Đệ nhị chương: Xuyên qua, ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Minh: Từ giờ ta sẽ thay đổi cách xưng hô, có gì thắc mắc thì bảo nha!)

Trên một chiếc giường gỗ có một mỹ nhân à nhầm mỹ nam đang nằm áo bị lệnh xuống lộ ra nước da trắng ngần, sương quai xanh như ẩn như hiện trông rất dụ người. Mắt người kia khẽ động, một đôi lam mâu trong suốt vương chút gì đó lạnh lùng hiện lên, cánh môi đỏ mọng khẽ mở:

"Đây là đâu?"

Hắn nhớ là mình đã nhảy xuống vực và... a sao đầu đau thế này. Hoàng loạt nhưng hình ảnh như đoạn phim tua chậm chui vào trong bộ não, hắn cố tiêu hóa hết cái thông tin không lồ này... thì ra là mình đã xuyên về đấy

Chủ nhân của khối thân thể này tên giống hắn, thân phận là con trai của Lâm hoàng đế cũng có nghĩa là Thái Tử, tròn 16t sẽ phải gánh vác trách nhiệm của một hoàng đế và còn 1 tháng nữa là đến, người này vì không muốn nắm trong tay quyền thế nên đã lén bỏ trốn và không ngơ trong lúc đi không cẩn thận va vào ai đó rồi bị ngã xuống hồ nước... có người nhìn thấy vớt lên, từ đấy linh hồn hắn xuyên qua xác nhập với thân thể này

Nghĩ lại... thôi thì hắn đành sống tiếp cuộc sống cho người này vậy, dù gì hắn cũng muốn thử được làm lại từ đầu, ở thế giới kia hắn đã quá mệt mỏi và không còn tin vào cái thứ tình cảm ruột thịt kia nữa rồi! Bây h thân phận của hắn là thái tử nên phải thận trọng, nhất là bọn quan lại trong triều...

"Người đâu" Một chất giọng nhẹ nhàng thanh thúy phát ra

"Dạ thưa thái tử có gì sai bảo?"

Một thiếu nữ như 16, 17 tuổi đi vào cung kính cúi đầu. Trong ký ức của người kia, cô gái này là người hầu cận từ bé của y, tên là Mai Liên

"Ngươi đi chuẩn bị điểm tâm mang lên đây"

"Vâng, nô tì xin phép được cáo lui"

Nói xong Mai Liên bước ra khỏi phòng, hắn đi vào phong tắm. Cưởi quần áo xuống lộ ra thân hình mảnh khoảnh, ngâm người xuống dưới nước, đôi mắt mông lung nhìn về phương xa

.

.

.

"... Thái tử, điểm tâm của người đã chuẩn bị xong" Mai Liên trở lại, đặt điểm tâm trên tay xuống

"Được rồi ngươi lui xuống đi"

Hắn tiến lại gần cái bàn, mặc trên người áo lam bào tạo lên sự hài hòa vốn có, 3000 sợi tóc dài mềm mượt được buộc lên cao. Dáng vẻ khi ngồi xuống không làm mất đi được khí thế bất phàm của một người hoàng tộc, nhấc đôi đũa ngọc lên hướng về phía đĩa thịt gần đó gắp một miếng ăn thật tự nhiên rồi lần lượt đến mấy món khác, mùi vị quả thật cũng không tệ, nhưng hầu như các món đều chỉ có muối, ăn nhiều cũng thấy ngán, lúc nào dảnh hắn sẽ tự đi tìm nguyên liệu để tạo ra những gia vị khác... ăn xong, hắn quyết định đi dạo 'chơi' hoàng cung một chuyến

* Ở ngự hoa viên

Bóng người ngồi cô tịch thưởng thức trà một mình, mặt hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng như tâm trạng của y hiện giờ đôi mắt vô hồn lạc vào dòng ký ước hồi tưởng lại truyện hồi sáng. Sao hôm nay đệ lại bỏ đi như thế chẳng nhẽ đệ thật sự không muốn lên ngôi hoàng đế...

Y đang mải nghĩ thì ánh mắt khẽ nheo lại hướng về phía một người, vẫn là lối ăn mặc tùy hứng ấy vẫn cái cỗ hơi thở lạnh lùng mà xa cách ấy, chẳng phải là cái người mà y hàng ngày mong ngóng đến hay sao? Bàn tay trong vô thức dơ ra nắm lấy cổ tay người kia lại, còn người kia chỉ thoáng giật mình rồi quay ra chĩa cặp mắt lạnh lùng về phía y, y như không tin vào mắt mình nữa, đệ ấy chưa bao giờ nhìn y như thể nhìn 1 người xa lạ đến thế

"Vũ đệ, đệ định đi đâu?"

Theo ý thức muốn giữ người ấy lại, cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay người kia

"Ngươi là ai?" Hắn đưa cặp mắt khó hiểu gián lại người y thầm đánh giá

Hắn thoáng ngạc nhiên với khuôn mặt yêu nghiệt của người đối diện, ngân mâu sâu thẳm như chứa đựng một nỗi buồn không nói lên lời, mày kiếm kiên nghị xinh đẹp, tóc dài thả ra càng trông quyến rũ lạ thường, hắn không ngờ xuyên đến đây nguyên bản thân thể này còn có một người huynh và không biết huynh đệ họ quan hệ có tốt không, tiếp cận hắn với mục đích gì, hắn cần phải cảnh giác người huynh 'tốt' này!

"... Đệ bị mắt trí rồi sao? Đừng đùa ta như thế chứ ta sợ lắm đấy!!"

Người y cứng đờ lại, cánh tay đang giữ lấy cổ tay hắn có hơi buông xuống ánh mắt vẫn như không lẳng lặng nhìn vào người đối diện

"Ta không biết ngươi" Hắn không thể hiểu cái cảm giác khó chịu đang hiện hữu trong tâm mình bây giờ

Tại sao lại phải đau? Tại sao lại phải khổ tâm đến thế? Nguyên chủ trước kia thật là khó hiểu, dốt cuộc có quan hệ gì với y...

"Ngươi bị mất trí nhớ cũng được nhưng sao ngươi lại không nhớ đến ta a..."

Nói đến đây trái tim y như thất lại, trong ánh mắt vô hồn kia chỉ khi nhìn thấy người kia mới hiện ra nét nhu hòa và sủng nịnh thì giờ đây là những thống khổ, buồn đau cùng tuyệt vọng

Hắn chỉ quay đầu lặng im không nói bước chân không nhanh không chậm rời đi

"Xin lỗi...!"

Lời nói thật nhỏ vọng lại nơi y đứng làm y sướng sờ nhìn bóng hình nhỏ bé ở phía xa kia, cánh môi không tự chủ được nhếch lên, tuy đệ không nhớ ra ta nhưng ta sẽ cố gắng làm đệ nhớ lại và bảo vệ đệ thật tốt... ý nghĩ này như là lời khẳng định của y với hắn

------------o0o------------

Nhìn bức tường cao hai thước trước mặt, hắn nhảy lên trên không rồi hạ chân xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, bình thản bước đi như sự việc sảy ra chỉ là ảo giác. Tuy đã cách li khỏi hoàng cung nhưng hắn biết trong bóng tối ở đâu đó còn có sự xuất hiện của ám dạ

Trên đường đi, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn làm hắn cảm thấy khó chịu

Phóng đôi mắt sắc lạnh về phía mọi ngươi, giọng nói như chuộng bạc khẽ vang lên làm nhân cùng thiên điều phải thơ thẩn lắng nghe: "Thỉnh các ngươi không nhìn? Nếu không hậu quả các ngươi tự biết!"

Nghe đến câu cuối dân chúng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ thoáng run người, nghĩ lại tuy người này tuấn mỹ bất phàm nhất định gia thể không bình thường nhưng ai lại muốn bỏ mạng lại chốn đây. Họ dần tản đi, hắn khuôn mặt âm trầm đi tiếp về phía trước, cảnh này hắn đã quá quen với kiếp trước nên không còn mấy ngạc nhiên

Lục lại dòng ký ức của nguyên chủ, đại lục này chia làm ngũ đại gia tộc: Thiên quốc, Lâm quốc, Khuynh quốc, Âu Dương gia và Tử gia, trong đó có tam gia tộc là con cháu hoàng thất, nhị gia tộc còn lại đều mang trong mình dòng huyết mạch cổ xưa bị phong ấn. Khi đã nghĩ kĩ hắn quyết định đi thanh lầu Sơn Kiều, tuy nói là thanh lầu nhưng nó hoàn toàn khác so với ý nghĩa của thanh lầu, ở đây không có buôn bán nô lệ hay nhưng trò bại hoại đồ trụy mà chỉ cho thuê phòng và thưởng thức ẩm thực, nghe và thưởng thức âm thanh của dàn nhạc cụ do những mỹ nữ đàn, hát lên, ngoài ra còn để bán đấu giá nhưng vật phẩm quý hiếm

Vừa bước vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là 1 nữ tử xinh đẹp đang cúi gập người xuống 35° mời hắn vào xem, lời nói dõng dạc dành mạch cuốn hút của nữ hài ấy sẽ dành được nhiều thiện cảm, sự tin cậy của khách không riêng gì hắn

"Chuẩn bị cho ta 1 phòng trống"

"Vâng! Ngài đi theo tôi" Nữ tử dẫn hắn lên lầu, dừng trước 1 căn phòng hắn khẽ đẩy cửa vào

Ngắm nhìn âm thầm đánh giá, cách bày trí xung quanh hợp lí và bắt mắt chủ yếu quấn bằng vải trung cấp nhưng không làm mất đi sự hài hòa cho nơi này, thanh sắc đem đến cho nhân tâm được bình yên, không gian yên tĩnh thoải mái rất hợp với tính cách hắn

"Thực vừa ý ta"

Tuy khuôn mặt không biểu cảm gì, trong tâm hắn khẽ cười hài lòng

"Ân... vậy tiểu nhân xin phép được cáo lui, có việc gì cần ngài cứ bảo tôi"

Nữ tử đứng sau hắn lẳng lặng nhìn có chút si mê, chính giọng như chông bạc kia đã đánh thức cô hoàn hồn lại

Đi được vài bước nữ tử quay đầu lại nói:

"Ngày mai có buổi bán đấu giá, ngài có muốn tham gia không?"

"Được ta sẽ, ngươi li khai trước đi"

"Vâng thưa ngài" Bước chân ra khỏi phòng cô không quên đóng cửa lại

Thả mình trên giường, hắn giương đôi mắt hướng về phía cửa sổ, không gian dần chìm vào tĩnh lặng chỉ còn hơi thở nhè nhẹ phát ra từng nhịp từng nhịp... trong vô thức mi mắt dần hạ xuống hắn ngủ thiếp đi...

~☆ Hết chương 2 ☆~

Tác giả: Vì một vài vấn đề nên ta sẽ để nhân vật 16t nên có gì thắc mắc thì xin cứ hỏi tự nhiên 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro