Chap 0: Ba người, một Elf và một người thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một đồng cỏ rộng bát ngát, nơi gió thổi nhè nhè thật êm dịu, lướt qua đầu ngọn cỏ tạo nên những vệt gió lướt nhè nhẹ, mang theo nó những mùi hương của thiên nhiên...

Không khí yên bình không thể bỏ qua. Dĩ nhiên, một cảnh vật đẹp vậy mà không có người ngắm nó thì phí quá. Một nhóm năm người đang đi dọc theo đường lối gần đồng cỏ ấy.

Và thú vị chỗ là họ không phải "người bình thường". Vì sao ư?

Năm con người với các trang bị chiến đấu chuyên nghiệp.

Hai trong số họ không thực chất là tộc người, người tai thú và một người tai nhọn hoắt. Chà, từ dùng để gọi họ trong thế giới này sẽ là Thú Nhân và Tiên Tộc (Elf) nhỉ.


Phải, đây là Baskar, một vùng đất của thần tiên, sự nhiệm màu, phép thuật và những điều thú vị!


Năm người họ đang sải bước chân trên con đường đất, và cũng như cảnh vật xung quanh họ, họ trông thật thư thái. Một nhóm hai nam và ba nữ, có vẻ họ cũng mới làm quen thôi, do tốc độ mỗi người chưa hẳn đồng đều như một đội.


Otosaka Yuu, một tên con trai trong số họ, gác cây kiếm trên vai hỏi lớn, có chút sôi nổi.

"Ha~ kì lạ nhỉ, tôi hiếm khi gặp một cô nương Elf không gần các khu rừng đó, phải chăng quý cô nương đây cũng có việc gì lớn liên quan tới thành Lilithia chăng? Mà hình như chúng ta cũng chưa rõ tên nhau thì phải?"

Tên Otosaka này cười nhẹ, hình như tên này muốn tỏ vẻ ngầu hay sao vậy?

"Tôi là Aiyu, do cần tới một thứ ở thành Lilithia nên tôi tạm rời khỏi khu vực làng và gặp mọi người cũng tới thành."

Cô con gái đang nói là Aiyu, một Elf có mái tóc vàng óng dài tới eo, đôi mắt tím long lanh phản chiếu tâm hồn người nhìn vào chúng. Như một cơn gió thoảng, cô toát vẻ điềm đạm. Sau lưng cô là một cây cung dài có cấu tạo kì lạ, chỉ chắc chắn nó không phải làm từ gỗ.


"Ya~ tên Yuu-kun này ngốc lắm đó, hắn toàn nói thứ linh tinh nên cô cứ cẩn thận với hắn. À, tôi là Ketsuki, tộc Thú Nhân, bạn thân tên Yuu này và Kagura đây, chúng tôi đang tới Hiệp Hội ở trong thành, gặp thêm Manashi-san đây cũng đang tới đó, rồi sau đó gặp cả Aiyu-san nữa, um um."

Người đang nói là Ketsuki, một cậu Thú Nhân mang vẻ ngoài rất chi shouta (nhìn như mấy thằng bé á), cậu ta lùn, tính tình có vẻ trẻ con, thường thêm cụm "um um" như để khẳng định điều mình nói vậy. Nói vậy chứ cậu ta đẹo một bao tay to khủng không cân đối với tỷ lệ người, ai nhìn vào cũng không dám chắc cậu ta là tên nhóc vô hại được.

Ketsuki đang chỉ vào một cô nhóc có vẻ là Kagura, người được giới thiệu là bạn của Yuu và Ketsuki đây, nên Kagura giới thiệu lại

"Humph! Hai cái tên con trai này không đáng để nói tới đâu, ta giới thiệu lại, ta tên Kagura, Class Kiếm sĩ, chỉ vậy thôi."

Một vẻ ngoài có phần hơi lạnh lùng, cả khí thế cô nàng này toát ra vẻ lạnh mà sắc, người khác nhìn vào họ sẽ lập tức chú ý tới thanh kiếm sát hông cô đang đeo.

Một thanh kiếm lạ, lưỡi kiếm dài, nhưng chỉ sắc một bên, hơi cong và trông thon hơn so với các cây trường kiếm thường thấy.

"Ủa ủa, mà Kagura-chan này, sao kiếm Kagura trông khác thế?"

Cô con gái cuối cùng hỏi, vẻ mặt cô nhóc này thật trẻ con, hiền lành mà lúc nào cũng đầy sức sống, có vẻ tính cách cô nhóc này hợp với Ketsuki lắm đây.

Kagura rút cây kiếm một tiếng 'xoạt', cầm thanh kiếm ngang mắt như đang kiểm tra lại độ bén của kiếm, cô nói có chút tự hào

"Cây kiếm này ở chỗ tôi gọi là Katana, và tôi chắc chắn nó khỏe hơn nhiều so với các cây kiếm tẻ nhạt chỗ này" - vừa nói cô vừa chém 3 vòng kiếm quanh thân, trước khi lại tra kiếm vào vỏ.

Quay qua cô Elf đang chăm chú nhìn các thành viên nhóm, cô nhóc trẻ con mới giới thiệu

"A, tý thì quên, tại hạ là Manashi Mika ạ. Do có vài việc cũng gần thành Lilithia và gặp nhóm Otosaka đang cùng điểm đến nên tại hạ gia nhập cho vui ạ. Xin được chỉ giáo"

Nói thực thì, cô nhóc Manashi này mới là người lạ nhất trong nhóm này, không chỉ vì cô trông hoàn toàn vô hại và trẻ con với giọng văn hơi lạ, mà còn vì cô không có tý vũ khí nào hay đồ dụng trang bị như giáp kiếm cung gì cả, quả thực như một đứa trẻ bị lạc ấy. Nhưng cũng không ai tọc mạch gì nhiều về điều này, luật bất thành văn là nếu không muốn nhiều rắc rối thì không nên quá tọc mạch với mọi thứ.

Họ cứ thế trò chuyện dưới ánh mặt tròi sáng sủa. Và chỉ một chốc, họ đã thấy một tòa thành đồ sộ ở cuối con đường phía chân trời...

***

End chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro