Chương 3 : Truyền thuyết bệnh vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : Truyền thuyết bệnh vương

Giữa đêm, cửa phòng bị mở ra. Một cái đội ngân sắc mặt nạ nam tử vô thanh vô tức bước vào trong phòng. Nam tử thân hình cao lớn, bạch sắc trường bào tùng tùng suy sụp bộ tại trên người. Cả người hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thật giống như băng tuyết bàn trong suốt trong sáng. Ngân màu mặt nạ che mất tuấn nhan, thật khiến người ta muốn đưa tay tháo xuống để xem rốt cuộc dưới mặt nạ là dung nhan yêu nghiệt thế nào. Nhưng chỉ một thân lạnh lẽo liền khiến người ta mất đi ý niệm đó trong đầu. Hắn giống như thần thánh không thể xâm phạm, dù chỉ liếc nhìn cũng không dám vì sợ tiết độc hắn.
Hiên Viên Ly cau mày, nhìn điểm tâm cùng hỷ phục không biết từ bao giờ đã bị ném sang một bên. Giữa giường còn là một tiểu cô nương đang nằm ngủ. Nàng không hề nhúc nhích, tựa như một cái không hề có sự sống oa nhi. Nếu không phải một chút hô hấp còn tại hắn cũng thật nghi ngờ có phải tiểu a đầu kia đã chết hay không. Không nhanh không chậm tiến lại gần giường, Hiên Viên Ly lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Liễu Lăng Phong. Có thứ gì đó rất lạ chợt lóe trong mắt hắn, nhanh đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Hiên Viên Ly lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn nàng, dường như hoàn toàn quên mục đích ban đầu của hắn tới đây.

Đột nhiên hắn vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt Liễu Lăng Phong. Đợi khi tay hắn chỉ còn cách mặt nàng vài phân thì ngủ say trung Liễu Lăng Phong chợt mở mắt. Trẻ con tiếng nói mang theo một chút đùa cợt ý tứ:

_Không nghĩ tới Quỷ vương Ly vương gia còn có làm tặc thói quen đâu...-Liễu Lăng Phong xảo diệu tránh thoát ma trảo của người nào đó, rời giường ngồi xuống bàn rót trà uống. Kia tư thái qủa thật còn cho rằng đây mới chính là nhà của nàng, chứ không phải nàng mới tới đây chưa tới một ngày.

Hiên Viên Ly khoanh tay trước ngực, nhìn nàng câu môi cười. Nụ cười câu nhân đoạt phách, khiến người ta thần hồn điên đảo:

_Ta cũng không ngờ Liễu phủ lại có thể giáo ra một cái mèo hoang không hiểu phép tắc như ngươi đâu.-Không tự giác mà hắn không dùng 'bổn vương' với nàng.

Liễu Lăng Phong không thú vị bĩu bĩu môi liền không lên tiếng. Thực ra từ lúc Hiên Viên Ly xuất hiện nàng đã tỉnh lại. Sở dĩ nàng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ là muốn chờ xem hắn định làm gì mà thôi. Nhưng xem ra vị phế vật vương gia này cũng không hề giống đồn đãi a. Hắn, là người đầu tiên tại thế giới này khiến cho nàng cảm giác được nguy hiểm. Ngay cả người của nàng cũng không thể tìm hiểu, người này, tàng đúng là đủ thâm.

Hiên Viên Ly thấy nàng không nói, cũng không tiếp tục trêu chọc. Hắn ngồi xuống vị trí đối diện với nàng, cũng rót một chén trà tự thưởng thức.

_Nga, là Tiên lộ trà của Quế Mộc phường sao? Ta còn không biết trong phủ ta có loại trà này đấy.-Ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm vào nàng.

Liễu Lăng Phong cũng không trốn tránh, khẽ nhún vai một cái :

_Ta nhặt được.- Không để ý chút nào bịa ra một cái lý do, vẫn bình thản rót trà thưởng thức. Thật giống như trà này đúng là nàng nhặt được mà thôi.

Hiên Viên Ly khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Nhặt được? Hắn cũng rất muốn biết từ khi nào Tiên lộ trà nổi tiếng trở thành rau cải trắng giống nhau dễ dàng nhặt đến. Nhưng hắn cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ lẳng lặng uống trà cùng nàng.

Hai người cứ như vậy ngồi cùng nhau cho đến khi ấm trà đã hết. Liễu Lăng Phong thưởng thức trong tay chén, một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Hiên Viên Ly cũng xoay xoay chén trà, như có như không ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nàng. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Ly lên tiếng trước.

_Tiểu dã miêu không mệt sao? Phải nên đi ngủ rồi...

Liễu Lăng Phong đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói.

_Ân. Muộn thế này Vương gia cũng nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Thứ lỗi cho tiện thiếp không tiễn ngài.-Khẩu khí hoàn toàn là hạ lệnh trục khách.

Hiên Viên Ly hơi cau mày, tà nghễ liếc mắt nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe lên một tia quỷ dị.

_Tiểu dã miêu, ngươi lầm. Đây hình như là vương phủ của ta. Mà ngươi cũng lại là của ta vương phi. Phu thê cùng nhau ngủ chung là thiên kinh địa nghĩa, ngươi lại muốn ta phải chạy đi đâu đây?-Từ tính giọng nói mang theo trầm thấp, giống như mê hoặc khiến thần trí người ta không tự chủ bị thanh âm của hắn hấp dẫn.

_A. Giống như vương gia ngài cũng hiểu lầm một chuyện, thì phải là ta cùng với ngài cũng chưa từng bái đường qua. Lại thế nào có vợ chồng cách nói?-Mềm nhẹ lại lười nhác thanh âm vang lên, hoàn toàn không bị giọng nói của hắn ảnh hưởng.

Thằng nhãi này cũng thật khó đối phó! Chỉ cùng hắn tiếp xúc có một nửa buổi tối mà tinh thần của nàng đều nhanh mệt chết rồi. Vậy mà thằng nhãi này còn không chịu buông tha nàng, nửa đêm còn không chạy về phòng của hắn đi cho nàng sớm ngủ tốt.

Hiên Viên Ly bị nàng một nói, ngồi nơi đó cúi đầu không đáp, ngân mặt nạ dưới ánh trăng che khuất biểu tình của hắn.

_Như vậy, hôm nay tạm thời ta trở về của ta phòng. Tiểu dã miêu cũng sớm chút nghỉ ngơi đi.

Hiên Viên Ly đối nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu, ngay cả trong mắt cũng như giọt xuất thủy ra đến. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng của Liễu Lăng Phong, còn cẩn thận vì nàng mà đóng cửa lại.

Liễu Lăng Phong thấy cuối cùng cũng đuổi được hắn đi, tâm tình thoải mái quăng người trở lại giường, oa ở trong chăn ngủ đến tận sáng.

Nhưng mà ước nguyện của nàng không có được thực hiện. Vì sáng sớm ngày hôm sau, nàng lại bị một trận ồn ào thanh đánh thức. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng ầm ĩ, Liễu Lăng Phong bất mãn trở cái thân, xoay người vùi đầu vào trong chăn không để ý đến người bên ngoài. Bất quá người bên ngoài cũng không dễ dàng liền buông tha, thấy hồi lâu người trong phòng chưa tỉnh dậy, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, ở bên tai nàng xảo cái không ngừng.

_Vương phi, vương phi! Ngài mau tỉnh tỉnh a~Mau đến giờ tiến cung rồi, ngài mau tỉnh cho nô tỳ vì ngài sửa soạn a!-Dựa vào giọng nói thì đây hình như là một cái tuổi trẻ nữ hài, thấy người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, làm nàng gấp đến độ xoay quanh.

_Được rồi được rồi! Biệt xảo! Ta tỉnh rồi!-Cuối cùng Phong Thần Tịch không nhịn được đành phải tỉnh dậy.

Tuy nói nàng cực ghét người khác quấy nhiễu của nàng giấc ngủ, nhưng hoàng gia quy củ sau khi đại hôn cần phải tiến cung, nàng nhất định sẽ đem người quấy nhiễu nàng một chiêu cấp đập chết đâu. Chết tiệt quy củ! Nếu không phải ngại phiền phức, nàng nhất định sẽ diệt cái này chết tiệt Hiên Viên quốc không thể!

Thực ra, Phong Thần Tịch là một người có trầm trọng rời giường khí...

Nha hoàn tới giúp nàng trang điểm tên là Thanh Nhi, nàng là do Hiên Viên Ly cố ý phái tới chiếu cố nàng. Thanh Nhi là một cái thanh tú nha đầu, lại thập phần thông minh lanh lợi, giúp nàng chải tóc mặc áo vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng Liễu Lăng Phong thấy được nàng nói nhiều lắm, ở bên tai nàng nói cái không ngừng, chính nàng mau bị Thanh nhi làm cho choáng váng rồi.

Ngược lại Thanh nhi đối vị tân vương phi ấn tượng tốt lắm. Liễu Lăng Phong không giống những vị tiểu thư mắt cao hơn đỉnh khác cho đám hạ nhân bãi sắc mặt. Một bộ lười biếng buồn ngủ bộ dáng khiến nàng có chút buồn cười.

_Không cần cài trâm!-Liễu Lăng Phong mặc kệ Thanh Nhi giúp nàng thay quần áo, chải tóc, chính nàng lại hai mắt nhất bế chìm vào mộng đẹp. Nhưng vừa mở mắt liền thấy Thanh nhi hướng trên đầu của nàng trát mấy cây trâm, Liễu Lăng Phong liền lấy tay gạt bỏ.

_Nhưng...-Thanh nhi do dự, nếu vương phi không đeo trang sức, e rằng sẽ bị những phu nhân khác coi thường a.

_Không có chuyện gì, cứ như thế đi.-Liễu Lăng Phong nhận ra Thanh Nhi khó xử cái gì, liền một ngụm phủ quyết. Không đợi Thanh Nhi nói thêm gì, nàng đã rời phòng tới đại sảnh.

Lúc Liễu Lăng Phong tới đại sảnh thì nhìn thấy Hiên Viên Ly đang dùng điểm tâm. Mặt nạ từ ngân khí chế tạo nhưng dưới ánh sáng mặt trời thiếu tia lạnh lẽo, thêm một tia nhu hòa.

_Dã miêu, mau tới dùng điểm tâm đi.-Hiên Viên Ly bắt gặp nàng, ban đầu hơi hơi sửng sốt, sau đó lại tà mị cười nói.

Liễu Lăng Phong bĩu môi nhìn con hồ ly cười đến phát tao kia, người này, lúc nào cũng làm bộ dáng câu dẫn người khác mà không thấy mệt sao?

Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nàng cũng không khách khí ngồi xuống đối diện hắn, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa, khóe mắt lại âm thầm quan sát tình hình trong phòng.

Ly vương Hiên Viên Ly, là nhi tử thứ ba của hoàng đế Hiên Viên Mạc. Bởi vì Thục phi khi sinh hạ hắn là trúng độc dẫn đến sinh non, mẫu thân tâm, đương nhiên muốn hài tử của mình còn sống, nên không tiếc hy sinh tính mệnh mà bảo trụ hắn, lấy một mạng đổi một mạng. Nhưng dù vậy, Hiên Viên Ly cũng luôn bệnh nặng quấn thân, dung mạo cũng vì thai độc mà bị hủy hoại, bị hoàng đế Hiên Viên Mạc phong một chức Ly vương đuổi ra hoàng cung.

Ly vương tính tình ôn hòa, cũng không thích náo nhiệt, cho nên an phận ở Ly phủ dưỡng bệnh, không màng thế sự. Nhưng hắn năm nay cũng muốn hai mươi mà trong phủ không có một thị thiếp. Đây cũng là điều dễ hiểu. Vì không có một nữ nhân nào lại đồng ý đi gả cho một bệnh tử chưa biết lúc nào liền chết, không quyền không thế, không dung mạo lại không tài cán a?

Dù vậy thì tốt xấu hắn cũng là thuộc hoàng thất, hoàng đế đành phải hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn cho hắn với tiểu thư của Liễu thừa tướng. Vừa tiếp đạo thánh chỉ này, cả Liễu phủ trở nên đều trở nên rối loạn. Đại tiểu thư và tứ tiểu thư một khóc hai nháo ba thắt cổ, lấy tử uy hiếp nhất định không muốn gả cho Ly vương. Liễu thừa tướng đối với hai vị nữ nhi là rất sủng ái, trong lòng cũng làm sao muốn hai bảo bối nữ nhi của mình phải gả cho một phế vật vương gia? Hơn nữa, trước giờ Ly Vương cũng từng lấy quá vài vị vương phi, nhưng không biết tại sao tất cả bọn họ đều là chết trong đêm tân hôn. Có đồn đãi rằng Ly Vương bị nguyền rủa, là mệnh thiên sát cô tinh, sẽ khắc chết mẫu thân và thê tử của chính mình, sự kiện Thục phi tử chính là bằng chứng tốt nhất a.

Như vậy, khác nào Liễu thừa tướng phải mang nữ nhi của mình vào chỗ chết?

Đúng lúc này, nhị phu nhân Nguyệt thị đột nhiên nhớ tới trong phủ còn một vị tiểu thư nữa: Liễu Lăng Phong do tam phu nhân sở sinh, cũng là nàng kiếp này.

Nói đến, thân phận của nàng và hắn cũng thật tương tự. Mẫu thân của nàng là tam phu nhân của phủ thừa tướng, là một cái nữ tử không rõ thân phận bối cảnh. Bởi vì lúc còn trẻ trong một lần Liễu Thừa tướng đi du ngoạn, bị Sở Vân mỹ mạo mê đảo mà thu về làm tam phu nhân. Nhưng nam nhân vốn là bản tính có mới nới cũ, chẳng bao lâu thì không còn hứng thú với nàng. Cũng bảy tháng sau, Sở Vân hạ sinh nàng, vì sinh non mà không qua khỏi. Liễu thừa tướng lúc nghe tin cũng chỉ lạnh nhạt cho người đi mai táng, liếc cũng không liếc Liễu Lăng Phong một cái, bỏ nàng lại Phong viện cấm chừng không cho ra khỏi một bước. Một tiểu hài tử một mình tự sinh tự diệt, cuối cùng thì hai tuổi năm đó bị chết trong biệt viện không người hay biết. Thay vào đó là Ngục đế, sát thủ thế kỷ 21 trọng sinh.

Ảnh minh họa: Hiên Viên Ly

Cảm thán xong, Liễu Lăng Phong cũng vừa lúc đem tình hình trong đại sảnh nhìn xong một lượt. Quả nhiên, Ly vương phủ là nơi ngọa hổ tàng long thâm tàng bất lộ. Ai có thể ngờ trong vương phủ của một vị vương gia bị người đời coi là bệnh tử phế vật, không chịu sủng lại cất chứa nhiều cao thủ như vậy? Mặt ngoài thì có vẻ như vương phủ phòng vệ vô cùng lỏng lẻo, nhưng thật chất là không có nơi nào lại không có ám vệ ẩn nấp, hơn nữa võ công cũng vô cùng cao thâm. Nếu một người muốn bí mật tham tiến trong phủ, không nghi ngờ là hắn chỉ cần xuất hiện liền lập tức bị phát hiện.

Liễu Lăng Phong ở trong lòng tán thưởng Hiên Viên Ly không đơn giản, bề ngoài cũng đã nhanh chóng dùng xong bữa, thế này mới ngẩng đầu nhìn phía Hiên Viên Ly.

Hiên Viên Ly hôm nay mặc một bộ bạch sắc trường bào, mặc dù chỉ là một bộ y phục đơn giản không có hoa văn cầu kỳ nhưng ngược lại như thế càng tăng thêm khí chất ôn nhã của hắn. Một đầu hắc phát sáng bóng đơn giản qua loa dùng một trâm ngọc bích giữ lại, theo từng cử động của hắn mà chảy từ vai xuống, tựa như một dòng suối trong mát dưới ánh nắng mặt trời, còn lấp lánh ánh sáng.

Bán diện mặt nạ màu bạc ôm lấy đường nét khuôn mặt, lộ ra cặp mắt sắc bén thâm trầm, trong lúc lơ đãng vô hình tỏa ra tín hiệu nguy hiểm. Sống mũi cao thẳng bị mặt nạ che lấp, lộ ra bạc môi lãnh bạc phía dưới. Môi hình của Hiên Viên Ly rất đẹp, không dày không mỏng, vừa hồng nhuận ướt át lại vừa cong cong như cánh hoa đào. Bởi vì lúc nào khóe miệng hắn cũng nhếch lên tạo ra một nụ cười tao nhã, tạo cho người khác cảm giác hắn khiêm tốn ôn nhuận vô cùng. Nhưng nàng cũng không khó tưởng tượng nếu cặp lãnh bạc môi kia mân khởi, sẽ trở nên tàn nhẫn lãnh huyết như thế nào.

_Dã miêu thất thần như thế, là vì đã bị ta mê hoặc rồi sao? - Giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

_Vương gia nói đúng như vậy, tiện thiếp đúng là bị vẻ 'anh tuấn' của người mê hoặc, nhất thời thất lễ mong vương gia thứ tội.- Liễu Lăng Phong phiên cái xem thường, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "anh tuấn".

Hiên Viên Ly cũng thật không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa còn dám ở trước mặt hắn châm chọc hắn. Toàn bộ mọi người trong Dạ đô đều biết dung mạo hắn từ nhỏ liền bị hủy, xấu xí kinh người, làm sao có thể dùng hai từ "anh tuấn" để hình dung?

Nhưng nàng lại có thể thản nhiên nói hắn anh tuấn. Giống như trong mắt nàng, dung mạo của hắn cũng chỉ giống như người bình thường, không cần cố kỵ.

Người bình thường? Từ khi hắn sinh ra, người khác đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi lẫn xem thường. Sợ vì hắn có thể sẽ đem lại xui xẻo cho họ, khinh thường là vì hắn là một phế vật bệnh tử chưa biết khi nào sẽ chết. Chưa từng có ai dùng thái độ bình thản như vậy đối hắn như nàng...

Dần dần, khóe miệng hắn càng ngày càng dãn ra, cuối cùng tạo thành một trận cười.

_Vương gia, trong cung phái người tới thúc giục ngài tiến...-Một nam tử mặc trang phục thị vệ của vương phủ tiến vào, một chữ 'cung' cuối cùng bị tiếng cười của Hiên Viên Ly dọa ngậm ở trong miệng.

Liễu Lăng Phong lại tiếp tục ném một cái xem thường.

_Vương gia của ngươi có lẽ là đang ở phát bệnh đi.-Liễu Lăng Phong lời nói thì nhìn như là nói cho nam tử kia nghe, nhưng ánh mắt vẫn bám trên người Hiên Viên Ly.

_A?- Nam tử mặc trang phục thị vệ ngẩn ra, hiển nhiên vẫn không hiểu rõ trạng huống.

_Dã miêu, làm sao ngươi có thể nói phu quân của ngươi như vậy?-Hiên Viên Ly mặc kệ thuộc hạ của mình, thu hồi lại tiếng cười, giả bộ bất mãn nói với Liễu Lăng Phong.

Lần này thì nàng để ý cũng lười để ý tới hắn, trực tiếp nắm bắt làn váy đi ra đại môn của vương phủ.

Hiên Viên Ly bị hoàn toàn không nhìn cũng không tức giận, lại treo lên trên môi nụ cười ôn nhã thường ngày, bước chậm theo sau Liễu Lăng Phong.

_Mạc Vân. Không phải ngươi nói có người trong cung tới sao? Còn đứng đấy làm gì?

Nam tử thị vệ vừa hồi thần liền nghe được giọng nói lạnh lẽo của chủ tử mình từ xa truyền tới, sợ hãi mà đánh cái rùng mình, vội vàng đuổi theo hai người.

Gặp quỷ! Nhất định là gặp quỷ! Hôm nay hắn cư nhiên có thể nhìn thấy vương gia cười a!

Sau đó, Mạc Vân hài tử của chúng ta lại liên tục phải chịu khảo nghiệm về sức chịu đựng. Nhìn chủ tử nhà mình ôn nhu nâng tiểu vương phi lên xe ngựa, lại ôn nhu làm đệm thịt miễn phí cho tiểu vương phi nằm ngủ, hắn đã chuyển từ trạng thái phát ngốc sang chết lặng, cả quãng đường tới hoàng cung đều trong tình trạng hai mắt chạy xe không, chỉ vô ý thức mà máy móc đánh xe ngựa.

Ai rốt cuộc nói cho hắn biết vương gia nhà hắn là bị làm sao vậy a? A a a!

Về phần Liễu Lăng Phong, nàng cũng vô cùng tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ này. Cái xe ngựa này quá cao, thậm chí còn cao hơn cả đầu của nàng. Mặc dù nàng có thể tự mình lên xe, nhưng nếu có người tự động giúp nàng tiết kiệm sức lực, nàng cũng không có lý do gì mà không cần.

Còn đệm thịt cũng là vì nàng rất buồn ngủ a, tựa vào xe ngựa ngủ thật sự quá lắc lư, nàng không có cách nào ngủ được. Mà dựa vào tên yêu nghiệt kia ngủ thoải mái hơn nhiều, nàng đương nhiên phải lấy hắn làm đệm thịt rồi. Dẫu sao nàng phải tiến cung cũng là do hắn mà ra, hắn làm đệm thịt cho nàng cũng coi là bồi thường cho nàng, sao nàng lại không muốn chứ.

_Vương...vương gia, chúng ta tới hoàng cung rồi, phải xuống đi bộ vào trong thôi.-Mạc Vân dừng xe trước cửa cung, lắp bắp nói.

Hiên Viên Ly ứng hắn một tiếng, khẽ vỗ nhẹ vào má Liễu Lăng Phong, ôn nhu nói: "Tiểu dã miêu, mau tỉnh, chúng ta đến nơi rồi."

Liễu Lăng Phong động một cái, xoay người lui vào trong ngực Hiên Viên Ly, tiếp tục ngủ.

_Ha ha ha...Dã miêu, ngươi thực sự là lười đâu.-Hiên Viên Ly bị hành động của nàng đậu bật cười, sủng nịnh xoa xoa đầu của nàng, lại đối với Mạc Vân ở bên ngoài nói.-Mạc Vân. Chạy xe tiếp đi.

_Vương gia, nhưng...chúng ta không thể đi xe ngựa vào trong...

Một cái 'ân?' tự lạnh lẽo không tha phản bác từ trong xe ngựa truyền đến, đem chữ 'được' cuối cùng của Mạc Vân ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng.

Xe ngựa một đường chạy tới trước cửa Phượng Tường cung thì dừng lại. Mạc Vân lại lần nữa lên tiếng, cung kính thông báo.

_Vương gia, đến.

Hiên Viên Ly lại khẽ lay người ở trong lòng mình dậy, cười nói: "Dã miêu, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ đến khi nào?"

Liễu Lăng Phong từ trong lòng hắn ngồi dậy, giống như một con mèo lười đưa tay dụi mắt, còn mơ hồ nói:"Hảo khốn a."

"Vẫn còn muốn ngủ? Nếu vậy, hay là chúng ta trở về cho ngươi tiếp tục ngủ, ngày mai lại tiến cung thỉnh an sau, được?" - Hiên Viên Ly nhìn bộ dạng lười nhác của nàng cảm thấy rất thú vị, có một loại xúc động muốn đem nàng giấu vào trong lòng, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Mạc Vân nghe được đối thoại của hai vị chủ tử, khóe miệng không nhịn được co quắp. Vương gia, ngài là đang nói giỡn sao?

Chỉ hy vọng vị vương phi này không thật sự muốn trở về mới tốt a. Mạc Vân trong lòng hò hét.

Mặc dù không biết tại sao thái độ của chủ tử lại trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng hắn Mạc Vân sẽ không dễ dàng thừa nhận nữ nhân này thành nữ chủ tử của bọn hắn. Nữ nhân của vương gia tuyệt đối không thể yếu đuối vô năng, trở thành nhược điểm của người được!

_Hay là thôi đi.-Liễu Lăng Phong im lặng một lúc giống như đang thật sự suy nghĩ về đề nghị này, cuối cùng vẫn mở miệng cự tuyệt.

Mạc Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn, vị vương phi này coi như hiểu chuyện. Nếu hiện tại bọn họ muốn quay về, chẳng khác nào công khai đắc tội với hoàng hậu. Trước giờ vương gia vẫn duy trì hình tượng một vương gia hữu danh vô thực, luôn tuân thủ quy tắc, hiện tại lại muốn thực sự chỉ vì một lý do cỏn con như vậy mà muốn bại lộ mình với người trong thiên hạ sao?

Đang lúc Mạc Vân tán thưởng Liễu Lăng Phong hiểu chuyện, lại bị một câu tiếp theo của nàng suýt chút nữa ngã từ trên xe ngựa xuống.

_Dù sao thì hôm nay ta cũng bị phá giấc ngủ rồi, nếu hiện tại lại trở về, ngày mai lại muốn tiến cung một lần nữa, như vậy chẳng phải mệt chết sao?-Liễu Lăng Phong miễn cưỡng phiên cái thân, chuẩn bị ra khỏi bên trong xe ngựa.

_Ngươi a.-Hiên Viên Ly sủng nịnh quát quát cái mũi nhỏ của nàng, lại một phen nắm lấy thắt lưng nàng ôm vào trong lòng vén rèm xe ngựa đi ra.

Mạc Vân đã xuống ngựa từ trước thấy thế, cũng đã thành thói quen cho nên cúi đầu đứng ở một bên chờ chủ tử.

Đợi cho Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong xuống xe, liền có thị vệ tới mang xe ngựa đi.

_Ngươi còn buồn ngủ, để ta ôm ngươi đi.-Hiên Viên Ly thấy Liễu Lăng Phong nhìn chằm chằm mặt của mình, cười giải thích.

Liễu Lăng Phong nghe thế, không lại tiếp tục kiên trì, oa ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.

_Hừ, thanh thiên bạch nhật, một nữ nhân lại muốn một nam nhân ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì.-Lúc này một cung nữ lớn tuổi từ Phượng Tường cung bước ra, thấy một màn như thế, hừ lạnh nói.

Hiên Viên Ly sắc mặt lập tức trở nên u ám, quanh thân sát khí bắt đầu khởi động. Mạc Vân đứng phía sau cảm nhận được , thầm kêu không tốt, muốn tiến lên ngăn cản chủ tử nhà mình không nên giết người ngay trước Phượng Tường cung thì một giọng nói lười nhác chậm rãi vang lên:

_Mất thể thống? Vương gia là phu quân của ta, phu thê thân mật ngươi lại nói rằng mất thể thống? Vậy xin hỏi vị lão bà bà này, chẳng lẽ ngươi cùng tướng công ngươi cũng chưa bao giờ từng thân thiết với nhau? A...ta hiểu rồi, thì ra thật sự là ngươi gả không ra, cho nên nhìn phu thê người khác thân mật ngươi liền ghen tỵ đâu. Chậc chậc chậc.-Liễu Lăng Phong miễn cưỡng mở mắt, cười tủm tỉm nói.

Mạc Vân trợn trừng mắt nhìn nàng. Lão thiên gia a, vị vương phi này miệng nói cũng quá độc ác đi? Sao không ai báo cáo cho hắn biết ngũ tiểu thư của Liễu phủ miệng lưỡi lại...Khụ! Lanh lợi như vậy?

Chợt, Mạc Vân cảm thấy có một trận lãnh khí đánh úp lại, khiến toàn thân hắn không nhịn được mà phát run.

Hắn thận trọng nhìn hướng mà lãnh khí phát ra, chỉ thấy biểu tình của vương gia nhà mình vô cùng quỷ dị. Mới lúc nãy nam nhân nào còn phát ra sát khí dày đặc, vậy mà hiện tại khóe miệng lại cao cao nhếch lên, một bộ tâm tình vui sướng hưởng thụ. Nhưng mà đuôi mắt nhìn về phía hắn lại cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ, tràn ngập cảnh cáo cùng giữ lấy dục.

Chủ tử của ta a! Nói! Ngươi rốt cuộc làm sao có thể làm ra vẻ mặt quỷ dị có độ khó cao như vậy?!

Khoan...khoan! Cảnh cáo hắn? Hắn chiêu gì nhạ gì chủ tử ?

Chợt, hắn đưa mắt nhìn Liễu Lăng Phong.

Lãnh khí lạnh thêm phân nửa.

Hắn rời đi ánh mắt.

Lãnh khí giảm đi một phần ba.

Mạc Vân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu lại tầm mắt, con ngươi thẳng nhìn mặt đất dưới chân, giống như mặt đất dưới chân hắn có cái gì cực mỹ khiến hắn không thể nhìn đi chỗ khác. Lấy hành động để chứng minh, hắn tuyệt đối không nhìn tiểu vương phi!

Vương gia! Ngài tha ta đi! Ta cũng không phải là mơ tưởng vương phi a! Mạc Vân trong lòng hò hét. Hắn cũng không muốn bị vương gia nhớ thượng!

Hiên Viên Ly hài lòng thu hồi lãnh khí. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn mấy chữ 'phu quân của ta', ở một bên ngây ngô cười đi.

_Ngươi...ngươi...-Cung nữ lớn tuổi bị nàng tức giận đến đỏ cả mặt, ngươi mãi cũng không nói ra được một chữ.

_Ta làm sao?-Liễu Lăng Phong hơi có chút phiền táo, giọng nói cũng mang theo một tia lãnh ý, đột nhiên quát.- Ta nhưng chính là Ly vương phi hoàng thượng tứ ban, thân phận của ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói tam đạo tứ? Ngươi cho rằng thân phận của ngươi, còn cao hơn cả vị trí vương phi hoàng thượng ban cho của ta sao?

_Ta...ta...-Đại cung nữ bị khí thế của Liễu Lăng Phong chấn trụ, lắp bắp kinh hãi.

Chỉ một câu coi rẻ vương phi hoàng thượng ngự ban, cho dù nàng có là người của hoàng hậu, cũng khó tránh khỏi cái chết!

Hơn nữa, mặc dù Ly vương gia không chịu hoàng thượng sủng ái, nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là một cung nữ, dù được hoàng hậu coi trọng đến đâu thân phận cũng không thể nào so sánh với một vị vương phi được! Thêm nữa, hoàng cung là chốn chủ tử có quyền tùy ý nắm giữ sinh tử của nô tài, chủ tử muốn ngươi chết, cũng sẽ không ai vì ngươi nói một câu công đạo!

Hiên Viên Ly đứng nơi đó, tay ôm chặt Liễu Lăng Phong, không tiếng động cho mọi người biết lập trường của mình.

Mạc Vân cũng lạnh lùng nhìn cung nữ kia, tay đã đặt sẵn trên kiếm đeo bên hông. Mặc kệ hiện tại hắn có công nhận Liễu Lăng Phong hay không, nhưng chỉ cần vương gia muốn làm, bất kể là việc gì hắn cũng sẽ làm theo. Huống hồ vị vương phi này xem ra cũng không đơn giản, rất có thể nàng ta sẽ phù hợp với vương gia nhà mình .

_Ở ngoài đó sao lại ồn ào như vậy? Tất cả đều vào đây đi!-Một giọng nói uy nghiêm từ trong điện truyền tới.

Liễu Lăng Phong nghiền ngẫm một chút, sau đó để Hiên Viên Ly dẫn nàng cùng vào trong.

_Tham kiến hoàng hậu.-Liễu Lăng Phong cùng Hiên Viên Ly đồng thời nói.

Cũng may thân phận của nàng hiện tại là vương phi, cho nên không cần quỳ hành lễ.

_Đứng lên đi.-Một nữ nhân ngồi ở thượng vị phất tay cho mọi người đứng lên. Vị hoàng hậu này bảo dưỡng coi như tốt lắm. Mặc dù hiện tại nàng cũng đã gần tới tứ tuần, nhưng khuôn mặt vẫn giống như ba mươi. Dung mạo tuy không đẹp đến yêu diễm nhưng cũng là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa khí chất đoan nhã trang dung, quả nhiên rất thích hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ.

_Lưu mẹ, vừa rồi là có chuyện gì?-Hoàng hậu Lạc Dung đối cung nữ lớn tuổi kia hỏi, cũng chính là Lưu mẹ.

_Khởi bẩm nương nương, vừa nãy nô tỳ nhìn thấy vương phi cùng vương gia dùng xe ngựa vào hoàng cung, cảm thấy không hợp lễ nghi nên mới ra tiếng nhắc nhở. Xin nương nương xử phạt nô tỳ làm càn.-Lưu mẹ không hổ là người từng trải, nháy mắt liền đem mọi tội lỗi đổ lên người Hiên Viên Ly cùng Liễu Lăng Phong.

_Ly nhi, lời Lưu mẹ nói là thật sao?-Hoàng hậu thản nhiên hỏi, nhìn không ra vui giận.

_Là, mẫu hậu. Bởi vì tức phụ Ly nhi trong người có chút không khỏe, đi đường thực sự khó khắn, nhi thần mới bất đắc dĩ phải phá quy củ. Mong nương nương tha tội.-Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong trong lòng, không cho nàng mở miệng, cười khiêm nhã bồi tội.

Hoàng hậu Lạc Dung không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn Hiên Viên Ly cùng Liễu Lăng Phong. Mặc dù trên mặt nàng vẫn duy trì vẻ ung dung trang nhã, nhưng một tia độc ác chợt lóe mà qua dưới đáy mắt vẫn không thoát khỏi con mắt của Hiên Viên Ly cùng Liễu Lăng Phong.

_Ha ha ha. Mẫu hậu làm sao có thể trách ngươi đâu. Phong nhi, xem ra Ly nhi thực sự rất đau sủng ngươi a. Thân là mẫu hậu ta cũng thấy rất vui vẻ.-Hoàng hậu sau một hồi im lặng, cuối cùng nở nụ cười đối với hai người.

_Được rồi. Hai người các ngươi cũng mau ngồi đi.-Hoàng hậu phất tay, lập tức có cung nữ tiến lên vì hai người châm trà.

Hiên Viên Ly vẫn ôm Liễu Lăng Phong, cùng hoàng hậu câu được câu không trò chuyện. Liễu Lăng Phong cũng yên tĩnh ngồi trong lòng hắn, thỉnh thoảng mới phải trả lời vấn đề của hoàng hậu.

Bởi vì hoàng thượng bận quốc sự, lại thêm Hiên Viên Ly cũng không được yêu thích nên Liễu Lăng Phong cũng không cần gặp mặt hoàng đế.

Ở dưới sự hư tình giả ý của ba người, một buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Tuy ngoài mặt thoạt nhìn quan hệ giữa đôi bên thật hài hòa, mà bên trong mỗi người lại đều mang một loại tâm tư khác nhau.

_Mẫu hậu, hiện tại cũng mau đến giữa trưa, chúng ta xin phép trở về trước.-Hiên Viên Ly thấy vẻ buồn ngủ của Liễu Lăng Phong, liền tùy tiện tìm một cái cớ trở về.

_Ân, vậy thì bản cung không giữ hai ngươi ở lại nữa. Các ngươi mau đi đi. Sau này thường xuyên tới thăm mẫu hậu ta là được rồi. - Hoàng hậu có chút sâu xa liếc nhìn Liễu Lăng Phong.

Cả Liễu Lăng Phong và Hiên Viên Ly đều nhìn đối phương một cái, giả vờ như không thấy thâm ý trong mắt của hoàng hậu, sóng vai cùng nhau đi ra ngoài.

Hiên Viên Ly cùng Liễu Lăng Phong ra khỏi Phượng Tường cung, liền lên xe một mạch chạy trở về vương phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro