Chương 2: nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, năm người được chọn mang tâm trạng sợ hãi đến sảnh chính nhận lịch làm mới

Phải biết là Tam Thiếu nhà bọn họ ăn uống ngủ nghỉ thất thường, phải lập ra thời gian biểu để dễ dàng hầu hạ cơm nước đúng giờ

Lấy xong bảng thời gian biểu từ quản gia Lâm, mặt ai nấy đều tiu ngỉu. Doanh Doanh lại càng sợ hãi, sao cô lại xui xẻo hầu hạ một kẻ lập dị kia cơ chứ.

Nói không chừng sẽ lại bị ăn một chậu hoa sứ nữa

Thật sợ, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến..

---

"Doanh Doanh, dậy đi Doanh Doanh"

"Phỉ phỉ? Ưm... mới sáng ra cô gọi ầm ĩ cái gì thế"

"Cô muốn chết hả, Tam Thiếu gia thức dậy lúc 3 giờ sáng đó cô không nhớ sao.
Mau mau sửa soạn chuẩn bị nữa ăn sáng riêng cho Tam Thiếu"

Dậy lúc 3 giờ sáng, biểu tình Doanh Doanh xanh đỏ một trận. Đúng là kẻ lập dị, giờ đó không chịu ngủ đi thức dậy làm cái gì, làm khổ tụi người làm các cô.

Ừm..

Không đúng, họ có tiền, các cô làm nhận tiền. Vậy là phải làm cho tốt mới phải.

Doanh Doanh xốc lại tinh thần, mặc quần áo chỉnh tề chạy xuống nhà bếp

--

"Lệ Lệ, cô cho gia vị vào bát súp đi"

"Ngân Ngân, băm hành đi"

"Đào Đào, cô điên rồi sao, Tam Thiếu gia không ăn hành..."

"Chết, suýt nữa là phạm sai lầm" Đào Đào tỏ vẻ như thoát một kiếp nạn

Nhưng mà không hiểu sao khi nghe Tam Thiếu gia không ăn được hành, các cô lại liên tưởng đến bộ dáng yếu đuối, kén chọn như mấy cô gái khuê các...

Suy nghĩ này mà để Tam Thiếu biết được, họ nhất định bị băm nhỏ mất.

Lúc Doanh Doanh xuống bếp, bọn họ đã nấu xong rồi

"Xin lỗi, tôi dậy muộn"

"Không sao Không sao, Doanh Doanh, cô không cần nấu cũng được"

Doanh Doanh thở phào thả lỏng

"..nhưng việc mang cơm lên cho Tam Thiếu gia phải nhờ tới cô rồi"

Sắc mặt Doanh Doanh đầy hắc tuyến, có phải họ cố ý gọi cô dậy muộn để đẩy công việc nguy hiểm kia cho cô không??

Cô liếc nhìn Phỉ Phỉ, cô ấy chỉ lẳng lặnh trao cho cô ánh mắt bảo trọng

Doanh Doanh không cãi, cô biết là cô chưa làm gì cả nên phải làm việc này là điều đương nhiên. Tuy vậy nỗi sợ mơ hồ khiến cô run một trận.

--

"Hừm... Tầng 3, phòng số 8..."

Cô gái nhỏ nhìn từng phòng, cuối cùng dừng lại ở căn phòng có cánh cửa màu đỏ nâu, nhẹ nhàng gõ cửa

Cộc cộc

Người bên trong không có động tĩnh

Cô bạo dạn gõ thêm lần nữa

Bên trong phát ra tiếng gầm nhẹ, người bên trong có thể đang tức giận vì bị đánh thức.

Không đúng, vị kia không phải dậy lúc 3 giờ sáng sao?

Hay là hôm nay anh ta thích ngủ thêm??

Cánh cửa đột ngột mở ra, Doanh Doanh bị cánh cửa làm cho hết hồn, đứng không vững ngã ngửa về phía sau.

Một bàn tay ôm cô lại

Thứ cô quan tâm bây giờ không phải là ai đang ôm cô, mà là quan tâm khay cơm nhỏ đang nghiêng lệch sắp đổ. Cô vội vàng nắm chắc lại

Sau đó mới thở phào nhìn về phía người đối diện

"Nhị... Nhị thiếu"

"Sao? Bây giờ mới chú ý đến tiểu gia?"
Cẩm Đình ngáp một cái, dáng vẻ phong lưu nhìn chằm chằm cô hầu nhỏ đang run lên trong lòng

Fuck, đi đưa cơm cũng không xong, sao lại có thể sai phòng cơ chứ, Doanh Doanh chửi thề trong lòng một câu, cười ngượng ngập chui ra khỏi lòng Mặc Đình

"Nhị Thiếu, thật xin lỗi ngài, tôi nhầm phòng"

"Hửm?" Lông mày Cẩm Đình nhếch lên "nhầm phòng hay là muốn thu hút sự chú ý của tiểu gia?"

"Cái này... Nhị Thiếu, đánh chết tôi cũng không dám đâu" Mặt Doanh Doanh đen kịt, cái gì mà gây sự chú ý chứ?
Cô đang sợ sắp nhũn cả người ra có được không hả?? Tâm tình đâu mà đi gây sự chú ý. Vả lại cô cũng không muốn dây vào một lũ nhà giàu không có tình người này

"Vậy sao"

"Mang cơm cho Tiểu Bắc?"

"Vâng.."

"Thôi được rồi, đi đi"

Cẩm Đình khoát tay, một tay che miệng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ uể oải nhưng lại đẹp trai đến lưu manh.

Đợi hắn vào trong rồi, Doanh Doanh trừng mắt mắt một cái, đi tìm phòng của vị Tam Thiếu Gia kia.

Tìm 10 phút liền không dám gõ cửa phòng nào, Doanh Doanh lúng túng định chạy xuống nhà bếp hỏi lại thì cánh cửa nơi góc khuất nhất của dãy bật mở một cái.

Không lẽ là Tam Thiếu gia?

Bây giờ vẫn còn tối, góc đó lại cực kì âm u lạnh lẽo, Doanh Doanh rùng mình một cái, không dám bước lại.

Khoan đã, không phải đó là căn phòng có ban công ra phía Hoa viên lúc trước cô thấy vị Tam Thiếu kia hay sao??

Vậy tức là căn phòng lạnh như nhà xác kia là của Tam Thiếu Gia- Cẩm Bắc??

Doanh Doanh tự mặc niệm cho bản thân, dũng cảm bước tới

Đi cũng sợ mà không đi thì chết chắc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã