Chương 6: càng nói càng ngu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Doanh Doanh lững thững đi từ phía phòng dụng cụ về, Lệ Lệ cả giận

"Doanh Doanh, cô dám cho tôi leo cây. Sân tôi cũng giúp cô quét rồi, chẳng lẽ cô muốn để tôi bị đuổi cô mới vừa lòng hay sao?"

Doanh Doanh ngước mắt ngơ ngác nhìn, cô đi về có chút chậm trễ nhưng đâu đến mức khiến Lệ Lệ bị đuổi chứ?

"Xin lỗi, là tôi đi quá lâu"

"Còn không phải sao, tôi mà bị đuổi thì sẽ không tha cho cô"

Đến lúc này Doanh Doanh liền nhận ra. Cô ta giận đến mức lòi bản chất luôn rồi

"Lệ Lệ, ngay từ đầu sao cô không tự đi? Sợ bị đuổi đến vậy sao còn nhờ đến tôi làm gì?"

"Cô... Là, là tôi sợ tối, nên mới nhờ đến cô. Cô tưởng tôi muốn chắc"

Doanh Doanh híp mắt, đối với những kẻ vong ơn phụ nghĩ, ăn cháo đá bát như cô ta thì tốt nhất nên cách xa một chút.

Đúng là đụng chuyện mới biết ai là Cáo

"Lệ Lệ, chuyện gì thế" Phỉ Phỉ từ xa chạy tới. Cô thấy bên này to tiếng nên mới qua xem.

"A, Phỉ Phỉ, tức chết tôi mất, tôi không ngờ Doanh Doanh lại làm thế với tôi. Cô ta rõ ràng muốn tôi bị đuổi.."

"Doanh Doanh sao?.. Chuyện này rốt cuộc như thế nào??"

"Tôi nhờ cô ấy đi lấy kéo. Ai ngờ cô ấy đi cả tiếng không quay lại. Như thế chẳng phải đang chèn ép tôi, muốn tôi bị quở trách hay sao??" Vẻ mặt Lệ Lệ như chịu uất ức rất lớn vậy

Vẻ mặt Phỉ Phỉ như không tin, quay sang nhìn Doanh Doanh

"Doanh Doanh, cô không làm thế đúng không?"

"Cô thích tin ai tùy cô"

"Doanh Doanh, đứng lại, chẳng lẽ cô lại như thế thật sao??"

Mắt Phỉ Phỉ ngân ngấn nước, sau đó chạy mất, vừa chạy vừa la hét "tôi không tin tôi không tin"

"..." Cho nên?? Doanh Doanh cô đã làm cái quái gì đâu?? Cô chỉ bảo cô ấy tin ai thì tùy thôi mà

Phỉ Phỉ thuộc dạng hiền lành nhưng dễ bị điều khiển, dễ tin người. Tip người Doanh Doanh không thích

"Hết chuyện chưa?"

"Doanh Doanh, cùng là đồng nghiệp tại sao cô lại quá đáng như vậy chứ?"

Phỉ Phỉ vốn xưa nay làm ở đây cậy là người làm lâu năm, rất hay lên mặt hung hăng với người khác. Có điều Phỉ Phỉ mới đến không biết, lại quá ngu ngốc

"Tôi quá đáng như thế nào?"

"Cô..."

"A, do tôi tự nhiên bị nhờ đi lấy kéo cho người ta, sau đó có đi hơi lâu một chút liền bị mắng như tát nước vào mặt?"
Mẹ nó chứ, mấy đứa này não bị ung thư hết à? Đụng chuyện nhỏ cũng la ầm la ĩ lên. Cũng đã mất việc đâu

"Cô... Nhưng tôi rõ ràng cũng có làm giúp cô.."

"A, ý nói cái sân tôi đã quét sắp xong?"

"Doanh Doanh, cô, cô đừng có được nước lấn tới"

"Tôi nói câu nào sai à?"

Sao cô có cảm giác cô ta càng nói càng ngu ra thế nhỉ?

Cuối cùng Lệ Lệ dậm chân bỏ đi.

--
Tối đó, không hiểu cô ta lôi kéo quản gia kiểu gì mà anh ta xếp cho Doanh Doanh công việc đưa cơm cho tam thiếu

"..." Doanh Doanh sắp bị tin này làm cho ngưng thở, lần trước đã đủ đáng sợ lắm rồi

Cô vạn lần không ngờ được rằng, Lệ Lệ lại chính là tình nhân bé nhỏ của Quản gia Phúc Lãng Viên

Khác với những căn biệt thự khác, quản gia ở đây rất trẻ tuổi, anh ta vốn đã có vợ ở thôn quê, nhưng lại lén lút cùng Lệ Lệ.

*

"Yo, Doanh Doanh, đem cơm vui vẻ chứ"

Đang đi Wc cũng có thể đụng một bãi shit chó ngáng đường, Doanh Doanh lặng lẽ bỏ qua cô ta, đi thẳng

"Cô... Hừ, đang cố tỏ ra bình tĩnh chứ gì? Để xem cô được bao lâu. Sớm muộn gì cũng bị tam thiếu gia hành hạ đến chết"

Xong cô ta cười vang một trận mới rời đi.

"..." Nhìn tôi có quan tâm sao? Thần kinh không có việc làm chạy đến chỗ cô khiêu khích làm cái quần đùi gì??

Một lần còn có thể bị toe tua, nhưng lần sau đem cơm cô đã có chút ít kinh nghiệm.

Được rồi, không so đo với loại ung thư não

Để cô ta tự thẩm trong niềm vui bé nhỏ của cô ta

Lệ Lệ vốn tai tiếng đã không tốt, sau việc tối nay, ai nhìn cô ta cũng nể vài phần.

Chỗ dựa của người ta là quản gia đó nha. Vị trí quản gia cũng không nhỏ chút nào đâu

Khụ, mặc dù cô ta là làm tiểu tam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã