Chương 5:Ngã một cái liền mở được một cơ quan bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây quá tối, mấy lần Doanh Doanh suýt chạm vào đồ nhọn bén. Cũng may cô ứng biến xoay chuyển tốt..

*tách

"Chết tiệt, mãi cuối cùng cũng mở được đèn" Xem nào... Kéo lớn

A

Nó ở tít dưới cuối kia

Ai lại cất ở đó cơ chứ, biết vậy không đi giúp Lệ Lệ, giờ thì phiền phức rồi.

Doanh Doanh khẽ lách người đi qua mấy cây dao, đến sát tường đi.

Phía trên tối om, rõ ràng là ban ngày mà lại có cảm giác bây giờ là nửa đêm,đèn bật nhưng không thể sáng cả phòng.

Doanh Doanh từ bé không sợ ma nhưng khi ở trong một không gian tối đến sắc lạnh này lại có chút rùng mình.

Cô từng bước cẩn thận đi về phía cuối phòng, đến lúc đi qua một chỗ tự nhiên thấy khác thường.

Cảm nhận kĩ một chút thì hình như một đoạn trên tường hơi lồi lên thì phải.

Chỉ là hơi thôi nhưng Doanh Doanh rất nhạy bén, cô vừa sờ liền nhận ra ở đây có cơ quan mật.

Doanh Doanh một lần nữa sờ lại, quả thật là hơi lồi lên

Cô hít sâu một hơi, hừm, đi lấy kéo cũng phát hiện ra bí mật

Để bảo vệ tính mạng, tốt nhất không nên mở nó ra.

Não nghĩ nhưng tay lại mò tới..

"..." Được rồi, cô tò mò một chút

Nhưng Doanh Doanh phát hiện, mở không được.

Nó chỉ giống như một viên gạch lồi lên mà thôi

"Hay là có công tắc ở chỗ nào đó?" Doanh Doanh lầm bầm, cố nhìn xung quanh phòng, ngoại trừ dao với kéo cô chẳng thấy có cái gì giống công tắc cả.

Doanh Doanh quyết định bỏ cuộc, đi lấy kéo rồi biến ra khỏi đây thôi.

Cái kéo to bằng bàn tay, sắc nhọn lóe lên những ánh sáng bén lạnh. Cô cẩn thận cầm lên, rồi đi về phía cửa ra.

Bỗng cô vấp phải cái gì đó, không cẩn thận ngã đập đầu vào tường, cái thứ cô mở cả mấy phút không được giờ lại từ từ mở ra.

Doanh Doanh trợn mắt một cái, quay ra sau lưng

Quả nhiên là đập đầu vào công tắc mở

"..." Ngã một cái liền mở được một cơ quan bí mật

Cái công tắc cùng màu với tường, lại lồi lên có một chút xíu, có nhìn kĩ cũng khó lòng nhận ra.

Cô để kéo xuống, lần mò đi về phía cơ quan mật, nó đã mở ra hết. Một cái lỗ không lớn nhưng đủ để chui vào.

Doanh Doanh đánh liều một cái liền bò tới.

Bên trong cũng tối om, không thấy đường đi, Doanh Doanh cúi thấp đầu, khẽ tiến sâu vào.

Đến một khúc ngoặt, cô trườn người một cái liền nghe thấy âm thanh rên rỉ Gào rít từ bên kia phát ra

Doanh Doanh đỏ mặt "..."

Không phải chứ, xây cơ quan mật chỉ để... thôi à

A, hình như tiếng rên này giống tiếng gầm gừ mắng chửi hơn thì phải

Hay là quá sung mãnh?

"..." Khụ, là tiếng mắng chửi, không phải đang làm chuyện đó, Doanh Doanh tự cốc đầu mình một cái, quả nhiên là cô suy nghĩ quá đen tối. Lại có thể nhầm tiếng mắng chửi thành tiếng rên..

"Mày nhất định không đưa?"

Giọng có chút quen..

"Giỏi, tao đánh chết mày"

Vụt, chát

Sau đó là một loạt âm thanh rợn người vang lên. Doanh Doanh kinh hoàng một trận, người bên trong chắc chắn không phải đang hoan ái mà là...tra tấn?

Giọng nói này quả thật có chút quen, hình như...

Không thể nào

Doanh Doanh cố thu liễm hơi thở của mình lại để tránh bị phát hiện, cô nhoài người tới. Chỗ ra bị người ta dùng gỗ đóng kín, cô cố gắng nhìn qua cái khe nhỏ chỗ gỗ bị mục. Cô trợn mắt, như không tin vào điều bản thân đang thấy..

Lão gia... Ông ấy đang dùng roi da đánh vào lưng và tay của Tam thiếu gia. Máu me chảy đầm đìa, người của Tam thiếu gia bị trói, ánh mắt vô hồn như thể cái xác không. Bị đánh đến thịt sắp nát đến nơi nhưng lại không hề biến sắc, trong mắt chỉ có một mảng trống rỗng giống như thể người bị đánh không phải là anh vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã