chiếc bắt đầu lăn bánh.

"Nghe nói hôm nay thằng nhóc Lạc Tử trở về nước rồi"

"Trở về thì đã sao? nó đi quá lâu rồi, thế lực của nó cũng mất cả"

"Anh chớ chủ quan, thằng em này của chúng ta không phải người dễ chơi đâu"

"Lạc Diệp, cậu xem thường anh quá rồi, anh đã lên được vị trí này rồi cũng sẽ áp chế được thằng em này thôi"

"Tôi không biết anh đang muốn làm gì, nhưng mà anh nên nhớ rằng, thằng nhóc Lạc Tử không phải người dễ dàng để chúng ta đè đầu cưỡi cổ"

"Cậu yên tâm đi, anh biết phải làm gì"

Khi hai anh em đang nói chuyện thì điện thoại của Lạc Lâm vang lên, cậu ta cầm điện thoại lên mày khẽ nhíu lại nhưng cũng bắt máy.

"Alo, ba"

đầu dây bên kia phát ra một giọng nói khàn nhẹ nhưng đủ quyền lực.

"Cả hai quay về nhà, em của hai đứa về rồi"

Lạc Lâm im lặng một lúc cũng lên tiếng.

"Dạ, con biết rồi ba"

Lạc Lâm nghe xong điện thoại thì đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, anh ta bước ra ngoài thì Lạc  Diệp thấy anh mình rời đi cũng đã biết được, ba của hai em họ gọi về nhà.

Đoàn xe của Lạc Tử cũng đã chạy về đến khu biệt thự mà gia đình anh đang sống, anh tài xế cho xe đậu vào bãi đậu xe to như cái trường trung học, Lạc Tử bước xuống xe bắt đầu đi vào trong nhà, người làm trong nhà mới có cũ có, có không ít người không biết đến sự tồn tại của anh ta, Từ trong ngôi biệt thự rộng lớn đó đi ra một đôi vợ chồng, nhìn đôi vợ chồng rất trẻ không hề biết là người trước mặt chính là chủ nhân của ngôi biệt thự rộng lớn này và cũng chính là ba mẹ của anh. Lạc Tử cúi nhẹ đầu rồi lên tiếng nói:

"Ba, mẹ, con mới về"

Ba của anh đặt tay lên vai anh mà vỗ nhẹ, mẹ của anh thì chỉ đứng nhìn cậu con trai của mình rồi gật đầu, lúc này ba của anh lên tiếng:

"Mừng con trở về, Tử"

"Dạ ba"

"Xem ra mấy năm nay con sống cũng rất tốt nhỉ"

"Ba yên tâm, con vẫn rất tốt, không có gì bất thường"

Anh dừng câu nói một hồi rồi lại nói tiếp:

"Nghe nói anh hai đã thế vào vị trí của con tại công ty? mà không sao, con cũng không cần nó nữa"

anh nói xong liền đi vào trong nhà mặc kệ cho người mà anh gọi là ba đã lộ ra ánh mắt sát khí ra nhìn anh đi vào trong nhà.

"Anh à, dù sao con nó cũng mới về, anh đừng khắc khe quá"

"Em lo làm việc mình nên làm đi, về phần nó thì anh tự có tính toán cả"

bà biết sẽ không khuyên được chồng của mình, vì một là chồng một là người con bà đứt ruột sinh ra, bà không muốn nhìn cả hai cứ chiến tranh từ trong nhà đến khi ra ngoài xã hội.

Lạc Tử đi vào căn phòng của mình không quên gọi theo tên đàn em được anh nuôi từ nhỏ vào cùng.

"Cậu chủ, anh ngồi xuống đi, tôi đi lấy đồ xử lý giúp anh"

nói xong câu thì cậu ta cũng đi lấy hộp cứu thương có sẵn trong phòng của Lạc Tử, cậu ta lấy xong đồ cũng quay trở lại thì đã thấy Lạc Tử cởi áo sẵn ra, để lộ vết thương trên vai đã được băng bó qua nhưng đã thấm máu vào lớp vải được quấn trên vai của anh, cậu ta đi lại gần để hộp cứu thương xuống và bắt đầu tháo băng trên vai Lạc Tử xuống và tỉ mỉ rửa vết thương và băng lại từ đầu.

"Cậu chủ, vết thương của cậu bị rách ra rồi, lẽ nào trong lúc cậu đang đi đến sân bay đã bị phục kích?"

Lạc Tử kéo áo lên mặc lại, anh trả lời gọn gàng và ngắn gọn.

"Ừ, ba của tôi cũng thật biết chăm sóc con trai của mình mà"

"Cậu chủ, lẽ nào cậu cứ định như vậy sao? nếu cứ như vậy ông chủ sớm muộn gì cũng giết cậu"

"Trình Nhất, cậu quên tôi là người thế nào rồi sao? thứ tôi đã mất nhất định sẽ lấy lại được, những vết thương này cũng sẽ sớm lành lại thôi"

"Cậu chủ, tôi chỉ lo cho cậu"

"Không cần lo, à đúng rồi, bên Tần gia thế nào rồi?"

"Tôi đã thông báo việc cậu chủ về nước cho Tần Thiếu, cậu ấy có nhắn lại với cậu là, tối này đến nhà hàng cũ, Tần Thiếu có mở bữa tiệc ở đó"

"Ừm, tôi biết rồi, cậu cũng chuẩn bị đi, tối nay đi cùng tôi"

"Vâng, Cậu Chủ"

cuộc nói chuyện kết thúc, Trình Nhất rời khỏi phòng của Lạc Tử, còn Lạc Tử thì anh cầm điện thoại của mình lên nhắn tin cho một ai đó sau đó thì ném điện thoại qua một bên rồi ngửa đầu ra ghế sofa mà nghỉ ngơi.

Bên này tại Tần gia, Tần Sương Kích nhận được tin nhắn của Lạc Tử.

Tôi đang có vết thương trên người, sẽ đến muộn một chút, cậu thông cảm.

Tần Sương Kích đọc được tin nhắn mà mày nhíu mày, cậu ta ấn số gọi cho đàn em của mình

"Bọn mày đến đón Tam Thiếu của Lạc Gia, bảo đảm an toàn cho cậu ấy"

"Bọn tôi đã rõ"

Nhận được câu trả lời, Tần Sương Kích cúp máy ngay không nói thêm câu nào nữa. Tần Sương Kích cũng tương tự cầm điện thoại mà nhắn tin cho một ai đó, sau đó cậu ta rời khỏi biệt thự của mình, cậu ta tự mình lái xe đi đến bữa tiệc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro