Chương 2 : Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Đại hôn

Phong viện hàng năm hoang vu vắng vẻ, tựa một cái bị lãng quên tồn tại ở Liễu Gia hôm nay lại phá lệ đông người. Cho dù chỉ có thêm hai ba tỳ nữ cùng một bà mối nhưng trong sân biệt viện hẻo lánh cũng khiến biệt viện thay đổi. Liễu Lăng Phong nhíu nhíu mày, nếu thuộc hạ của nàng tại đây chắc chắn sẽ không dám động một chút. Vì Liễu Lăng Phong tuy luôn luôn một bộ lãnh đạm bộ dáng, nhưng người thuộc hạ nàng đều biết khi nàng nhíu mày chứng tỏ nàng không hài lòng! Liễu Lăng Phong nhìn xung quanh bà mối cùng tỳ nữ đang giúp mình mặc tân nương y phục, không dấu vết né tránh. Thanh linh giọng nói, mang theo một thứ ma lực khiến người không tự giác trầm mê trong đó, giờ phút này lại mang theo một chút xa cách.

_Ta tự mình đến.

Bà mối nghe được Lăng Phong nói, khinh thường hừ một tiếng, cao giọng:

_Ngươi cho ngươi là ai? Đừng tưởng chúng ta hầu hạ ngươi liền thật sự cho rằng mình là tiểu thư sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải hôm nay ngươi gả tiến cho một cái phế vật vương gia thì mụ mụ ta phải hầu hạ ngươi thế này? Mau mau mau. Ngoan ngoãn để ta thay y phục cho ngươi. Nếu không đừng trách ta hạ thủ!- Bà mối vươn trư thủ tóm lấy tay của nàng, miệng vẫn không ngừng mắng. Xung quanh tỳ nữ cũng ngừng trong tay động tác, một bộ khinh thường nhìn bà mối thu thập Liễu Lăng Phong.

Liễu Lăng Phong sắc mặt vẫn bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Đột nhiên, nàng cong lên khóe miệng, hình thành một cái tà tứ tươi cười. Nụ cười ma mị lại đầy nguy hiểm, mặc dù nguy hiểm lại vẫn khiến nhân chìm trong đó. Thấy nàng cười, bà mối cùng tỳ nữ khó hiểu.Vừa định mở miệng giáo huấn thì bà mối đồng tử chợt mở to, hai tròng mắt liền trở nên vô thần. Cùng lúc đó, hai tỳ nữ kia cũng ngã xuống. Nhìn lại, vẫn chỉ thấy Liễu Lăng Phong đứng nguyên tại chỗ, động cũng không động một chút! Tốc độ nhanh chóng đến mức không ai có thể đủ nhìn thấy! Không cảm xúc nhìn ba thi thể ngã trên mặt đất, Liễu Lăng Phong nhấc chân bước qua, đối hư không liếc nhìn một cái, rồi tự mình nắm tân nương y phục bộ lên người. Động tác nhanh chóng lưu loát, tuyệt đối không giống một cái bệnh tiểu thư yếu đuối vô năng như đồn đãi. Liễu Lăng Phong lười lười kéo khăn đỏ nhẹ nhàng bước ra biệt viện. Đãi nàng đi khỏi, từ chỗ tối ba hắc y nhân hiện ra, không tiếng động xử lý thi thể. Hành động nhanh chóng gọn gàng chứng tỏ những hắc y này đều là huấn luyện có tố mà ra. Xong việc, hắc y nhân lại tựa như biến mất giống nhau vô thanh vô tức ẩn lại vào bống tối. Còn trong phòng làm sao còn dấu vết nào? Ngay cả một chút máu cũng chưa từng lưu lại, mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu. Nếu không phải ba cái sinh mệnh rõ ràng mất đi thì còn tưởng rằng thật sự biệt viện chưa từng có người tới quá.

Liễu Lăng Phong ngồi trên kiệu hoa, mệt mỏi dựa trên ghế nhắm mắt ngủ. Nàng ghét nhất là phiền phức. Không ngờ cổ đại lại có lắm nghi thức tới vậy. Quả thật muốn ép buộc nàng a. Kiệu đi không biết bao lâu thì đột nhiên dừng lại, nàng thế này mới thẳng thắn ngồi dậy. Nhưng một khắc trôi qua, vẫn không có người vén màn kiệu đón cô dâu vào. Tiếng pháo và hoan hô xung quanh cũng im bặt đình chỉ. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Liễu Lăng Phong khẽ câu môi, lộ ra một chút hứng thú tươi cười. Nga. Đây là không muốn đón nàng? Cũng không làm nhiều suy nghĩ, nàng thong thả đưa tay, gạt đi màn kiệu làm một bộ mò mẫm đi ra. Tuy thoạt nhìn có vẻ chật vật nhưng kỳ lạ là cả quãng đường chưa lần nào té ngã. Đến tận khi nàng sắp bước qua cửa Vương phủ, lúc này mới có một bà mối khác từ kinh ngạc giật mình tỉnh lại tiến tới đỡ nàng đi. Liễu Lăng Phong không vui bĩu bĩu môi. Hừ, đúng là chậm chạp có thể. Dưới sự dẫn đường của bà mối, cuối cùng nàng cũng được đưa tới đại sảnh.

Bị người dẫn dắt hết quay trái lại quay phải, rồi cứ như thế nàng bị đưa vào động phòng. Buồn cười thay là nàng thậm chí còn chưa thấy bóng dáng của tân lang. Đãi bà mối đi khỏi, Liễu Lăng Phong nhanh chóng vứt hỷ khăn sang một bên, không biết từ đâu lấy ra điểm tâm ăn đứng lên. Ngô. Điểm tâm Nghi nhi làm có tiến bộ, khi ở trong kiệu nàng không để ý, bây giờ mới thấy đồ ăn khá ngon nga. Mặc dù vẫn còn kém một chút nhưng vậy cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Liễu Lăng Phong ăn được một chút lại buông trong tay điểm tâm, nhìn nhìn lại trang phục, nàng cảm thấy thật vô cùng không thoải mái. Y phục cổ đại không những rắc rối lại còn rất phức tạp. Mặc trên người khiến nàng phi thường không thói quen. Không chút do dự, Liễu Lăng Phong cởi bỏ ngoại sam, thay vào đó là một bạch sắc trường bào. Sau đó vứt hỷ phục sang bên cạnh, chính mình nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ. Cả ngày ép buộc khiến nàng quả thật có chút mệt mỏi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro