Chương 5: Ra oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Ra oai.

Sáng hôm sau, khi Liễu Lăng Phong tỉnh dậy, Hiên Viên Ly vẫn còn đang ngủ. Nàng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, ước chừng đã gần đến giờ cơm trưa.

Cũng không biết vì lý do gì mà không có người tới đánh thức nàng dùng bữa sáng, nhưng Liễu Lăng Phong cũng không quá theo đuổi vấn đề này, đẩy ra Hiên Viên Ly chẳng biết từ lúc nào đã dính lên người nàng, chuẩn bị đứng dậy.

Bị động tác của Liễu Lăng Phong đánh thức, Hiên Viên Ly lập tức liền mở mắt, trong mắt là một mảnh sát khí. Nhưng khi nhìn thấy Liễu Lăng Phong, mạt sát khí đó liền biến mất, giống như đó chỉ là ảo giác.

Đáy mắt Liễu Lăng Phong hơi tối lại, trên mặt cũng không có thay đổi. Trong lòng nàng âm thầm đánh giá, nàng hiểu rất rõ, hai người bọn họ đều là loại người có tính cảnh giác cực kỳ cao. Cho dù là ngủ, chỉ cần xung quanh có bất cứ động tĩnh gì khác thường, liền lập tức cưỡng ép ý thức tỉnh lại. Mà loại người như vậy, tuyệt đối là một địch nhân nguy hiểm.

_Sáng hảo, đêm qua ngươi ngủ ngon chứ?-Hiên Viên Ly bán tựa ở giường, mặt nạ màu bạc trên mặt vẫn không tháo xuống, hôm qua khi ngủ hắn chỉ khoác một lớp áo, cho nên bởi vì động tác này mà áo bào trượt xuống vai, lộ ra cơ ngực bạch ngọc co giãn, hơn nữa giọng nói vốn trầm thấp vì vừa tỉnh ngủ lại thêm phần tà mị quyến rũ, bộ dạng cực kỳ câu nhân.

Mới ngủ dậy đã gặp loại cảnh đẹp dẫn người phạm tội này, cho dù hiện tại là buổi trưa cũng không phải là sáng sớm, nhưng Liễu Lăng Phong cũng vẫn là có chút chịu không nổi.

_Yêu nghiệt!-Nàng cũng không đáp lại lời của hắn, nhỏ giọng một câu rồi đẩy người đang chắn đường ra, gọi người mang nước tới rồi sai người chuẩn bị cơm trưa.

Không thể không phủ nhận, trước đây vì tính cảnh giác cao, cho nên khi có người ngủ bên cạnh, nàng luôn giữ trạng thái thiển miên, không thể ngủ sâu được. Có điều không biết tại sao, trên người Hiên Viên Ly có mùi hương rất thoải mái, khiến cho nàng không tự giác buông lỏng cảnh giác, bất tri bất giác đã ngủ.

Hiên Viên Ly thấy Liễu Lăng Phong không để ý tới mình, cũng đã thói quen, liền tự nhiên mà theo sau nàng, cùng nhau dùng bữa.

Buổi chiều Hiên Viên Ly phải vào cung, cho nên Liễu Lăng Phong có thời gian rảnh rỗi. Hai ngày này bị tên yêu nghiệt kia quấn lấy, cuộc sống yên lặng của nàng bị hung hăng đảo lộn.

Nhưng mà gần đây ông trời có vẻ rất thích đối nghịch với nàng. Liễu Lăng Phong chỉ vừa dựa vào nhuyễn tháp định nghỉ ngơi, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm.

_Vương phi tỷ tỷ. Bọn muội muội tới vì ngài thỉnh an.

Cũng không đợi Liễu Lăng Phong cho phép, đám người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào. Nhất thời một đám xanh vàng tím đỏ nhìn hoa cả mắt xuất hiện trước mặt nàng, mùi son phấn đầy ắp cả căn phòng, lấn át cả hương dược thảo nhàn nhạt...Bởi vì thường xuyên tiếp xúc với thảo dược, nên trên người Liễu Lăng Phong luôn vô tình mang theo mùi thảo dược vô cùng dễ chịu.

Thấy đám người đứng ngay ngắn trật tự phía trước, nhưng ánh mắt cũng không có một phần cung kính, ngay cả hành lễ cũng không, đều là ghen ghét đố kỵ hoặc là xem thường nhìn nàng.

Liễu Lăng Phong híp lại đôi mắt, lười nhác mở miệng.

_Xin hỏi mấy vị tỷ tỷ là ai? Đến chỗ ta có chuyện gì?

Một thiếu nữ khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, khoảng mười tám mười chín tuổi, trên người là màu xanh lục, tiến lên trước một bước nói:

_Thiếp Tô Hiểu Dung gặp qua vương phi tỷ tỷ. Bọn muội đến đây là vì thỉnh an ngài.

Liễu Lăng Phong nhìn thiếu nữ vẻ mặt dịu dàng kia, nhìn nhìn lại mình, lại nhìn nhìn đối phương, rất tò mò làm sao đối phương có thể mở miệng xưng hô được. Hơn nữa...muốn thỉnh an cũng phải là vào sáng sớm, như vậy mới đúng với quy tắc. Mà bây giờ những thị thiếp này hiện tại mới tới là muốn thỉnh an cái gì? Chẳng qua là muốn hạ một mã uy cho mình mà thôi. Mặc dù, nàng cũng rất vừa lòng khi không có ai ở thời gian nàng ngủ tới thỉnh an nàng...

_Các ngươi là từ đâu toát ra?-Nàng chợt thấy rất tò mò. Không phải đồn đãi Ly vương không có thiếp thất sao? Như vậy đám người này là thế nào?

Sắc mặt đám thị thiếp lập tức cứng đờ, lời này của hắn là có ý gì? Bọn họ cũng không phải nấm rơm, chỉ cần sau mưa thì đột nhiên toát ra!

_Vương phi tỷ tỷ nói đùa, chúng ta trước giờ vẫn đều là ở trong vương phủ.-Tô Hiểu Dung sắc mặt mất tự nhiên hồi đáp. Có thể thấy Tô Hiểu Dung là người thay mặt nói chuyện trong số thị thiếp, xem ra địa vị của nàng ta trong hậu viện của Hiên Viên Ly cũng không hề thấp...Ít nhất là trong số những nữ nhân này!

Liễu Lăng Phong cũng không tiếp tục chủ đề này, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại đánh giá một vòng những người đang có mặt trong phòng nàng.

Ừ, béo gầy mảnh mai, các loại hình mỹ nhân đều đầy đủ, không hổ là chế độ cổ đại, nữ nhân trong hậu viện một vị vương gia cũng đủ để tổ chức cuộc thi hoa khôi. Có điều, những ứng cử viên này, thật chỉ an phận làm một thành viên trong hậu viện vương phủ hay không, còn chờ nghiên cứu.

Liễu Lăng Phong rót lấy một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng không có thời gian rảnh rỗi chơi trò đấu đá với đám nữ nhân vô vị này.

_A, vị tỷ tỷ này, ta nhớ là ta không có vị muội muội nào lớn như ngài, cho nên ngươi không muốn kêu lung tung được chứ?-Liễu Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng.

Tô Hiểu Dung xanh mặt, vẻ hiền dịu biến mất không thấy, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn nàng.

Thấy Tô Hiểu Dung không trả lời, một cái thị thiếp khí diễm kiêu ngạo ngang ngược ở phía sau giống như nói chuyện với người bên cạnh nói.

_Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một cái bệnh tử mà thôi, quả nhiên không có kiến thức, còn thật sự cho mình là vương phi a. Chuyện hậu viện trong vương phủ trước giờ đều là do Tô mỹ nhân tỷ tỷ xử lý, nàng cũng dám chọc giận? Đúng là ngu ngốc không chịu nổi!
Sắc mặt Tô Hiểu Dung sau khi nghe những lời này cũng khá hơn một chút, vẻ nhu thuận ban đầu thêm một tia kiêu ngạo. Đúng vậy! Vương phi thì đã sao? Không được bệnh vương kia sủng ái thì địa vị còn không phải là thấp hơn so với mình?

Những thị thiếp khác cũng bắt đầu bày ra vẻ mặt xem diễn hoặc là coi thường nhìn người ngồi trên nhuyễn tháp, che miệng cười nhạo.

Liễu Lăng Phong nguy hiểm mị lên ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên lạnh lùng cười, hướng phía ngoài hô một tiếng.

_Mạc Vân.

_Có thuộc hạ.-Dứt lời, một bóng bóng đen cẩm bào liền hạ xuống ở trong phòng, đứng nghiêm chờ lệnh.

Mạc Vân là thống lĩnh thị vệ trong vương phủ, trước khi Hiên Viên Ly vào cung để hắn lại đây cho nàng.

_Những người này là ai?-Liễu Lăng Phong lạnh nhạt nhìn hướng Tô Hiểu Dung, hỏi Mạc Vân.

Những thị thiếp kia thấy Mạc Vân xuất hiện, đều lập tức kinh hãi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Mạc Vân. Hắn chính là thuộc hạ thân tín của Ly vương gia. Mặc dù là thuộc hạ, nhưng một lời của Mạc Vân cũng có thể quyết định sống chết của bọn họ.

_Hồi vương phi, họ là nữ nhân các vị quan lại khác đưa tới cho vương gia.-Mạc Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng nói bằng phẳng cũng mang theo một tia tôn trọng.

Ừ, nói tóm lại đó chỉ là bình hoa trang trí, không được tính là thị thiếp, cho nên còn không có bị Ly vương "khắc" chết. Liễu Lăng Phong thầm nghĩ.

_Vậy bất kính với vương phi xử phạt thế nào?-Vừa nói nàng vừa quét mắt đám thị thiếp sắc mặt đã trắng bệch kia.

_Hồi vương phi, trọng đánh ba mươi đại bản.-Mạc Vân lập tức trả lời.

_Tốt lắm! Mang những người này xuống trọng đánh ba mươi đại bản, Tô Hiểu Dung và vị khổng tước này mỗi người năm mươi đại bản.

_Vương phi tỷ tỷ, tại sao lại phạt chúng ta?-Lúc này Tô Hiểu Dung cũng không duy trì được vẻ dịu dàng, kinh sợ hỏi. Nếu thực sự muốn phạt bọn họ năm mươi trượng, e rằng không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng!

Mạc Vân cũng không chút sửng sốt, chỉ cẩn thận quan sát Liễu Lăng Phong, muốn xem nàng có xứng với chủ tử hay không.

_Mạc Vân, còn đứng đó làm gì? Mang xuống.-Liễu Lăng Phong không trả lời, chỉ nguy hiểm lập lại lời nói. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nên mang người của mình theo, cần người sai sử cũng hữu dụng hơn nhiều.

Mạc Vân hơi hơi run rẩy khóe miệng, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng Tô Hiểu Dung luận sự, lại không ngờ nàng giải thích cũng lười giải thích, trực tiếp liền tha người đi xuống đánh. Chẳng phải các nữ nhân vì muốn ngồi lên vị trí chính vị mà luôn giả bộ hào phóng khoan lượng như Tô Hiểu Dung kia đó sao? Lần này Mạc Vân không chần chờ nữa, gọi thị vệ ở bên ngoài vào kéo tất cả nữ nhân trong phòng đi.

-Vương phi, xin tha mạng!

_Vương phi...

Rõ ràng Ly vương gia đêm tân hôn cũng không có cùng hắn động phòng mà? Thế nhưng tại sao thống lĩnh thị vệ Mạc Vân đại nhân lại nghe lệnh hắn? Trong sự sợ hãi, đây là nghi vấn của tất cả nữ nhân trong phòng.

Liễu Lăng Phong thì không hề để ý đến tiếng kêu gào của đám nữ nhân, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải cố kỵ Hiên Viên Ly, những nữ nhân này...Thôi, một lát nữa truyền tin về Ám vực kêu Vô Song và Vô Cực trở lại bên mình...

◇◆◇

Không biết là Hiên Viên Ly đi vào cung hay còn đi đâu, đến gần nửa đêm mới trở về. Tại sao Liễu Lăng Phong lại biết ư? Đương nhiên là biết rồi! Mỗ yêu nghiệt còn đang chui ở trong chăn của nàng đâu!

_Ly vương gia, phòng ở của ngài hẳn là đã sửa xong rồi đi? Vậy ngài cũng nên trở về phòng ở của mình mới đúng!-Liễu Lăng Phong thản nhiên lên tiếng.

_Ân, phòng của ta đúng là đã không sao, có điều ta cảm thấy phòng của ngươi rất thoải mái, cho nên quyết định từ giờ ngủ lại chỗ ngươi. Thế nào, có phải rất cảm động không?-Khóe môi Hiên Viên Ly gợi lên, cả người toát ra vẻ tà mị, khiến Liễu Lăng Phong rất có xúc động muốn đánh chết hắn.

Em gái ngươi mới cảm động!

_Được! Nếu vương gia thích gian phòng này của ta, vậy ta đành nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nhường lại cho ngài, còn tùy tiện xếp ta vào một gian khác thì tốt rồi.- Sau khi không nói gì một hồi, cuối cùng vẻ mặt Liễu Lăng Phong cũng trở lại thản nhiên như trước, mỉm cười hữu lễ nói.

_Không, Phong nhi. Ý ta là "phòng của ngươi" a, ngươi có chuyển đi phòng nào ta cũng sẽ theo tới cùng ở phòng đó.-Hiên Viên Ly khẽ cười một tiếng, nghiêng người, một tay chống bên cạnh đầu Liễu Lăng Phong, một tay nâng một ngọn tóc dài nhu thuận của nàng, ánh mắt vừa sắc bén lại vừa bá đạo cúi xuống nhìn nàng.

Trên giường, một nam nhân đội mặt nạ ngân sắc, khí chất tựa như thần để, dưới thân nam nhân, một tiểu nữ hài sắc mặt bĩnh tĩnh vô kỳ, ngũ quan bình thường, thế nhưng ánh mắt trong suốt như dễ dàng nhìn thấu tất cả. Khung cảnh ái muội như vậy, đáng tiếc hai nhân vật chính đều là loại người không hiểu phong tình...

Liễu Lăng Phong không trả lời tiếp, chỉ nhìn thẳng ánh mắt hắn, như muốn cân nhắc ý đồ của Hiên Viên Ly. Nàng không rõ tại sao hắn phải dây dưa nàng như vậy. Lẽ nào...

_Ta không phải là người của Liễu thừa tướng phái tới giám sát ngươi.-Liễu Lăng Phong chậm rãi nói.

Hiên Viên Ly sửng sốt, rồi như nghĩ ra cái gì, dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn nàng.

_Không quan trọng.-Đúng vậy, dù nàng có phải gian tế Liễu Cẩn Thành phái đến không cũng đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã muốn định nàng là nữ nhân của hắn rồi.

Liễu Lăng Phong không hiểu hắn nói vậy có ý gì, người này nàng thật sự không nhìn thấu.

_Ngủ đi, ngày mai ta đi cùng ngươi trở lại Liễu gia lại mặt.-Hiên Viên Ly buông ngọn tóc trong tay xuống, cũng thành thật nằm bên cạnh nàng, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

Liễu Lăng Phong thoáng nhìn hắn, cuối cùng cũng từ từ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, nàng không cần tốn tinh lực đi suy đoán ý định của Hiên Viên Ly làm gì. Ký đến chi tắc an chi, nàng cũng không phải quả hồng mềm, bất kể là ai cũng không thể khống chế nhân sinh của nàng.

Hai người cung phòng, đều tự đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro