Đệ nhất chương: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 cánh rừng, tiếng va chạm của lá cây cùng tiếng bước chân vang lên khe khẽ

"Soạt. bịch. bịch... vù..."

Phi tiêu từ đâu xuất hiện phóng đến chỗ anh thanh niên gần đó, anh không hoảng sợ mà đưa tay bắt lấy, phóng tầm mắt về phía kia

"Các ngươi ra hết đây đi"

Anh vừa nói xong hàng loạt những người khoác mũ đen xuất hiện bao vây lấy anh, người có quả đầu gấu hình như là thủ lĩnh bước ra

"Ngươi đã phát hiện ra bọn ta, rất tốt nhưng bây giờ thì... bọn bay đâu lên bắt hắn ta lại"

Dứt lời bọn họ tiến tới định bắt anh, còn anh chỉ nhếch môi nở nụ cười khinh mệt rồi rút 2 cây súng lục ngay hông ra bắn chuẩn xác vào những người mà anh cho là con rối của lão già kia, tiến tới chỗ tên thủ lĩnh

"Có phải chính ổng đã sai ngươi đi bắt ta"

Miệng thì cười nhưng ánh mắt thì không mà chỉ có 1 tia sáng lạnh như thể nhìn thấu được nội tâm của người khác

"Đ..úng thưa ngài..."

Tên đó khiếp sợ, giọng run rẩy, đang định chạy chốn thì... đoàng, 1 viên đạn cắm sâu vào tim, hắn chết không nhắm mắt

"Tốt nhất là ngươi nên chết đi!!"

Lời nói nhẹ nhành mà lại như tiếng gọi của tử thần vang lên, đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không. Trăng hôm nay thật đẹp...

_____________________

Anh ngồi trên cây ngắm trăng, ngón trỏ đeo chuỗi dao làm nó quay vòng, nhìn anh bây giờ rất bình yên không một chút lo lắng nghĩ ngợi. Đôi môi khẽ nhếch lên 1 đường cong bán huyệt hoàn hảo, giọng nói như tinh linh vừa thu hút lại vừa có thể giết được người:

"Ông đến rồi"

"Chào cháu yêu của ta!"

Giọng nói trung niên phát ra vang vọng cả cánh rừng

"Ông đến đây với mục đích gì?"

"Cháu nói thế là sao? Tất nhiên là để đón cháu về nhà rồi!"

Từ đâu một người trung niên bước ra

'Cười nhạt'

"Đừng có làm bộ mặt giả tạo đấy mà nói với tôi, thật là thối"

"..."

Mặt ông ta nổi lên nhiều gân xanh vì giận, nhìn anh thật 'chìu mến'

"Nếu cháu đã biết thì sao cháu không chết đi cho rồi để ta còn được kế thừa tài sản nhỉ!!"

Những bóng đen xuất hiện dùng tốc độ rất nhanh phóng đến nhắm vào người anh, nhưng anh cũng không vừa cánh tay rất nhanh rút được 2 con dao găm doạch một đường trong không trung, cả 5 người đều ngã xuống trên cổ ai cũng hiện 1 vết máu chảy dài xuống trông rất dữ tợn. Trận chiến cứ tiếp diễn cho đến khi một tiếng súng nổ lên 'Bang...' Anh cắn răng giữ chặt bả vai 'rốt cuộc vẫn phải làm vậy' ánh mắt lạnh lùng nhìn lại hướng ông ta

"Ông giết ba mẹ tôi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn tính giết cả tôi, hừ không biết khi tin ngươi giết chính cháu trai của mình để chiếm đoạt tài sản mà tung ra ngoài thì sao nhỉ"

Anh mỉm cười chua xót, bước lại gần vực sâu 'Chắc bây giờ Jin cũng làm xong mọi việc rồi, đã đến lúc ta phải đi. Xin lỗi các anh em trong bang, xin lỗi mày Jin à... chắc tao phải ra đi trước mày rồi... Ba mẹ! Con đã báo thù được cho ba mẹ rồi... bây giờ thì con sẽ đi gặp 2 người ngay đây'

"Lam Thiên Vũ ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi phải giải thích cho ta câu nói vừa rồi"

Ông ta khó hiểu bước lại phía anh, cánh tay vươn ra cố bắt lấy người anh lại nhưng...

"Tạm biệt...!"

Những giọt nước mắt chảy xuống, đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa khóc đã bao nhiêu lâu rồi anh mới có cảm giác đau... anh thả người rơi xuống, thế là kết thúc rồi ư... Trước khi anh mất đi ý thức anh cảm thấy có 1 tia sáng vây quanh mình, hơi ấm của ai đó cố truyền lại cho anh, ấm áp làm sao... anh khẽ cười, 1 nụ cười hạnh phúc...
.
.
.
☆~ Hết chương 1 ~☆

Chương này hơi ngắn, nhất định chương sau ta sẽ cố viết dài hơn! Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro