Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau Tần Sương Kích có mặt tại nhà hàng mà anh đãi tiệc, anh đi vào trong hòa mình vào đám đông của nhà hàng không ai biết được sự xuất hiện anh ta. Cùng lúc đó Lạc Tử cũng đã được đưa đến nhà hàng trong khi đang đi thì cậu va vào lưng của một người thanh niên, cậu cố đứng vững không để ngã, cậu nhìn vào bóng lưng vừa đụng phải cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen, đang ngẫm xem đó là ai thì giọng nói của người đó cất lên:

"Tử? là cậu sao?"

Lạc Tử nghe đến có người biết đến tên của mình thì cậu nhìn vào gương mặt người đó thì mới nhớ ra là ai.

"Hắc Tử Hàn?"

Hắc Tử Hàn gật đầu, anh lên tiếng hỏi tiếp:

"Cậu về khi nào? thời gian qua cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là có vài chuyện không may"

"Không may? là có chuyện gì?"

"Việc đó nói sau, ở đây không tiện"

"Được, đi thôi"

nói xong cả hai cùng nhau đi vào trong, trong lúc đó có một số người có mặt tại đó đã trong thấy cả hai người họ.

Tần Sương Kích a thì đứng trên tần trên đều đã thấy hết cả hai từ đầu đến cuối, cậu ta cũng đi xuống để đón cả hai.

Ở phương diện khác tại Lạc Gia, Lạc Nguyên và hai đứa con của ông ta lại đang có kế hoạch khác để giết người.

- Lạc Lâm "Ba, nên giải quyết thế nào đây? nó mà liên lạc được với các thế lực đó sẽ có rắc rối mất"

- Lạc Diệp " Anh hai nói đúng, thằng nhóc đó mà liên hệ được với bên tổ chức chúng ta xem như xong"

- Lạc Nguyên " Hai đứa nói đúng, vậy chúng ta chỉ việc xử nó trước khi nó tìm được cách liên lạc được với tổ chức"

- Lạc Lâm " Bọn con hiểu rồi thưa ba"

Sau khi nói xong thì hai anh em Lạc Lâm, Lạc Diệp rời khỏi căn phòng, Lạc Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó miệng của ông nhếch lên một nụ cười gian ác.

Tại nhà hàng có hàng trăm người chức cao rộng trọng đều đang nhìn vào ba người. Tần Sương Kích, Hắc Tử Hàn, Lạc Tử. cả ba người tương đương với ba thế lực cực lớn trong kinh doanh và thậm chí là Thế Giới Ngầm. nhưng không ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày thấy được cả ba người này lại đứng cùng một chỗ, lời xì xầm xung quanh vô tình lọt vào tai Tần Sương Kích.

"Hắc Thiếu và Lạc Thiếu không ngờ lại đứng cùng một chỗ"

"Đó không phải do Tần Thiếu ở giữa sao?"

"Tuy Tần Thiếu ở giữa hai người, nhưng họ đối với nhau vẫn như kẻ thù của nhau"

Nghe những lời xì xầm đó Tần Sương Kích mới chợt nhớ ra, hai người ở cạnh cậu chính là như kẻ thù không đội trời chung với nhau.

- Lạc Tử "Cậu bớt làm ngán tay ngán chân của tôi"

Hắc Tử Hàn cũng lười để ý, chỉ trả lời ngắn gọn.

"Tôi không rảnh đôi co cùng cậu nữa, nếu không phải A Kích mở ra bữa tiệc này và cho người gọi tôi thì tôi cũng không ở đây cùng cậu"

Lạc Tử như bị chọc giận nghiến răng mà nói:

"Nếu không phải hôm nay tôi vừa trở về, Tiểu Kích lại cho người đưa tôi đến, tôi nhất định cho cậu có đi không có về"

Tần Sương Kích nhìn hai người đang nói chuyện như đánh trận kia liền nhíu mày lại, cậu biết nói không can ngăn vào thì cả hai người họ thật sự sẽ đánh nhau.

"Đủ rồi"

Khi Tần Sương Kích vừa bước chân lên muốn lên tiếng thì đã có một tiếng nói lạnh lùng phát lên từ tần trên, theo phản xạ cả ba người ngước lên trên nhìn, Tần Sương Kích thấy được người phía trên thì cậu thở phào nhẹ nhõm, hai người vừa nãy cãi nhau như đánh trận nữa rụt rè và bắt đầu im lặng.

Giọng nói của người phía trên cũng vang lên một lần nữa.

"Lên đây, nhanh đi"

Theo lời vừa nói, cả ba người lập tức đi lên lầu hai, ba người đi lên vừa bước lên lầu hai thì một dàn người mặc vest đen như vệ sĩ, dàn người mặc vest đen thấy ba người thì cúi đầu chào hỏi, một người trong số người mặc vest đen lên tiếng:

"Ba vị Thiếu Gia, Cậu Chủ đang chờ ba người ở bên trong"

Cả ba người nghe được thì gật đầu, cũng bước vào căn phòng được canh giữ một hàng dài như binh lính ngoài kia, ba người đi vào thì chỉ thấy vài người vẻ mặt lạnh tanh, ở giữa căn phòng có một người vẻ mặt như băng đang nhìn vào ba người, Tần Sương Kích bước gần đến lên tiếng:

"Hàn Phong, Lạc Tử vừa trở về, mọi thế lực cần phải khôi phục lại như cũ"

Hàn Phong liền đứng lên đi lại gần Lạc Tử vỗ lên vai cậu nói:

"Tử, cậu yên tâm, thế lực trong tay của cậu không hề mất, tổ chức vẫn luôn chờ cậu về, chỉ cần cậu lên tiếng tôi liền gọi đàn em của cậu trở về"

Lạc Tử nhếch lên cười một tiếng.

"Không vội, cứ để bọn họ im hơi lặng tiếng một thời gian nữa đi, tôi còn việc nhà phải giải quyết"

Lúc này Hắc Tử Hàn mới lên tiếng.

"Cha của cậu đã muốn lấy mạng cậu rồi, giờ không để đàn em của cậu xuất hiện thì..."

"Thì sao? Cậu cũng phải từ từ đi đã, cha và hai người anh của tôi cũng đâu phải gà mờ đúng chứ?"

Lúc này Tần Sương Kích lên tiếng chen vào.

"Lạc gia đều là cáo già, mạng của A Tử cũng suýt chết mấy lần rồi còn gì"

"Ừm, tôi cũng nhận được tin như thế, người của Lạc gia truy sát A Tử khá nhiều lần"

Tần Sương Kích vừa nói xong thì Hàn Phong cũng chen vào nói, lúc này Lạc Tử mới nhíu mày lại cực kỳ khó chịu, phía sau cậu lại vang lên thêm một giọng nói khác.

"Vậy cứ nghe theo Lạc Thiếu đi, dù sao Tổ Chức cũng luôn đứng về phía của cậu, chỉ cần cậu lên tiếng, người của Tổ Chức cũng có thể trong một đêm giết hết bọn người đó"

Hắc Tử Hàn nghe được giọng nói đó thì không cần nhìn cũng biết là ai, anh lên tiếng nói thêm.

"Không sai, Mộc Lâm nói đúng, chỉ cần cậu alo một tiếng, Tổ Chức sẽ không chừng chừ mà cử người đi ngay"

Lạc Tử khẽ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm thêm phần nào, cậu cứ luôn nghĩ, đã đi mấy năm rồi địa vị hay thế lực của mình cũng mất theo, thật không ngờ Tổ Chức mà cậu vô tình được cứu và gia nhập vào, lại luôn được bọn họ chống lưng cho mình.

"Ừm, sau này lại phải nhờ vào mọi người nữa rồi"

Mộc Lâm đi tới khoát tay lên vai Lạc Tử cậu ta cười nhẹ nói:

"Yên tâm, cậu đã về đây rồi thì bọn này không để ai đụng vào một sợ tóc của cậu đâu nhóc à"

Tất cả người có mặt tại đó gật đầu rồi bật cười khoái trí, Lạc Tử cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro