Chương 7: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Uy hiếp.

Liễu Lăng Phong theo một đám nữ nhân đi vào kim ngọc viện, cũng là nơi ở của đại phu nhân Trần Ngọc. Đến nơi, đại phu nhân đuổi hết những người khác ra khỏi phòng, chỉ còn lại nàng và Trần thị.

_Phong nhi, cuộc sống của ngươi ở vương phủ có tốt không?-Đại phu nhân bưng ly trà đặt bên môi, ý cười đầy mặt nói, xứng với khuôn mặt đánh một lớp phấn dày kia, quả thực có nhiều cảm giác ghê tởm.

_Cảm ơn mẫu thân quan tâm, Phong nhi sống rất tốt.-Liễu Lăng Phong ngồi ở ghế phía dưới, mỉm cười đáp lại.

_Ly vương đối tốt với ngươi, ta đây cũng yên tâm.-Đại phu nhân sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc.-Nhưng là Phong nhi a, ngươi cũng đã nghe thấy tin đồn về Ly vương gia đi? Từ trước đến nay từng có mấy nữ nhân đã gả cho hắn, lại đều đột nhiên chết trong đêm tân hôn. Gả ngươi đi ta cũng rất lo lắng, nhưng thừa tướng phủ không thể kháng chỉ, dám kháng chỉ cả nhà chúng ta chỉ có thể bị xử tội chết, cho nên mới đành phải hy sinh ngươi... Ngươi cũng đừng trách chúng ta a. Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Nay thấy ngươi bình an vô sự, ta cảm thấy vô cùng may mắn, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

Nói đến đây, đại phu nhân dĩ nhiên đã lệ rơi đầy mặt, rời khỏi ghế tiến đến chỗ Liễu Lăng Phong, động tình cầm lấy tay nàng.

Này diễn đúng là rất đặc sắc a, nếu đổi thành người khác, có lẽ thật sự sẽ bị cảm động đâu... Liễu Lăng Phong cười lạnh, trên mặt cũng bày ra vẻ mặt xúc động. Diễn, ai mà không biết?

_Mẫu thân, ta hiểu, ta không trách các ngươi. Một mình ta có thể đổi lấy an toàn cả tướng phủ, ta cũng cảm thấy đáng.

Đại phu nhân hài lòng cười, vỗ vỗ tay nàng rồi trở lại trên ghế.

_Phong nhi ngoan, ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm của ta thật tốt.

Liễu Lăng Phong chỉ im lặng uống trà, vẻ mặt luôn mỉm cười chờ đại phu nhân nói tiếp. Quả nhiên:

_Nhưng Phong nhi, con không sợ sẽ bị Ly vương nguyền rủa sao? Những vương phi trước đều thật sự là bị vương gia khắc chết nha. Nếu con muốn thoát khỏi Ly vương, ta có thể giúp con.

_Mẫu thân nói là thật sao? Phong nhi thật sự sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị chết giống như những tỷ tỷ khác, mẫu thân ngài mau nghĩ cách cứu cứu ta!-Liễu Lăng Phong giả bộ bị sợ hãi, giống như nghĩ đến lời đồn đãi bên ngoài, che mặt bắt đầu khóc lên.

_Đương nhiên là thật, ta sao lại có thể lừa ngươi a.-Trần Ngọc thấy nàng dễ dàng như vậy liền mắc câu, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, vui mừng nói.-Nếu ngươi không muốn mất mạng oan uổng, vậy thì chỉ cần giúp mẫu thân đem cái này bỏ vào thức ăn của Ly vương. Như vậy ta sẽ xin phụ thân ngươi thỉnh hoàng thượng ban hưu thư cho ngươi, sau lại sắp xếp cho ngươi một cọc hôn sự khác, sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất.

_Này...là thứ gì vậy?-Liễu Lăng Phong tỏ vẻ sợ hãi lại vui mừng nhận lấy bao giấy nhỏ, hồ nghi hỏi. Trong lòng lại nghĩ, a, hoàng sinh tán, chính nàng nghiên cứu ra, có thể khiến thần không biết quỷ không hay khiến người trúng độc thân thể càng ngày càng hư nhược, cuối cùng giống như sinh bệnh mà chết, tuyệt không để lại đầu mối. Đối với Hiên Viên Ly vốn là một cái ma ốm mà nói, lại càng khó phát hiện.

_Cái này ngươi không cần biết, cứ theo lời mẫu thân làm là được. Yên tâm, ngươi là nữ nhi của ta a, sao ta có thể làm hại ngươi được. ChỈ cần ngươi làm xong việc, mẫu thân tự nhiên sẽ cứu ngươi khỏi vương phủ, không để ngươi phải chết oan như những nữ nhân khác. Nhưng mà...ngươi tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ cho người khác, nếu không ta tuyệt đối sẽ giết ngươi.-Đại phu nhân nói đến cuối, cư nhiên lộ ra sát ý, vẻ mặt âm trầm nắm lấy tay nàng uy hiếp lên.

_Nữ nhi...Nữ nhi đã biết, xin nghe theo mẫu thân. -Liễu Lăng Phong giống như bị dọa sợ, run run nói, cũng đem bao nhỏ cất vào trong lòng.

_Ngươi đem viên thuốc này cũng ăn đi, như vậy ta mới có thể yên tâm.-Thấy sự đã thành, đại phu nhân cũng lười diễn trò nữa, lạnh lùng đem một viên thuốc thả vào trong tay nàng.

Liễu Lăng Phong nắm viên thuốc trong tay, nhìn đại phu nhân đang trừng mắt nhìn nàng, do dự đem viên thuốc ném vào trong miệng.

Ha ha, muốn dùng độc dược này đến khống chế nàng? Si tâm vọng tưởng!

Đại phu nhân hài lòng gật đầu, mở cửa phòng liền bước ra ngoài, độc lưu Liễu Lăng Phong một mình ở lại, cũng không thấy được khóe miệng hơi cong lên của nàng phía sau.

◇◆◇

Đến trưa, mọi người ở trong đại sảnh dùng cơm. Hiên Viên Ly cùng Liễu Cẩn Thành chuyện phiếm môt buổi sáng vừa thấy Liễu Lăng Phong bước vào, liền đứng dậy ôm lấy nàng ngồi xuống, những người khác cũng tự động ngồi vào vị trí của mình.

_Ai da. Ly vương, chúng ta cũng chỉ là mượn Phong nhi một buổi thôi mà. Không ngờ lại đem ngài khẩn trương thành như vậy.-Trần Ngọc phu nhân nhìn hành động của Hiên Viên Ly như vậy, hiện lên một nụ cười có phần nắm chắc.

Hiên Viên Ly chỉ mỉm cười đáp lại, môi hình gợi cảm kia cộng với khí chất có khiêm có lễ thanh thuần, nhất thời khiến cho những nữ nhân có mặt trong phòng mê mẩn. Mà Liễu Lăng Phong nhìn ánh mắt của những nữ nhân kia chẳng hiểu sao cũng có chút khó chịu.

Nhân lúc những người hầu trong phủ mang thức ăn lên, Hiên Viên Ly cúi đầu sát bên tai Liễu Lăng Phong, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy hỏi, cũng ngửi thấy mùi dược hương mê người phát ra từ chiếc cổ trắng nõn kia.

_Có sao không?

_Trở về nói sau.-Liễu Lăng Phong giống như đã biết Hiên Viên Ly nhất định sẽ hỏi chuyện về Đại phu nhân và nàng, cho nên không hề ngạc nhiên, chỉ thấp giọng trả lời lại.

Hiển nhiên cả hai đều biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, vì thế liền ăn ý không nói thêm gì nữa.

Khi món ăn đã mang lên đầy đủ, Liễu Cẩn Thành có thâm ý liếc nhìn hỗ động của hai người, nhưng không nói cái gì.

_Vương gia, phủ của Liễu mỗ không có sơn hào hải vị gì, chỉ có cơm rau đơn giản, hy vọng vương gia không chê.

_Thừa tướng nhạc phụ đừng khách khí, xin thừa tướng nhạc phụ dùng bữa.-Hiên Viên Ly trước mặt người khác luôn luôn bày ra một loại khí chất nho nhã lễ độ, nhìn bộ dạng này của hắn ngay cả Liễu Lăng Phong cũng phải ghé mắt nhìn.

Nếu không phải nàng đã biết thằng nhãi này chính là một tên yêu nghiệt sống thoát thoát, thật đúng là rất có thể bị hắn qua mặt. Chẳng trách ngay cả Ám vực của nàng cũng không tra ra.

_Ly vương nói vậy, Liễu mỗ đành phải tuân theo.-Lại liếc nhìn người ở trong lòng Hiên Viên Ly, sắc mặt trầm xuống, mang theo một tia chán ghét. Hơi hừ lạnh một tiếng.

Những người ngồi trên bàn cũng đổ mắt nhìn về phía hai người.

_Vương gia, ta có thể tự ngồi được. - Liễu Lăng Phong vỗ vỗ bàn tay đặt trên eo mình, ý bảo hắn bỏ ra.

Thế nhưng Hiên Viên Ly lại không có chút phản ứng, nâng đũa kẹp một miếng tôm hấp trắng nõn để bên miệng Liễu Lăng Phong, ôn nhu nói:

_Há miệng ra, đây là tôm hấp ngươi thích ăn nhất.

Nhìn ánh mắt dịu dàng như có thể xuất ra nước của hắn, câu nói tiếp theo của Liễu Lăng Phong lại không nói ra được, ngoan ngoãn đem thức ăn nuốt vào.

Biểu hiện này của nàng khiến Hiên Viên Ly vô cùng cao hứng, từ ánh mắt đến khóe miệng đều cong lên.

Nuốt xong miếng tôm, Liễu Lăng Phong nghĩ nghĩ một chút, lại gắp lấy một miếng nhục cô cẩm sắc (*) bỏ vào bát của Hiên Viên Ly, ngẩng đầu nhìn hắn.

( *nhục cô cẩm sắc: Hụ hụ, tên món ăn Trần lão nghĩ bừa thôi, thực ra Trần lão chỉ định nói là thịt nấm bảy màu... Nhưng dùng tên nhục cô cẩm sắc nghe nó "hoa mỹ" hơn nên là... Mong mọi người thứ lỗi~('▽`) )

Trên khuôn mặt Hiên Viên Ly lúc này tuy bị mặt nạ che khuất, nhưng nhìn ánh mắt ngây ngô kia mà xem, khẳng định trong lòng hắn sớm cười đến nở hoa. Vừa đem miếng thịt nàng gắp cho vào miệng nhấm nháp, Hiên Viên Ly vừa âm thầm tự đắc, Phong nhi cho ta gắp thức ăn a.

Hai người một người gắp thì một người ăn, Liễu thừa tướng và những phu nhân tiểu thư khác đều không thể nào mà xen vào được.

_Ngũ muội, trước mặt phụ mẫu, ngươi dù gì cũng phải biết lễ nghĩa một chút chứ, tướng phủ chúng ta sao có thể dạy ngươi không hiểu phép tắc như thế? Cũng đừng làm cho Ly vương chê cười. - Liễu Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Liễu phủ vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng, nếu bỏ qua một tia đố kỵ trong mắt thì cũng có thể xem là một nữ tử xinh đẹp tri thư đạt lễ (*).

(*tri thư đạt lễ: chỉ người đã được đọc sách, hiểu biết lễ)

Liễu phủ này do thừa tướng Liễu Cẩn Thành làm gia chủ. Trần Ngọc xuất thân là con một thương nhân giàu có, cũng là chủ mẫu của Liễu gia, phía dưới có hai người con là nhị thiếu gia Liễu Cẩn Minh và tứ tiểu thư Liễu Minh Ngọc. Nguyệt thị Nguyệt Đường xuất thân là nữ tử thanh lâu, đáng lẽ chỉ có thể làm thiếp, nhưng bởi vì được Liễu thừa tướng sủng ái nhất, dưới gối cũng có hai người con là đại tiểu thư Liễu Minh Nguyệt và tam thiếu gia Liễu Cẩn Hoài, làm người cũng ôn nhu đúng mực nên trở thành nhị phu nhân.

Dù sao Hiên Viên Ly cũng là vương gia, người của phủ thừa tướng cũng không dám ở trước mặt hắn quá càn rỡ, nên những người trên bàn mặc dù sắc mặt khó coi nhưng đều nhịn xuống.

Liễu Lăng Phong bĩu môi thầm nghĩ. Mấy người cổ đại thật không có chút sáng tạo nào. Tìm tra (*) cũng luôn bám lấy một lý do, nàng nghe cũng muốn phiền chết.

(*tìm tra: tìm phiền phức, gây chuyện.)

_Đại tỷ nói thế không đúng rồi. Chúng ta là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, có gì phải giữ lễ với nhau.-Liễu Lăng Phong mỉm cười ngước nhìn Liễu Minh Nguyệt, một bên cầm lấy ngón tay thon dài trắng noãn của Hiên Viên Ly chơi đùa.

_Hừ, đúng là không có mẫu thân giáo dục, không biết thẹn.-Gương mặt của Liễu Minh Ngọc trồi lên hai mạt đỏ ửng, thẹn thùng liếc nhìn Hiên Viên Ly, khi nhìn Liễu Lăng Phong sắc mặt lại khinh thường. Bởi vì ngày thường người hầu trong phủ đều răm rắp nghe lời nàng, cho nên Liễu Minh Ngọc vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, nói gì cũng không suy nghĩ.

_Ngọc nhi, không được vô lễ.-Liễu Cẩn Thành quát khẽ một tiếng, nhưng thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không có ý trách cứ. Những người còn lại sắc mặt cũng như đang chờ xem kịch vui, ánh mắt của nhị thiếu gia và tứ thiếu gia lại lướt qua trên người Liễu Lăng Phong, không biết trong lòng nghĩ gì.

Rầm.

Bị tiếng động này làm kinh sợ, tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía người vừa vỗ mạnh xuống bàn, sắc mặt âm trầm, quanh thân tỏa ra hơi thở cuồng nộ, Hiên Viên Ly. Mà Liễu Lăng Phong ở trong lòng hắn, mặt cười vẫn như trước, nhưng lại khiến người ta vô cùng lạnh lẽo.

_Mạc Vân.-Hiên Viên Ly lạnh lùng gọi Mạc Vân ở phía sau lưng, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của Liễu Lăng Phong.

_Có thuộc hạ.-Mạc Vân lập tức tiến lên, hai tay ôm quyền chờ lệnh.

_Đánh miệng.

_Vâng.

Không chờ Liễu Cẩn Thành kịp phản ứng, Mạc Vân đã lắc mình tới bên cạnh Liễu Minh Ngọc, ba ba ba vài tiếng, đã trở lại sau lưng của Hiên Viên Ly.

Mà Liễu Minh Ngọc bị trúng mấy cái tát, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra một tia máu, làn da cũng sưng phù lên.

_Vương gia! Ngọc nhi chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, giận dỗi cãi nhau với muội muội cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Ngọc nhi còn là nữ nhi của ta, ngài không nói gì liền động thủ đánh người có phải quá không đem Liễu mỗ để trong mắt rồi không?-Sắc mặt của Liễu Cẩn Thành cũng không đẹp mặt đi nơi nào. Dẫu sao Liễu Minh Ngọc cũng là nữ nhi hắn sủng ái nhất, bị Hiên Viên Ly ra tay đánh người như thế thì chẳng khác gì hắn cũng bị quăng một cái tát.

_Liễu thừa tướng, tứ tiểu thư nhục mạ vương phi của bổn vương. Nếu Liễu thừa tướng đối đãi với vương phi của bổn vương như thế, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lưu lại nơi này.-Nói rồi, Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong rời khỏi thừa tướng phủ, luồng khí âm trầm xung quanh không giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro