Chương 6: Lại mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả bày tỏ một chút, kỳ thật đồn đãi dung mạo của Hiên Viên Ly xấu xí, Liễu Lăng Phong bình thường vô kỳ, tất cả chỉ là dịch dung thôi, xin yên tâm~

Chương 6: Lại mặt.

_Chủ tử. Đã đến thời gian rời giường.-Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau là một thanh âm trong trẻo dịu dàng.

_Ân...-Bị tiếng động đánh thức, Liễu Lăng Phong khẽ than thở nhẹ, mang theo tia dày mà lười nhác.

Hiên Viên Ly cũng bị đánh thức, khẽ mở hai mắt, nghiêng người nhìn về phía tiểu nữ nhân bên cạnh, khóe môi bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.

Vô Song vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một nam nhân khí thế bất phàm, đội mặt nạ màu bạc, có lẽ đây chính là Ly vương gia kia đi? Nhưng sao hai người lại cùng nằm với trên một chiếc giường, chẳng lẽ hôm qua hai người là ngủ cùng nhau?

Hiên Viên Ly cũng nhìn Vô Song, nhớ lại hôm qua khi trở về Mạc Vân báo cáo, sau khi vương phi ra ngoài dẫn theo hai người trở về, nói đó là thiếp thân thị vệ và nha hoàn của mình. Ánh mắt hắn ám ám, xem ra tiểu mèo hoang thật sự rất thần bí đâu...

_Gặp qua vương gia.-Vô Song hơi phúc thân, động tác thanh nhã nhìn không ra một tia hèn mọn.

Hiên Viên Ly gật gật đầu, chỉnh lại y phục rồi rời phòng: "Ta chờ ngươi ngoài cửa vương phủ trước."

Liễu Lăng Phong lúc này đã ngồi ngay ngắn trên bàn để cho Vô Song giúp mình rửa mặt chải đầu. Sau khi bước ra cửa phòng, một bóng đen toàn thân hắc ý hạ xuống trước mặt Liễu lăng Phong, cung kính hành lễ.

_Thuộc hạ gặp qua chủ tử.

_Đứng lên đi.-Liễu Lăng Phong lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho nam tử trước mắt đứng dậy.

Nam tử y phục màu đen lập tức từ trên đất đứng lên. Hắn có một mái tóc đen dài bị dùng trâm ngọc trát lại ở trên đầu, mày kiếm cương nghị, mắt đen sắc bén, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn mỹ. Thật là một mỹ nam tử, nhưng khuôn mặt hắn lại quá mức lãnh khốc, khiến cho người khác sợ hãi mà tránh xa.

Ngược lại với Vô Cực lãnh khốc, Vô Song tính cách lại hoàn toàn táo bạo như lửa. Trong Ám vực, nàng cũng bị mọi người xưng là hỏa bạo mỹ nhân. Đừng nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp tựa tiên nữ không dính bụi trần, thanh cao lãnh diễm, ai biết tính cách chân thực của nàng đều biết rằng tôn đại phật này chọc không thể! Nếu không nàng liền một quyền đánh cho ngươi cha mẹ cũng không nhận ra, tuyệt đối không hề nói lý.

Khi ba người một đường ra đến cổng của vương phủ, đã thấy Mạc Vân đứng chờ ở bên cạnh xe. Thấy Liễu Lăng Phong lại gần, liền tránh sang một bên nhường đường, ánh mắt lại nhìn về Vô Song và Vô Cực ở đằng sau.

Hai người này dung mạo đều là cực phẩm, khí thế trên người dù đã thu liễm, nhưng cũng không hề đơn giản. Thật sự rất khó tin người như vậy chỉ là thị vệ và nha hoàn bình thường. Mà tiểu vương phi có thể hiệu lệnh được hai ngươi như vậy, cũng không phải là một tiểu thư bình thường có thể làm được...

Khi Liễu Lăng Phong chuẩn bị lên xe ngựa, một bàn tay thon dài vươn ra đến trước mặt nàng, Hiên Viên Ly cũng từ trong xe ngựa xuất hiện.

_Để ta giúp ngươi.

Sau đó kéo Liễu Lăng Phong lên xe, ôm nàng vào trong xe ngựa, cũng thuận tiện kéo rèm xe xuống, che hết những ánh mắt tò mò bên ngoài.

_Vương gia, ngài buông ta ra được chưa?-Liễu Lăng Phong hơi di động, muốn tránh thoát vòng tay của mỗ vương gia, hơi bất đắc dĩ nói.

Hiên Viên Ly dựa vào vách gỗ nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời, chỉ hơi buông lỏng tay, nhưng không có ý định thả tay ra.

Thấy hắn không có ý định trả lời, Liễu Lăng Phong cũng buông tha cho theo đuổi vấn đề này, tìm một vị trí thoải mái cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Từ vương phủ tới phủ thừa tướng đi khoảng hơn ba mươi phút thì dừng lại. Lần trước đại hôn vì phải đi quanh cả tòa thành nên kiệu của Liễu Lăng Phong mới lâu như vậy.

Bởi vì là vương gia, cho nên mọi người trong nhà Liễu Cẩn Thành đều đứng ở đại môn tiếp đón. Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong xuống xe, cùng Liễu Cẩn Thành chào hỏi.

_Vi thần gặp qua vương gia.-Liễu Cẩn Thành hai tay ôm quyền, hành một cái lễ đơn giản, hoàn toàn không đem vị vương gia này để trong mắt.

_Thảo dân gặp qua vương gia.-Những người khác trong phủ thừa tướng cũng không có quyền vị giống như Liễu thừa tướng, đều là quỳ hành lễ.

_Liễu thừa tướng mời đứng dậy.-Hiên Viên Ly mỉm cười, vẻ mặt không nhìn ra một tia bất mãn, quả nhiên thế này mới giống Ly vương gia trong truyền thuyết a. Liễu Lăng Phong nghĩ thầm.

_Nữ nhi gặp qua phụ thân.-Thấy ánh mắt của Liễu Cẩn Thành nhìn về phía mình, Liễu Lăng Phong cũng giơ lên một cái tươi cười ôn thuần, khẽ gọi.

_Ân. Bây giờ ngươi đã gả vào vương phủ rồi, luận thân phận vẫn còn cao hơn ta, sau này không cần gọi ta là phụ thân nữa.-Liễu Cẩn Thành gật gật đầu, ngữ khí không có tình cảm nói.

Trong lòng Liễu Lăng Phong cười lạnh, nhưng trên mặt cũng không có một tia khác thường, vẫn cười nhẹ như cũ dựa vào Hiên Viên Ly, nhàn nhạt đáp.

_Như vậy sao được, cho dù Phong nhi gả đi, nhưng người vẫn là phụ thân của ta, ta vẫn nên hiếu kính với ngài mới phải.

Hiên Viên Ly ánh mắt tối lại, cánh tay ôm Liễu Lăng Phong hơi hơi dùng lực, không tiếng động mà an ủi nàng. Cảm nhận được thay đổi của Hiên Viên Ly, Liễu Lăng Phong ngửa đầu nhìn hắn, vừa vặn Hiên Viên Ly cũng đang cúi đầu nhìn nàng, nhất thời bốn con mắt chạm vào nhau, cũng không rời ánh mắt đi.

_Vương gia, xin mời vào trong.-Liễu Cẩn Thành gật gật đầu, cũng không dây dưa tiếp, quay sang đối với Hiên Viên Ly nói.

_Đợi đã, phu quân. Phong nhi vừa mới gả đi, ta làm mẫu thân trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, có thể để ta cùng Phong nhi nói chuyện một lát sao?-Trần Ngọc nhận được ánh mắt của Liễu Cẩn Thành, đi lên phía trước, vẻ mặt từ ái nhìn xem Liễu Lăng Phong, quả thật rất giống một cái mẫu thân yêu thương nữ nhi.

_Cái này...-Liễu thừa tướng giả bộ khó xử, quay ra hỏi ý kiến của Hiên Viên Ly.-Không biết vương gia thấy sao?

Hiên Viên Ly ôm Liễu Lăng Phong tiếp tục đi hướng đại sảnh, một bộ không nghe thấy.

Liễu Lăng Phong cũng nhìn thấy ánh mắt Liễu Cẩn Thành ra hiệu cho Trần Ngọc, tự nhiên liền biết nếu đi cùng đám phụ nhân này, ắt hẳn không có chuyện gì tốt. Đương nhiên Hiên Viên Ly cũng đã thấy được động tác nhỏ này của Liễu Cẩn Thành, cho nên mới không để cho Liễu Lăng Phong đi chịu thiệt.

Đây là...đang quan tâm mình sao?

Bởi vì vấn đề góc độ, Liễu Lăng Phong ngửa cổ cũng chỉ thấy được yết hầu và cằm với đường cong ưu mỹ của Hiên Viên Ly, cũng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, thế nhưng trong lòng lại có cái gì bị hung hăng va chạm, thật lâu không bình tĩnh được.

_Nếu mẫu thân đã nói như vậy, nữ nhi xin nghe theo.-Liễu Lăng Phong cản lại Hiên Viên Ly đang định đi tiếp,lần đầu tiên nở một nụ cười thật tình với hắn, thản nhiên nói.-Ly, ta đi cùng mẫu thân và di nương tâm sự một lát.

Hiên Viên Ly lần đầu tiên thấy nàng cười như vậy, có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ tâm tình cũng có chút kích động. Mặc dù là vẫn không yên tâm, nhưng chỉ có thể nói: "Hảo, vậy ngươi mau chút rồi trở lại."

_A a, Phong nhi, Ly vương thật sự là rất đau sủng ngươi a.-Nguyệt thị mỉm cười giả lả, vãn lấy cánh tay của Liễu Lăng Phong, kéo nàng hướng phía hậu viện đi tới. Liễu Lăng Phong cũng là cười nhẹ, vẻ mặt ngoan ngoãn đi theo.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Liễu Lăng Phong nữa, Hiên Viên Ly thế này mới theo Liễu Cẩn Thành đi đến đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro