Chương 8: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Ám sát

Hiên Viên Ly và Liễu Lăng Phong cùng ngồi trong xe trở về vương phủ, cả hai đều trầm mặc không nói, ngồi đối diện với nhau.

_Cảm ơn.-Cuối cùng, Liễu Lăng Phong là người phá vỡ cục diện này.

_...Không cần.-Hiên Viên Ly lập tức ngẩng đầu, mặt đối mặt với nàng, trịnh trọng nói: "Ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi."

Bị vẻ kiên định của Hiên Viên Ly làm hoảng thần, Liễu Lăng Phong hơi tránh đi tầm mắt của hắn, cũng nói sang chuyện khác.

_Hôm nay ngươi làm như vậy, không sợ bại lộ thực lực của ngươi sao?-Liễu Lăng Phong biết việc hắn làm hôm nay rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch che dấu của hắn, không khỏi lên tiếng.

_Không ngại. Chỉ là một thừa tướng phủ thôi, không đáng để ta ra tay.-Hiên Viên Ly khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, bộ dáng không để Liễu Cẩn Thành vào mắt, khí thế trên người cũng biến hóa theo.

Nói như thế thì chứng tỏ Hiên Viên Ly có khả năng xử lý chuyện này, vậy nàng cũng không cần tham gia nhiều. Nghĩ nghĩ, Liễu Lăng Phong lại từ trong lòng ngực lấy ra một bao nhỏ, ném tới trước mặt Hiên Viên Ly.

Hắn theo phản xạ bắt lấy gói thuốc, lại liếc nhìn Liễu Lăng Phong. Nàng nâng nâng cằm, ý bảo Hiên Viên Ly mở bao giấy ra.

_Hoàng sinh tán?-Hiên Viên Ly theo lời nàng mở ra kiểm tra, sau khi xác định trong gói là loại thuốc gì, không khỏi trầm mặt.

_Đại phu nhân đưa cho ta, để ta hạ vào thức ăn của ngươi.-Liễu Lăng Phong gật đầu, sắc mặt thản nhiên, nhưng giọng nói cũng lạnh đi mấy phần, sau đó kể lại một lần những gì đại phu nhân đã nói với nàng.

_Cái gì? Ngươi trúng độc? - Hiên Viên Ly biến sắc, bật người nắm lấy tay Liễu Lăng Phong, khẩn trương vì nàng kiểm tra.

_...Ta không sao. - Liễu Lăng Phong ánh mắt lóe lên một chút, liền lật tay một cái, từ trong tay áo trượt ra một viên thuốc nhỏ.-Thuốc vẫn còn ở đây, ta chưa nuốt vào.

_...Vậy thì tốt.-Dường như cũng cảm thấy bản thân hành động khác thường, Hiên Viên Ly mất tự nhiên mà trở lại vị trí, đem đầu phiết qua một bên, không tiếp tục nhìn Liễu Lăng Phong.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao vậy, chỉ là nghe thấy nàng bị trúng độc thì trái tim lại cảm thấy co thắt, trong lòng một trận hốt hoảng bất an.

_Vương gia. Về ước định lần trước ta nói với ngài, ta có chuyện muốn nói.-Trong lòng Liễu Lăng Phong cũng nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ. Cố gắng không chú ý đến cảm giác này, nàng bình tĩnh nói. - Chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Ta sẽ giúp ngài xử lý phủ thừa tướng, đổi lại, nửa năm sau vương phi của Ly vương gia vĩnh viễn 'biến mất', ngài thấy sao?

Hiên Viên Ly là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu ý trong lời nói của Liễu Lăng Phong, nhưng hắn không hề đồng ý cuộc giao dịch này, mà lại giận dữ bắt lấy tay nàng siết chặt.

_Ngươi nói cái gì? Muốn rời khỏi vương phủ? Đừng mơ! - Hiên Viên Ly âm trầm mở miệng, bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng không chịu buông.

_Vương gia! Ta mặc kệ ngươi có tính toán gì, thế nhưng Liễu Lăng Phong ta tuyệt đối không phải là quân cờ trong tay kẻ khác, mặc người bày bố! - Giọng nói của Liễu Lăng Phong cũng trở nên lạnh lẽo, không hề tỏ ra yếu thế.- Mong ngài hiểu rõ.

_Liễu Lăng Phong! Ta là thật sự muốn ngươi trở thành vương phi của ta, mà không phải muốn lợi dụng ngươi! - Hiên Viên Ly lần này thật sự là tức giận, giọng nói cũng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không biết yêu là gì, nhưng hắn muốn giữ nàng bên người, như vậy nàng cũng chỉ có thể là nữ nhân của một người là hắn.

_Hiên Viên Ly, nam nhân của ta, cũng không phải tùy tiện là có thể làm. Cái ta muốn là cả đời nhất thế một đôi nhân (*), tuyệt đối chỉ có thể là của ta. Nếu như dám phản bội, vậy thì kết cục không phải đơn giản chỉ là chết. Tốt nhất vương gia đừng tùy tiện nói bừa.

(*cả đời nhất thế một đôi nhân: một đời một kiếp chỉ có một người)

Hiên Viên Ly sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ như vậy. Sau đó, môi hắn khẽ nhếch lên, ý cười dần dần mở rộng, mắt phượng quyến rũ nhìn thẳng nàng, mỗi từng tiếng nói ra đều chữ chữ đáng tin.

_Ta không cần cả đời nhất thế một đôi nhân, mà là đời đời kiếp kiếp chỉ có một người. Bầu trời hay hoàng tuyền, ngươi ở thì ta ở, tuyệt đối không rời không bỏ.

Hai người một bá đạo lãnh khốc, một lạnh lùng lãnh đạm cứ thế ở trong xe ngựa nhìn nhau hồi lâu. Liễu Lăng Phong như là muốn nhìn thấu ý nghĩ của Hiên Viên Ly có bao nhiêu thật giả.

_Ta cho ngươi một cơ hội, nếu hiện tại ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy, vương gia.-Khuôn mặt thanh tú trở lại vẻ bình thản hàng ngày, ánh mắt tinh quang nhìn thẳng vào tròng mắt đen của Hiên Viên Ly.

_Tuyệt không hối... Cẩn thận!

Hiên Viên Ly đột nhiên xoày người, đem Liễu Lăng Phong ôm vào trong ngực, cũng nhảy xa khỏi chỗ đứng vừa rồi.

Tiếng xé gió vút qua, một mũi tên sắc bén xuyên qua khung cửa sổ cắm phập vào chất liệu gỗ, ngay vị trí hai người vừa đứng. Đồng thời, tiếng Mạc Vân từ bên ngoài cũng vang lên: "Vương gia, vương phi. Có thích khách." Rồi từ bên ngoài xe nổi lên hàng nghìn tiếng xé gió hướng xe ngựa lao tới.

_Vương gia! - Mạc Vân rút kiếm cản tên ở trước xe ngựa.

Mắt thấy mũi tên sẽ đem xe ngựa bắn thành tổ ong, đột nhiên một tiếng nổ lớn truyền ra, xe ngựa cũng bị nổ tung tứ phân ngũ liệt, mảnh vỡ văng tung tóe. Mà ám tiễn bởi vì kình khí cũng bị bật ngược lại.

Từ trong đám tro bụi và mảnh vỡ, Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong hạ xuống bên cạnh Mạc Vân. Cùng lúc, một đám người mặc áo đen cũng đem ba người họ vây quanh lại.

_Vương gia, vương phi, ngài không sao chứ? - Mạc Vân giương kiếm, thận trọng hỏi hai người, cũng thuận tiện ngắm vẻ mặt của Liễu Lăng Phong.

Vừa nhìn, Mạc Vân cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn bình yên như thường, thậm chí khóe miệng con treo lên một tia ý cười lạnh nhạt, không hề có vẻ yếu đuối nhu nhược như những thiên kim tiểu thư khác. Trong lòng đối nàng cũng dâng lên một tia thưởng thức.

_Một đám ô hợp, không có nguy hiểm gì. - Trong giọng nói lạnh lùng của Hiên Viên Ly mang theo chút trào phúng, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía người đang ở trong lòng mình, thấy vẻ mặt của đối phương không có gì khác thường, thế này mới yên tâm.

_Ta đã nói thôi, Liễu Cẩn Thành quả nhiên không chờ nổi nữa rồi. Vương gia, ngươi nhìn, phiền toái tìm đến đây. - Liễu Lăng Phong dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực rắn chắc của Hiên Viên Ly, không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có tâm tình chế giễu hắn.

"Ngươi a, còn nghịch ngợm." Nói, lại quát quát cái mũi nhỏ của nàng, " Muốn dùng một đám phế vật này đến đối phó ta, không biết lượng sức."

Mạc Vân nhìn bầu không khí giữa hai vị chủ nhân nhà mình rõ ràng có chút ám muội, nhịn không được trừng mắt nhìn kỹ. Ai nói cho hắn biết, có phải hắn đã bỏ qua cái gì rồi không?

Mà ngược lại với tình huống của ba người, tâm trạng của đám người áo đen lại không được tốt như vậy.

Tên áo đen cầm đầu không hề đáp trả lại lời của Liễu Lăng Phong, mà âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho những người còn lại. Hắn không thể ngờ hai tên bệnh tử sắp chết này có thể đoán được trận ám sát này là do Liễu thừa tướng làm. Một cái vương gia bệnh sắp chết cùng một thứ nữ không chịu sủng đáng lẽ không thể biết được mới đúng... Nhưng thái độ lạnh nhạt băng lãnh này cũng không phải biểu hiện của một phế vật vô năng nên có...

Ánh mắt hắn trở nên hung ác. Xem ra hôm nay hai người này nhất định phải chết, nếu không sau này ắt sẽ trở thành mối nguy lớn cho chủ tử.

"Chớ nhiều lời. Vương gia, vương phi, các ngươi yên tâm chịu chết đi!" Thanh âm của người áo đen khàn khàn, vô cùng khó nghe.

Vừa dứt lời, những tên áo đen còn lại cũng đã giơ kiếm lên, chỉ thẳng hướng ba người.

"Hiên Viên Ly, cái phiền toái này coi như có một nửa là ta chọc, để ta đến xử lý đi." Liễu Lăng Phong nhéo nhéo ngón tay trơn nhẵn không một vết nhăn của Hiên Viên Ly, ghen tỵ mà chọc chọc nó.

Mạc Vân nghiêng đầu nhìn nàng, hơi hơi nghi hoặc, cũng không quên đề phòng đám sát thủ trước mắt. Tuy nói đám ám vệ này võ công không phải rất tốt, nhưng dù gì cũng đã được nhận huấn luyện dành cho sát thủ, một tiểu nữ hài mảnh khảnh như nàng có thể làm gì?

Không thèm để ý tới phản ứng của Mạc Vân, đôi mắt trong suốt tinh thuần của Liễu Lăng Phong vẫn chăm chú nhìn thẳng con ngươi thâm trầm của Hiên Viên Ly.

Mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng Hiên Viên Ly vẫn mở miệng đồng ý. "Tùy ngươi."

Bàn tay vừa thả lỏng, Liễu Lăng Phong đã lắc mình đứng cạnh hắn. Nàng cũng không muốn trở thành dây lưng bị hắn buộc bên hông a.

Hiên Viên Ly buồn cười nhìn động tác của nàng, thân hình cũng lặng lẽ dựa sát lại nàng một chút. Tuy hắn không muốn quản chế nàng, nhưng cũng chưa nói khi nguy hiểm sẽ không ra tay...

"Chết." Nàng cũng không có động tác gì khác thường, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ý cười vẫn tràn đầy trên khuôn mặt đáng yêu.

"A a..." Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, tên đầu lĩnh phát ra vài tiếng buồn thanh từ cổ họng, tựa hồ đối với lời của nàng khinh thường cười lạnh. Hiển nhiên hắn không cho rằng àng có năng lực khiến bọn họ chết.

Nhưng mà, một giây tiếp theo hắn lại cười không nổi nữa rồi. Bởi vì thuộc hạ của hắn cùng một lúc đã ngã xuống, không có hơi thở chứng thực tất cả đều đã chết. Chết một cách không tiếng động.

"Ngươi...ngươi..." Bởi vì quá khiếp sợ, tên đầu lĩnh ánh mắt trợn thật to nhìn thân hình nhỏ bé kia, không cách nào tin nổi. Tại sao lại thế này? Nàng đã làm gì?

Mạc Vân cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Không lẽ là trúng độc? Nhưng mà vương phi khi nào thì hạ độc?

Có vẻ bình tĩnh nhất phải là Hiên Viên Ly. Hắn vừa rồi mắt sắc nhìn thấy Liễu Lăng Phong lợi dụng một trận gió thổi qua, hơi hơi vẫy vẫy tay một chút. Xem ra, tiểu vương phi này của hắn đúng là có thật nhiều bí mật đang chờ hắn khai thác đâu...

"Vô Cực, Vô Song, xử lý." Liễu Lăng Phong cũng không có thời gian cùng một cái tiểu nhân vật lãng phí, xoay người hạ lệnh.

Đồng thời, hai bóng đen cũng xuất hiện bên người tên áo đen, một cái nóng bỏng như lửa, một cái lãnh khốc tựa băng, đúng là Vô Song và Vô Cực.

Hai người đồng thời ra tay, không để tên đầu lĩnh kịp phản ứng, máu tươi đã bắn ra.

Một đoạn ám sát buồn cười cứ như vậy chấm dứt. Vô Cực Vô Song thuần thục lấy từ trong lòng một lọ thuốc bột rắc lên thi thể hắc y nhân, chứng tỏ hai người đã làm qua chuyện này không ít.

Thuốc bột vừa chạm vào da thịt lập tức liền thối rữa rồi hóa thành một bãi máu loãng, lấy tốc độ nhanh chóng ăn mòn toàn thân, cuối cùng chỉ còn dư lại một bãi chất lỏng đỏ đậm tanh hôi.

Thấy Liễu Lăng Phong hơi hơi nhíu mày vì mùi máu tanh, Vô Song rất hiểu ý lại lấy thêm một lọ thuốc bột khác rắc hết lên bãi máu loãng. Liền trong mấy cái hô hấp máu tanh đã bị bốc hơi hết, một vết máu dư thừa cũng không lưu lại, trên con đường hẻo lánh không bóng người không để lại dấu vết nào.

Liễu Lăng Phong hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên người của mình sai sử vẫn là thuận tay nhất.

"Đi thôi." Nàng kéo cánh tay Hiên Viên Ly, đi tới bên cạnh cỗ xe ngựa Vô Cực vừa chuẩn bị liền ngồi lên.

Một hồi ám sát cứ nhẹ nhàng như thế chấm dứt.

Vô Song Vô Cực ngồi bên ngoài xe ngựa làm phu xe, lúc đi ngang qua Mạc Vân từ khi hai người xuất hiện vẫn còn phát ngốc ở tại chỗ, Vô Song thật hào phóng ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Sau đó cũng không chờ hắn, liền cầm lấy roi da đánh xe đi thẳng hướng vương phủ.

Mạc Vân lúc phục hồi lại tinh thần, đã thấy xe ngựa đi xa xa, chỉ còn lại một điểm đen cuốn theo bụi mù.

Hắn khóc không ra nước mắt. Vương gia, vương phi, các ngài đợi thuộc hạ với a!

Cũng không lại rối rắm vấn đề Vô Cực Vô Song xuất hiện như thế nào, Mạc Vân liền vội vàng vận khởi khinh công đuổi theo. Trong lòng oán thầm, mấy vị chủ tử đem hắn trở thành không khí sao, không cho hắn ngồi xe ngựa cũng thôi đi, ngay cả rời đi cũng không thông báo một tiếng, quả nhiên là đáng giận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro