Chương 1: Tam Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự xa hoa, một sự im lặng đến đáng sợ. Không ai không biết, hôm nay là ngày chọn người hầu mới cho Tam thiếu gia nhà bọn họ.

Nói đến Tam Thiếu gia, kẻ hầu người hạ trong biệt thự không khỏi rùng mình một cái.

Đẹp trai? Hỏi thừa, Tam thiếu vừa trẻ vừa đẹp. Nét đẹp tà mị mang vẻ lười nhác. Nhưng tính cách thiếu gia lại vô cùng tàn ác, ngang ngược, đám người hầu bên cạnh hắn cứ một tuần là lại được thay một lần. Vì sao ư?

Chỉ ngày đầu, nữ hầu nọ bị bể đầu suýt không giữ nổi mạng nhỏ

Chỉ vì khiến hắn thấy chướng mắt

Hỏi có ai không khiếp sợ?

Hơn nữa tính khí hắn cổ quái, suốt ngày ở trong phòng không ra khỏi cửa, thật giống kẻ tự kỉ lập dị. Hầu như kẻ làm ở đây chưa từng thấy qua hắn. Chỉ số ít người được thấy qua, chủ yếu là người hầu được sai đến hầu hạ. Có người đến cũng chưa chắc thấy mặt. Hắn luôn đóng cửa phòng, kéo rèm khiến căn phòng tối tăm, u ám và lạnh lẽo. Người đưa cơm cho hắn cũng phải cúi mặt để tránh nhìn vào hắn. Nghe nói, hắn rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm.

Lúc đầu, mấy tiểu hầu nhỏ lần đầu được gọi đi chăm sóc tam thiếu gia đều mang nét mặt vô cùng sung sướng, được hầu hạ một người đẹp trai đến như vậy, ai lại không thích chứ. Nhưng sau một ngày thì.. Đều không ai chịu được, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đến một tuần trời.

Đại thiếu gia- Cẩm Duật mặt lạnh vắt chân chéo, nhìn một lượt đám gia nhân đang bắt đầu run rẩy phía bên dưới

"Lệ Lệ, Phỉ Phỉ, Đào Đào, Ngân Ngân, Doanh Doanh. Năm người các ngươi sẽ hầu hạ Bắc Bắc trong thời gian tới"

Đại thiếu nhà họ luôn có một sở thích kì lạ, đó là đọc lặp tên mọi người đến hai lần. Đến Tam thiếu tên là Cẩm Bắc cũng bị gọi thành Bắc Bắc

Đám người hầu tỏ vẻ vô cùng cạn lời..

Vấn đề quan trọng hơn ở đây chính là, tai họa giáng xuống bọn họ rồi

Đám người không được gọi tên tỏ vẻ vui mừng như thoát được một kiếp vậy.

Nhị Thiếu hắng giọng

"Được rồi, nhớ hầu hạ Tiểu Bắc cho tốt, ai vào việc nấy, giải tán"

*

Ra đến vườn nhỏ, Phỉ Phỉ không ngừng thở dài than khóc với Doanh Doanh

"Doanh Doanh à, chúng ta coi như xong rồi, xong thật rồi, hầu hạ Tam Thiếu thì có khác nào dâng mạng chứ, huhuuhu.."

Doanh Doanh mới vào chưa lâu, biểu tình tò mò

"Tam thiếu là người như thế nào?? Sao tôi thấy ai cũng sợ anh ta thế?"

"Hazza Doanh Doanh, cô phải biết là anh ta thích nhất là hành hạ người khác. Cứ một tuần là có đến 4-5 người sứt đầu mẻ trán, có người sợ đến nghỉ làm luôn rồi"

Phải biết là làm ở đây lương cao việc nhẹ, được bao ăn bao ngủ, ai mà không thích cơ chứ. Bị bức đến nghỉ việc luôn quả thật đáng sợ rồi.

Nhìn Phỉ Phỉ bát quái bên cạnh, Doanh Doanh không ngừng tò mò về vị tam thiếu gia này. Thật muốn chứng kiến tận mặt.

"Á, không ổn rồi, tôi còn chưa tỉa hoa ngoài cửa, để đại thiếu gia biết được thì tôi xong đời" Phỉ Phỉ chạy như điên về phía phòng dụng cụ, không quên quay lại chào Doanh Doanh
"Doanh Doanh, tạm biệt, tối nhớ đến sảnh nhận thời gian biểu làm việc nhé"

Nói xong liền thấy bóng dáng cô ấy mất hút ở cuối hoa viên

Doanh Doanh cứng đờ miệng, chạy cũng nhanh thật

Trên đầu bỗng ẩm ướt một trận, chẳng lẽ mưa??

Không đúng, trời đang nắng đẹp cơ mà

Doanh Doanh ngẩng đầu lên, một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt cô. Nước hình như còn có muối, chảy vào mắt cay xè, xộc cả vào mũi và miệng. Trông cô ho sặc đến nhếch nhác, mà người bên trên hành lang ban công lại tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt, biểu tình không rõ ràng.

Doanh Doanh lau mắt, cố chịu cay nhìn về phía ban công xinh đẹp ở tận lầu ba

Một thiếu niên tóc trắng, đôi mắt vô hồn hờ hững, người dựa vào hành lang. Đôi tay buông thõng xuống cầm một chậu nước. Trắng đến nhợt nhạt nhưng lại đẹp đến nỗi khiến người đối diện nhìn quên cả thở

Doanh Doanh tò mò nhìn hắn lần nữa, hắn liền không thương tiếc ném một chậu hoa ở gần đó xuống

Cô kinh hãi la một tiếng, nhanh nhẹn né qua một bên, chậu hoa bằng sứ đắt tiền vỡ tan tành bên cạnh, tiếng va chạm cực kì chói tai.

Một giây thôi

Nếu cô chậm một giây, cái chậu hoa kia sẽ lao thẳng vào đầu cô, không vỡ đầu thì cũng chấn thương sọ não. Doanh Doanh vẻ mặt khiếp sợ, đứng dậy chạy như ma đuổi.

Không chạy?

Có ngu mới không chạy, đứng đó thêm chút nữa nói không chừng người kia lại ném vào đầu cô thứ gì, nghĩ đến sắc mặt Doanh Doanh trắng bệch, cô nhớ lại lời Phỉ Phỉ, có lẽ... Người này chắc đến 80% là Tam Thiếu Gia Cẩm Bắc vô cùng bí ẩn ở biệt thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã