Chương 1: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Ngục Cuồng Phi

Địa Ngục Cuồng Phi

_Tác giả: Phong Khinh Trần_

Văn án:

Có một câu chuyện như thế này. Ở một nơi bí mật tại sa mạc, có một tổ chức gọi là WK. Hoạt động duy nhất của tổ chức này là giết người và đào tạo ra sát thủ mới cho Chính phủ. Họ sẽ chọn ra những đứa trẻ mồ côi có tố chất mang về và huấn luyện chúng. Cứ một nghìn đứa trẻ được lựa chọn thì cuối cùng chỉ có duy nhất một người được sống sót...Trong số đám trẻ đó, có một đứa trẻ rất kỳ lạ. Suốt tất cả chương trình đào tạo mà WK đưa ra, đứa trẻ đó đều không hề tỏ ra sợ hãi. Không gì có thể khiến nàng rung động được. Dần dần, theo thời gian, nàng lớn lên. Lần lượt nhìn đồng bạn xung quanh từng người từng người ngã xuống, cuối cùng cho đến khi một ngàn đứa trẻ chỉ còn lại duy nhất nàng. Sau đó nàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của WK. Chưa từng một nhiệm vụ nào rơi vào tay nàng mà lại thất bại. Càng ngày, mọi người càng kính sợ nàng, không ngoài ý muốn danh hiệu KING giới sát thủ đã thuộc về nàng. Chỉ cần nghe đến "Ngục đế", không một ai là không phải run sợ. Nhưng cũng chính vì quá xuất sắc mà WK dần dần lo ngại nàng. Kết qủa, nàng bị toàn giới sát thủ truy sát. Lãnh đạm nhìn những người đã từng tôn sùng và đồng sinh cộng tử cùng mình đang chĩa thương lại đây, trong ánh mắt nàng cũng chưa từng có một chút dao động. Chính bởi vì tất cả những người đó chưa bao giờ thật sự đi vào lòng của nàng. Cho nên đối nàng mà nói vốn không có chữ phản bội. Khóe miệng dắt ra một tia cười lạnh, nàng từ từ giương tay lên. Thu hết vẻ hoảng sợ của mọi người vào đáy mắt, nàng dồn hết tu vi cuối cùng để tự bạo! Cho dù nàng chết cũng muốn kéo WK chôn cùng!

Chương 1: Trọng sinh.

Tại một nơi vô cùng hẻo lánh của Liễu phủ, một tiểu cô nương đang lẳng lặng nằm trên nhuyễn tháp. Nữ hài ước chừng mười hai, mười ba tuổi, trên người chỉ mặc bạch sắc quần áo, nhìn có vẻ thô sơ đơn giản, khuôn mặt cũng chỉ được tính là có phần đáng yêu. Chợt tiểu cô nương hơi nhúc nhích, như cảm nhận được xung quanh không khí rất nhỏ dao động, lập tức liền tỉnh dậy.Trong mắt lợi hại làm sao còn buồn ngủ bóng dáng. Rốt cuộc hoàn cảnh như thế nào mới khiến tính cảnh giác của nàng cao như vậy?

Liễu Lăng Phong nhíu mày, đối không khí nói, tuy giọng điệu thản nhiên lạnh nhạt nhưng người quen thuộc nàng đều biết nàng ẩn ẩn không kiên nhẫn.

_Có chuyện?

Lạc Từ cái trán không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi xong rồi, hắn đi cái gì vận cư nhiên làm phiền chủ tử đúng lúc này a! Lạc Từ âm thầm trong lòng mắng chính mình vạn lần, nhưng vẫn kéo run run thân mình cung kính quỳ cạnh nhuyễn tháp.

_Chủ tử. Có tin truyền đến. Hiên Viên đế tứ hôn cho ngài cùng Ly Vương...

Lạc Từ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bẩm báo, nhưng khi nhìn người trên nhuyễn tháp lại tràn đầy sùng bái. Đây chính là thần duy nhất trong lòng hắn! Cho dù nàng chỉ là một cái mười ba tuổi tiểu nha đầu nhưng hắn vẫn luôn thấy may mắn khi theo nàng. Bất quá...Lạc Từ ánh mắt đột nhiên trở nên âm u. Vậy mà tên cẩu hoàng đế kia dám tùy tiện ban hôn cho chủ tử cùng một cái phế vật vương gia! Người hắn sùng bái há lại có thể để người khác dễ dàng xúc phạm?

Liễu Lăng Phong hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại liền dãn ra.

_Nga. Đã biết.-Liền không hề mở miệng.

Lạc Từ nhìn nàng mà đầu óc có chút chậm chạp. Chủ tử nói vậy là có ý gì? Đã biết? Chủ tử a. Ngài nói vậy nghĩa là sao nha?

Liễu Lăng Phong lười biếng dựa trên nhuyễn tháp, nhìn Lạc Từ ngốc ở nơi nào có chút không nói gì.Tại sao thuộc hạ của nàng bình thường thông minh tài trí bất quá cứ nhắc đến việc liên quan đến nàng liền cùng một cái đức hạnh như vậy đây?

_Thuận theo tự nhiên.- Liễu Lăng Phong đóng lại mắt, nhàn nhạt mở miệng.

Lạc Từ thấy Liễu Lăng Phong tiếp tục an tĩnh cũng không dám tái hỏi nhiều. Cuối cùng đành không tình nguyện nhẹ nhàng rời đi.

Đợi Lạc Từ đi khỏi, lúc này Lăng Phong mới mở lợi hại đôi mắt, tận sâu trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Muốn gả nàng? Còn phải chờ xem là ai tính kế ai! Nhớ lại cách đây mười một năm, khi đó mới tới kỳ quái thế giới này, nàng Ngục đế thế nhưng lại trở thành một cái hai tuổi tiểu hài tử! Bất quá cho dù thế nào, kiếp này nàng đã thề mệnh của nàng từ nàng nắm giữ. Bất kể ai, là thần hay ma muốn quyết định sinh mệnh của nàng đều phải lấy sinh mạng làm đại giới! Khóe miệng dẫn ra một cái tà mị độ cung, Liễu Lăng Phong lại đóng lại mắt. Tất cả những kẻ đã xúc phạm đến nàng, hãy chờ nhận sự trừng phạt của tử thần đi...

Nằm cạnh Liễu Lăng Phong Tiểu Hắc cũng lười biếng phe phẩy đuôi. Nhưng tím khói màu mắt lại âm u không thấy đáy. Tiểu Hắc, ngoài Liễu Lăng Phong liền không có người biết nó chính là Quỷ Miêu tộc Quỷ Miêu Vương! Nhớ năm đó, khi nó mới chỉ là một ấu thú, bị khắp Qủy Miêu tộc truy sát, nếu không phải Liễu Lăng Phong thu nhận thì giờ đây nó chưa chắc đã còn sống để trở thành Quỷ Miêu Vương. Vì thế, bất cứ ai xúc phạm đến nàng đều là muốn cùng nó đối nghịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro