Đệ tam chương: Những kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lâm Thiên Vũ thức dậy. Ước chừng bây giờ mới giờ thìn nên vẫn còn sớm

Từ trong tủ lấy ra một bộ lam y khoác lên rồi xỏ đôi giầy da cạnh đó vào, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hắn tính sẽ đi xem qua nơi bán đấu giá hội, tuy kiếp trước từng là boss giấu mặt của giới hắc đạo nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những nơi như thế này (Minh: Ngươi toàn đẩy nhiệm vụ cho Jin xử lý chứ có bao giờ chịu vác mặt lên Bang xử lý mấy vụ vặn vạch này đâu =="; Vũ: *lườm* ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi ngay bây giờ không?; Minh: Hihi... thế thôi ta viết tiếp đây *tránh thật xa người y*) Xuống lầu Lâm Thiên Vũ bảo tiểu nhị gần đó dẫn đường đến đấu giá hội

Theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, hắn phải đi qua 8 cánh cửa có họa tiết kỳ quái được sắp xếp ở các vị trí khác nhau (Minh: Mn cứ hình dung là đi cửa đầu tiên là bên trái rồi cửa thứ 2 là phải - phải - thẳng - trái - phải - trái - trái) Rẽ đến một cái hang thì xuất hiện một bức tường chắn nói đúng hơn là ngõ cụt nhưng nếu không để ý kĩ chắc sẽ không phát hiện ra ở ngay chính giữa bức tường có một tia sáng nhỏ luồn vào

Sau khi chuyển rời ánh mắt sang người bên cạnh hắn thấy tiểu nhị tiến lại gần bước tường rồi lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài đặt lên trên vòng tròn được khắc hình con rồng ở chính giữa, ngay lúc đó một tiếng động từ đâu phát ra "cạch. cạnh. cạnh..." hai bên bước tường từ từ nứt ra tạo thành hai cánh cửa đá

'Mật thất này có chút cổ quái...' Hắn nghĩ

"Mời ngài vào trong" Tiểu nhị cúi thấp đầu xuống nhường đường cho hắn đi

Hắn khẽ nhìn thoáng qua tiểu nhị rồi lạnh lùng bước vào. Lúc đầu hắn cũng nghĩ không gian bên trong sẽ phải rất rộng nhưng lại không ngờ hắn đã đánh giá thấp nơi này. Ở đây phải nói nó giống như tiểu không gian (Diện tích ước chừng: 100m)

"Buổi đấu giá bắt đầu khi nào?"

"Dạ thưa ngài! Đến giờ tỵ mới bắt đầu..." Tiêu nhị tuy hơi sợ giọng nói 'không độ ẩm' của người này nhưng trách nhiệm của hắn là làm cho quý nhân được hài lòng nên cố trấn an bản thân 'phải thật bình tĩnh'

Hắn không nói gì nữa đưa mắt đánh giá xung quanh (Minh: Ta không biết tả ra sao nên chỉ khái quát lại thôi. Mong mn lượng thứ!) Cách trang trí cẩn thận không quá cầu kì màu kim cùng tử sắc hòa hợp với nhau một cách kì lạ, trên khán đài được bày trí có một cái bàn hình vuông được kê cao để đặt vật phẩm lên bán đấu giá, từ đấy nhìn xuống được chia làm 2 khu: Khu dưới là tiểu khu dành cho những người có tiền hoặc là lính đánh thuế, khu trên (lầu trên) là quý khu thường chỉ dành cho những người trong gia tộc hay những người có chức quyền trong triều đang muốn ẩn danh...

Vì mải suy nghĩ nên hắn không hề hay biết đang có một ánh mắt chăm chú dán chặt vào người y

"A..."

Không cẩn thận hắn va vào ai đó rồi bị mất thăng bằng tưởng chừng như sắp ngã theo quán tính hắn nhấm mắt lại... ơ sao không thấy đau... khi hắn mở mắt ra đã thấy mình ngã vào một lồng ngực rắn chắc

Một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Ngươi không sao chứ?"

"... Ân" Đứng thẳng người dậy hắn thầm đánh giá người trước mặt

Người này... rất đẹp - đẹp một cách ma mị, đôi huyết mâu luôn luôn sáng lên một cách dị thường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, cánh môi vi bạc (môi mỏng) khẽ nhếch như muốn câu dẫn chúng nhân

"..." Hắn không nói một lời xoay người định li khai thì một bóng dáng lướt qua rất nhanh chặn được đường đi của hắn...

"Xin lỗi đã mạo phạm nhưng có thể cho ta biết tên ngươi được không?"

"Tên của ta là Thiên Vũ..." Hắn hất tay y ra, quay lưng rời đi mà không biết người đằng sau đang cười đầy ẩn ý

'Thiên Vũ... Cái tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi... À chẳng phải đây là thái tử con trai chính thống của Lâm Đế Vương hay sao...? Thật là thú vị a'

Y phất tay, bóng đen từ đâu xuất hiện, quỳ 1 chân hạ địa nói:

"Chủ tử có gì sai bảo"

"Ngươi đi điều tra người khi nãy cho ta" Khuôn mặt y bỗng chốc biến đổi, nghiêm túc và lãnh khốc hơn rất nhiều

"" Sau câu nói. Bóng đen kia biến mất như chưa hề tồn tại

Còn y thì khẽ cười bước lại gần tiểu nhị nói thầm vào tai hắn cái gì đó rồi quay lưng rời đi...

---

Còn hai canh giờ nữa mới đến thời điểm diễn ra buổi bán đấu giá hắn tính mua thêm vài vật phẩm để trang bị, hi vọng có vài thứ hắn có thể sử dụng được. Hắn ghé vào một cửa hàng gần đó, bên trong xuất hiện một lão đầu nhìn như 50 tuổi tươi cười bước đến. Khi đã thấy rõ dung nhan của hắn lão hơi ngớ người ra rồi rất nhanh trấn tĩnh lại nói:

"Ngài muốn mua phụ kiện gì? Nếu muốn tôi có thể giới thiệu cho ngài vài món vũ khí lợi hại"

Lão đầu hẳn là biết người nam tử trước mặt này không hề đơn giản, đoán chắc cũng phải là con của một nhà quyền quý nào đó nên lão không dại gì mà bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền này

Hắn không nói khẽ gật đầu

"Ngài ở đây chờ tôi" Lão dần đi khuất

Trong khi chờ đợi hắn đưa mắt nhìn chung quanh cho đến khi ánh mắt của hắn đặt trên một thanh đoản đao đã han rỉ thì dừng lại đánh giá. Nhìn qua thanh đoản đao này không có gì đặc biệt nhưng quanh thân nó luôn mang theo một cỗ hơi thở hắc ám. Hắn tiến lại gần sờ vào thân kiếm, nhớ lại trước đây khi hắn còn làm sát thủ cái loại sát khí phát ra từ thanh đoản đao này thực khiến hắn có cảm giác quen thuộc, sát khí mãnh liệt chứa đựng nhiều thù hận cùng huyết tinh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người...

'Đều là do nó làm ra sao...? Thực sinh lòng hiếu kỳ đối với chủ nhân của thanh đoản đao này...'

Đúng lúc đó lão quay lại trên tay cầm một đôi song kiếm có họa tiết và màu sắc giống nhau đến, chuyên nghiệp nói:

"Hai thanh này là đôi song kiếm do một vị Luyện Khí Sư tạo ra, đặc biệt chúng luôn đi đôi với nhau không bao giờ có thể tách rời dù cho có ở lưu vực hay đại dương thì chúng vẫn sẽ tìm về được với nhau. Nếu mà xét về uy lực của chúng thì phải nói là rất lớn, thanh đầu tiên là Hỏa Diệt Khắc, đúng như tên nó là một thanh kiếm được đúc kết bằng đá Phượng Hoàng, tức khắc có thể làm cháy rụi mọi sự sống kể cả sương cốt cũng phải hóa thành tro, là một đầu cửu giai. Thanh thứ hai Băng Tuyệt Tịch nó cũng giống như thanh trước là một đầu cửu giai nhưng là hệ băng, được đúc kết từ Lệ Tuyết*, tuy không thể làm cháy rọi như Hỏa Diệt Khắc nhưng Băng Tuyệt Tích lại làm đóng băng những người khi bị nó chạm vào (Trừ người mà nó coi là chủ nhân) và làm thủng lớp bảo vệ trong thời gian là nửa canh giờ. Không chỉ thế món đồ này còn là khắc tinh đối với những ai mang hệ thổ. Tuy vậy nhưng... vấn đề quan trong là việc nó có chọn người đó là chủ nhân hay không nếu không thì cũng vô dụng"

*Lệ Tuyết: Một loại đá được tạo ra từ nước mắt của người cá, nước mắt người cá rất tinh khiết và có thể làm người uống trẻ mãi không già nên rất nhiều người gọi nó là hàng Thượng Phẩm và rất khó có ai có thể tìm thấy được nó, nhưng theo như thông tin thì nó đã biến mất từ hàng ngàn năm về trước

"Nói cho ta cách để thuần phục nó"

"Ngài chỉ cần thử nghiệm nguyên lực trên người nó. Nói ra thì rất dễ nhưng làm thì rất khó a, may ra người nào có duyên thì mới có thể khiến nó nhận chủ... hz..."

Hắn cảm thấy hai thanh kiếm rất thú vị nên tính sẽ mua nó về thử, dù sao chủ nhân của thân thể này cũng mang trong mình hệ hỏa và hệ băng

"Ngươi ra giá đi"

Thấy hắn đồng ý lão vui mừng vội vàng nói "200 vạn đồng tệ hai thanh thưa ngài"

Theo ký ức của nguyên thủ thì tiền được quy ước: một tinh tệ = một vạn tử tệ, một tử tệ = một ngàn kim tệ, một kim tệ = một ngàn ngân tệ, một ngân tệ = một ngàn đồng tệ. Hắn vẫn thấy phần nào bên mình bị chịu thiệt nên nhanh miệng nói:

"Ta thấy đồ này của ngươi có thể sẽ không nhận ta làm chủ nên ngươi phải tặng ta một vài vật trong quán. Thỉnh được?"

Lão biết là người này đang kiếm cớ để giảm tiền cho mình nhưng nếu lão không đồng ý mà để vị quý nhân này bỏ đi thì chẳng phải lão mất trắng hay sao nên lão quyết định mất một ván còn hơn là mất cả ván

"... được, nhưng ngài chỉ được lấy hai món"

Hắn không nói gì vẫn giữ khuôn mặt bình thản ngắm nhìn vài món đồ xung quanh, nhưng thứ hắn nhắm tới chỉ là cái đoản đao mà khi nãy hắn đã ngắm rồi lấy một cây đàn cầm gần đó tiện tay ném cả hai vào nhẫn giới chỉ. Lấy ra 200 ngân tệ đang định đưa cho lão thì cửa quán mở. Có ba người bước vào, tất cả cũng chỉ khoảng 16 17 tuổi gồm có một nữ và hai nam. Lão nhìn thoáng qua có thể nhận ra đây là những học viên trong học viện Ấn Vương, nên vội vàng lại tiếp. Lão là không muốn đắc tội với những người trong học viên a...

"Các ngài muốn mua đồ gì để tiểu nhân đi lấy?"

Nghe thấy thế thiếu nữ đứng giữa tiến đến, nhìn lướt qua những món đồ có trong quán đánh giá một lượt rồi nói:

"Trong quán của ngươi không có đồ nào hợp với ta hết..." Rồi nàng ta tiến lại chỗ lão chỉ tay vào đôi song kiếm trên tay mà lão đang cầm

"Ta thấy cái này cũng tạm được, hay là tặng ta đôi song kiếm này đi" Tiêu Nguyệt Nhã kiêu ngạo nói

"Tiểu thư, vật này không thể bán được nữa..." Lão chưa kịp nói hết câu, Tiêu Nguyệt Nhã đã rất nhanh dành lấy, cười khinh nhìn lão

"Thứ mà bổn tiểu thư đã nhìn trúng thì nhất định phải có bằng được. Một ngươi bình thường như ngươi mà cũng muốn dành đồ với ta?"

Lão sợ hãi vội bào chữa cho mình:

"Tiểu nhân làm gì dám tranh đồ của ngài..."

Hắn lạnh lùng nhìn về hướng của thiếu nữ 'Thật phiền phức', điều khiển hệ phong làm bàn đạp cho chân hắn rất nhanh xuất hiện đằng sau Tiêu Nguyệt, lấy một con dao được phòng bị trước đó ra đặt kề cổ Tiêu Nguyệt Nhã

"Ng... ngươi là ai? Mà lại ngang nhiên muốn ám hại ta. Hàn Thiết! Công Phổ! Hai ngươi các ngươi nhanh tới bảo hộ ta đi a!!"

Thấy Tiêu Nguyệt Nhã gọi tên mình, cả hai người cùng hướng ánh mắt nhìn nàng mà lại càng cảm thấy chán ghét. Nói thật thì là do Bá Phụ của nàng ta bảo hai người bọn họ đi theo để bảo vệ tính mạng cho nàng ta, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta sẽ thưởng cho mỗi người một khỏa đan dược để thăng cấp nhưng nàng ta lại hết lần này đến lần khác đều gây thêm giắc rối cho bọn hắn. Biết phải làm thế nào để nàng ta bớt cái mồm lại a?? Bọn hắn thật sự là chịu hết nổi rồi!! Nhưng vì thực lực phải nhịn. phải nhịn!!!!

"Vị thiếu niên này, cho chúng tôi xin lỗi a! Tiểu thư của chúng tôi không biết phép tắc nên đã mạo phạm đến ngươi. Liệu... có thể trả lại người cho bọn ta được không?"

"Tại sao ta phải trả người lại cho các ngươi?" Hắn cười như không cười khiến cho hai người ở khoảng cách xa bỗng cảm thấy rùng mình 

"Hỗn đản, ngươi có thả ta ra ngay không?? Nếu ngươi đổi ý ta sẽ tha cho ngươi và ta sẽ biến ngươi làm một trong những nam sủng của ta" Tiêu Nguyệt Nhã thấy Lâm Thiên Vũ là một mỹ nam nên nàng ta nhìn hắn với ánh mắt dâm ý làm cho hắn nhíu chặt mi tâm, thứ này thật là phiền phức rồi hắn không nể tình mà thả tay ra

"Rầm...!" Và nàng ta đã được nằm yên vị dưới đất một cách thảm hại

Còn người gây ra lại không mấy quan tâm mà chỉ lấy lại đôi kiếm trên tay nàng rồi đi đến chỗ lão bản đưa cho lão 200 ngân tệ

"A... ngươi đứng lại cho ta! Sao ngươi lại thả ta xuống?"

"Thì ngươi bảo ta thả ra còn gì?" Hắn thờ ơ đáp

Tính bỏ đi thì thấy một bóng người lướt qua chắn ngay phía trước

'Lần thứ 2 lại có người cả gan dám chặn đường?!' Hắn mặt tối dần đứng yên một chỗ

"Đừng hỏng bỏ đi. Chính ngươi đã làm ta phải nhục nhã thế này nên ta sẽ trừng phạt ngươi!"

Hai người đứng đằng xa tiến đến trong đầu mỗi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ 'Lại thế nữa rồi'

"Thiết Giáp Trùy" Sau tiếng hô, Tiêu Nguyệt Nhã cầm một thanh Thủy Trùy, xung quanh được bao bọc bởi một lớp hơi mỏng ngưng kết thành nước rồi phóng thật nhanh đến chỗ hắn đang đứng

Nhưng hắn rất nhanh tránh được và ngưng tụ thủy nguyên tố trên tay tạo thành một quả thủy cầu khổng lồ. Không để cho đối phương kịp định thần, hắn ném quả thủy cầu về phía Tiêu Nguyệt Nhã

"Bùng..." Người của Tiêu Nguyệt Nhã ướt hết từ đầu đến cuối, lớp phấn trang bị trôi hết đi nhìn vào trông rất dọa người. Hai ngươi kia thì hốt hoảng tiến đến, lấy trong vòng giới chỉ ra một chiếc nềm màu hường* đắp lại người cho nàng

"Ngươi được lắm!! Ta sẽ nhớ mặt ngươi, hãy đợi đấy rồi ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống chân ta mà cầu xin ta tha thứ! Haha...!!" Tiếng của Tiêu Nguyệt Nhã vọng lại từ đằng sau

Hắn hờ hững rời đi, trên môi vẫn giữ nụ cười bán nguyệt nhưng hút hồn đến kì lạ...

------------o0o------------

Tác giả: Rất xin lỗi vì sự chậm chễ, vì thời gian này ta phải ôn thi nên sẽ không viết truyện được nên ta sẽ biến mất một thời gian

_Hình của đôi song kiếm_





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro