Chap 1: Điều bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng Goldenwoods.

Tộc Elf.

Một loài tộc đã có từ trăm năm, không, hàng ngàn năm trước rồi, từ rất lâu khi xưa, họ đã sinh sống và cư trú tại vùng đất này. Một tộc yêu thiên nhiên, họ tôn thờ Thần Rừng, Thần Gió và các tinh linh...

Phép thuật cổ đại của họ được lưu truyền từ đời này qua đời khác, với kiến thức bao la về phép thuật của mình, họ được biết đến như một tộc có lượng ma pháp khổng lồ.

Một tộc mảnh khảnh, không thiên về sức mạnh cơ bắp nhưng bù lại là lượng phép thuật lớn và sự dẻo dai, ấy vậy mà giữa khu rừng Goldenwoods, chúng ta đang thấy một người tộc Elf đang cấp tốc nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, dường như có điều gì rất cấp bách.

Vụt qua một kiến trúc khá nguy nga, à nhưng mà giờ không phải lúc miêu tả nó, người tộc Elf này nói không ra hơi:

"Cấp báo! Aiyu-sama đang bị một nhóm người bao vây, thưa công chúa!" (Ohime-sama :>)

Giọng nói thở dốc ấy hướng tới một Elf đang ngồi trên cao, khá xa so với tên Elf tốc báo này, tên mà dường như là một tên Elf-lính. Bóng râm của các cây cổ thụ xung quanh che mất khuôn mặt của người được gọi là công chúa này.

"Không cần phải hoảng loạn vậy, xông vào một cách lôi thôi, rồi nói không cụ thể gì hết, thật khó coi cho công chúa đó" (??)

Giọng nói một Elf khác, có vẻ là cận vệ của công chúa, đang chỉ trích tên lính do thám này, giọng cô bình tĩnh, nhưng rõ từng lời một.

"Xin thứ lỗi, công chúa và Harmony-sama, nhưng do Aiyu-sama hiện đang làm công việc bí mật ấy, nên thần nghĩ việc gây ra những biến động như vậy đều có nguy cơ bị lộ bí mật ạ."

"Vậy, tình hình ra sao? Nhóm bao vây có bao nhiêu người, có phải đội Hoàng Gia của con người không?" - Harmony, cận vệ công chúa vẫn bình tĩnh hỏi.

"Thưa, có mười người tất thảy, mỗi người đều trang bị các vũ khí khác nhau, không ai mang huy hiệu của Hoàng gia, cách ăn nói có phần cục cằn, và quần áo họ không có gì quá sang trọng ạ, có thể đoán rằng họ có thể là một toán cướp"

"Vậy đâu có gì quá xáo động đâu? Nếu là một toán cướp, Aiyu sẽ biết cách xử lý một cách gọn nhất có thể, liệu ngươi nghi ngờ khả năng của người đó?" (Harmony)

"Dạ thần đâu dám..." (Elf-lính)

"Nhưng, không ngoại trừ khả năng đó là toán người giả làm cướp, lính đánh thuê, hoặc những tên mạo hiểm giả được trả công, chúng ta vẫn phải đề phòng. Hãy tiếp tục theo dõi tình hình, sau khi người của chúng ta đã giải quyết xong toán người này, kiểm tra chúng, rồi báo cáo về đây."

"Rõ"

Một câu đáp gọn, tên lính ấy lại vụt biến mất, để lại một không gian yên bình...

"Chà, Wright-dono này, có vẻ tuy là cố vấn Tiên tộc nhưng ngài lại nói ít nhỉ?" (Harmony)

"...Chà, tất nhiên rồi, người khôn ngoan thường hay ít nói, phải vậy nhỉ?" (Wright)

Giờ chúng ta để ý tới người đứng bên phải công chúa, đó là một nàng Elf với mái tóc ombre màu tím, trải dài tới đùi, cùng khuôn mặt trầm, dịu, lướt đi như một cành liễu trong gió vậy. Một con mắt trái cô được đeo băng nhỏ, con mắt còn lại màu xanh lục toát lên vẻ thiên nhiên dịu nhẹ như một làn gió thổi qua...

Và bên cạnh, là cô công chúa ngồi trên một phần như thể rễ của một cây cổ thụ cực lớn, đôi bàn tay khẽ đặt trên đùi, trong bóng râm, miệng cô nhẹ nhàng cười mỉm...

---

Chúng tôi có mười người, đang ẩn nấp ở đây, trong khu rừng này, chờ mục tiêu đi qua. Nhiệm vụ chúng tôi là tấn công một Elf, chúng tôi chỉ biết vậy, điều còn lại thì chỉ đội trưởng biết. Tôi thực lòng cảm thấy tội cho mục tiêu ấy, vì mười người chúng tôi lại đi tấn công một Elf, mà có vẻ lại là một cô gái, tôi thực lòng thấy khổ sở vì điều này.

Nhưng điều đáng nói hơn cả, tôi cũng thấy lo sợ. Hiển nhiên, đây là công việc bí mật, chúng tôi không được phép biết đến như người của Hoàng gia, chúng tôi không có người thân, phục vụ với tư cách là lính cảm tử, hay còn bị gọi là tốt thí. Nếu chúng tôi chết, chúng tôi cũng vẫn không được biết đến hay quan tâm, chỉ cần biết mình chết nhưng vẫn chết trong nhiệm vụ. Thật bất công làm sao, phải vậy không? Nếu là người khác, họ sẽ gào lên phản đối phải không? Nhưng chúng tôi thực chất bị gắn mác "người bị chịu ơn" bởi Hoàng gia. Hoàng gia tìm thấy chúng tôi ở những nơi mà với mỗi người, họ đều coi là địa ngục. Hoàng gia tìm chúng tôi, cho chúng tôi ăn và dạy chúng tôi các thứ cơ bản, nên dù thế nào, chúng tôi cũng đã coi như người đã chết trong địa ngục của mỗi người, và được Hoàng gia lấy về làm tốt.

Tôi đã được học đủ những thứ cần thiết, tôi nghĩ vậy. Từ cách cầm kiếm (những năm tháng gần như địa ngục), cho tới cách dùng phép,...nên tôi cuối cùng đã được tham gia vào nhiệm vụ này...

À, tôi kể cho các bạn rằng đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi chứ? Vậy nên tôi mới lo sợ đây. Nhiệm vụ đơn giản mà cũng không đơn giản: Cùng chín người nữa, hãy trở thành cướp, tấn công một mục tiêu là Elf. Tuyệt đối không để ai biết về việc Hoàng gia đứng sau. Vậy thôi, tức nếu chúng tôi chết thì cũng chết như một tên cướp vậy...à đó là nếu thôi mà nhỉ...

Mục tiêu đang tới. Mặc dù đầu tôi đang nghĩ mông lung, nhưng giờ phải tập trung lại nó nào. Đội trưởng đang giơ tay ra hiệu.

Nắm chặt chuôi dao sau lưng, tôi sẵn sàng tinh thần. Tay đội trưởng...đã hạ.

Lập tức năm mũi tên từ 5 hướng xung quanh bắn xuống. Chỉ nửa giây nữa, 5 mũi tên sẽ cắm vào năm chỗ cô nàng Elf này...Tôi thấy hơi xáo động trong lòng. Chết thật, các anh em vẫn rất tập trung vào nhiệm vụ trong khi mình lại nghĩ vớ vẩn, Chợt, tôi thấy không ổn.

Vèo vèo, xoạt, lách cách.

Tiếng các mũi tên rơi xuống, va vào các hòn đá tạo nên tiếng rột roạt. Là gió! Chỉ trong nửa giây, một làn gió mạnh cuộn lấy thân hình mục tiêu, đánh văng tất cả các mũi tên. Nhưng thậm chí mục tiêu không hề di chuyển một ngón tay, làm sao có hể niệm chú nhanh vậy? Không, đây không phải nhiệu vụ thường như tôi nghĩ...Chưa nghĩ hết, tiếng nói của mục tiêu nhẹ nhàng vang lên

"Mười người làm gì mà phải lén lút vậy?"

Tôi giật mình. Mục tiêu ấy biết đủ mười người, dường như cô ta có thể thấy rõ vị trí mỗi người chúng tôi vậy. Linh tính mách bảo tôi phải cẩn thận.

"HAHAHAHA, con này khá, được, anh em chuẩn bị có đứa nhìn nuột thế này rồi này!!!"

Tôi lại giật mình. Đội trưởng đang đứng dậy cười lớn với giọng điệu cục cằn thỗ lỗ...À, phải rồi, chúng ta đang là cướp, một khi kế hoạch ẩn sát bị bại lộ lập tức đội trưởng sẽ đóng giả làm tên cướp trông vô học như thế này đây, quả là đội trưởng!

Các đồng đội đứng lên khỏi vị trí, tay cầm thanh đoản kiếm, khuôn mặt ai trông cũng nham hiểm và đang cười toe toét, khác hẳn thường ngày. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi cũng cố bắt chước điệu bộ ấy.

"Các ngươi có biết, đi cướp một tộc người Elf trong rừng là một trò rất ngu ngốc không?" (Aiyu)

"Hah! Nực cười, bố đây là chúa rừng đấy! Mệnh danh ta đây là Tặc-giăng nhé! Chuẩn bị đi là vừa con Elf kia"

("Đúng đại ca, không phải nói nhiều đâu"

"Đại ca, cứ để bọn em xử con láo này"

"Đại ca cho bọn em xử trước được không đại ca?")

Các anh em diễn sâu thật, tôi cũng muốn làm vài câu cho nó thuyết phục nhưng thôi...

"Anh em cứ lên hết, tao cho các anh em chia nhau mà mần!"

Nói rồi đội trưởng vỗ ngực hai lần. Đây không phải là cái vỗ ngực tự phụ. Đó là ám hiệu. Phải thật nhanh và gọn. Chúng tôi lập tức lao lên thực hiện cách đánh "vỗ ngực hai lần" của đội trưởng, dĩ nhiên đây chỉ là cách nói giữa chúng tôi thôi.

Hai người lên trước lao thẳng tới mục tiêu trong khi một người từ sau đánh vào giữa. hai người vòng ra eo kẹp thế, rồi bốn người phụ trợ phép. Và người cuối sẽ lao tới và đánh đòn mạnh nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng tôi thực hiện kế hoạch này một cách nhanh chóng, số 21 - chúng tôi gọi nhau bằng mã số trên chiến trường, nhằm giấu danh tính cho dù có bỏ mạng trên trong nhiệm vụ, cùng số 09 nhảy tới trước đánh lạc hướng, vừa lao lên vừa thét "Koreya!!!". Cầm chắc thanh đoản kiếm trong tay, họ bổ kiếm xuống một vệt thẳng đứng.

Không một tiếng động, số 18 nhẹ nhàng đạp chân vào những vùng đất trống hết mức có thể, tránh để chuyện động bị phát giác qua những chiếc lá rải rác xung quanh. Vẫn như dự tính, mục tiêu đang để ý tới 21 và 09, không có vẻ gì là để ý đằng sau... Tới lúc tôi kết thúc kế hoạch rồi... Tôi, số 25 ở bên phải mục tiêu và số 16, người bên trái cùng lao một lúc đối diện mục tiêu, và với chuyển động xoay mình, hai người chúng tôi đã quay vào hai bên mục tiêu, mỗi người nhắm vào phần eo bụng, bắt mục tiêu phải lui ra sau... nơi hai lưỡi Katar của số 18 nằm song song sẵn sàng.

Ít nhất đó là kế hoạch...

"Ngu ngốc"

Chúng tôi giật mình, một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh khiến bọn tôi lập tức cảnh giác.

*RẦM!!!*

Số 21 và 09 bị hất tung lên trời cao một cách bất ngờ, văng ra xa xa tầm bốn mét, họ có vẻ chưa chết nhưng khó có thể gượng dậy ngay được.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, bỗng cảm thấy một cú thốc vào bụng đau điếng, điều tiếp theo tôi biết là tôi đang nằm dưới đất cách đó hai mét.

"Cái quái-" (Đội trưởng)

Lắc đầu tỉnh táo lại, tôi lo lắng

"(Chuyện gì đang xảy ra? Đội pháp sư đâu? số 18 làm gì lâu vậy?)"

Nhìn nhanh xung quanh, tôi đã hiểu.

Ba người hỗ trợ đang trợn mắt vùng vẫy trong một thứ gì đó màu đen...Ma Pháp hệ Bóng tối!

Là Shadow Binding! Phép hệ Hắc (Bóng tối)!

Thật khó tin, một Elf dùng ma pháp hệ hắc?

Elf thường được biết đến là một tộc chuyên sử dụng phép thuật hệ Phong và Quang, hiếm khi nào thấy họ dùng Hắc thuật.

Mục tiêu này quả không bình thường, tôi ôm bụng gượng dậy.

"Tch! Con nhỏ này khó nhằn hơn mình tưởng...anh em đâu, những ai còn ngồi dậy được hãy lập tức phá Hắc thuật cho 3 tên kia!" (Đội trưởng)

Vừa nói đội trưởng vừa lao mình lên rút ra cây đoản đao đâm về phía trước. Quả không hổ danh đội trưởng, sức bật thật phi thường!

Mục tiêu lập tức né qua một bên, đội trưởng cũng theo chuyển động, lấy chân phải làm trụ xoay mình chéo lên trên khiến cô ta phải nhảy lên để tránh.

Tôi giờ để ý, nãy giờ cô ta chưa rút thứ vũ khí sau lưng lần nào...Từ từ mà chậm dãi, cô ta đưa tay ra sau lôi ra một cây cung lớn, trông cấu hình khá kì quặc. Dường như cô vẫn đang đánh giá tình hình...

"Haaaaa" Đội trưởng gào lên rút ngắn khoảng cách, hai tay để ngang hông, kiếm chéo trước ngực, hướng về mục tiêu.

"Vụt" một vật gì đó vút bay trong gió

Phập

Chuyện gì vậy? Vì sao đội trưởng phải né mình? Tôi để ý kĩ thấy một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trên đùi đội trưởng. Vì sao thì tôi không thể biết, tôi không hề thấy cô ta rút bất cứ mũi tên nào, mà nghĩ lại tôi cũng không hề thấy cô ta mang theo mình bao đựng tên... Vậy chỉ còn một khả năng:

"Cung ma thuật! Anh em cẩn thận!"

Đội trưởng nói trong tình trạng ôm đùi cắn răng. Quả là vậy, đó hẳn phải là một phép cụ, một cây cung có thể bắn ra phép. Dựa chuyện vừa rồi, tôi đoán đó là một loại phép hệ Phong.

"Yên lặng chút đi những tên ngu ngốc"

Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, mục tiêu giương cây cung, và chỉ với một động tác như gảy đàn, tôi nghe có cái gì ngã xuống.

"Đội...Đại ca!!!!"

Tiếng người hét.

Tôi nhìn qua, một xác người bị bắn xuyên tim nằm chỗ mà đáng ra đội trưởng đang ở đó.

"Quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh" tôi lẩm bẩm vô thức.

Chúng tôi đã thành một con rắn mất đầu, mỗi người đều gào thét trong khi lao lên mà không có chiến thuật nào nữa. Họ đều bắn phép một cách bừa bãi.

Mục tiêu để ngang cây cung, vừa nhảy lên để tránh đòn đánh, và kéo, và

Phập phập phập

Ba người pháp sư bên bọn tôi đã ngã xuống. Nực cười thật, đây như một trận đánh cảm tử, một trận đánh một chiều. Mục tiêu đã hạ được ba người đánh tầm xa trong khi vừa né được các đòn đánh gần.

Chúng tôi đã quá coi thường nhiệm vụ lần này chăng? Tôi muốn sống, cần phải nghĩ thấu đáo chuyện này.

Lùi vào một bụi rậm gần đó, tôi di chuyển xung quanh tìm cơ hội. Phải, tôi nghĩ tôi vẫn có cơ hội. Nếu, chỉ là nếu thôi, mục tiêu xao nhãng trong một lát, tôi sẽ có thể áp sát và ra đòn thành công.

Nhưng cảnh tượng trước mặt tôi như muốn phủ nhận cái cơ hội sống của tôi ấy, các đồng đội đều ngã xuống chỉ với một cú bắn, số 21, 09, 16 đã ngã. Phải tìm cơ hội, phải kiên trì...

Đúng lúc đó, tôi thấy một tia hi vọng, số 18 và 10 đang áp lại gần mục tiêu, vị trí tôi nằm đúng góc chết của cô ta. Là lúc này!

Tôi bật mình, tay nắm chắc con dao, chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ sống. Áp sát như vậy, không thể nào một cung thủ có thể đánh cận chiến được.

Và như một bộ phim quay chậm, cô ta cúi mình nhẹ nhàng, một tiếng "Cạch cạch, rắc" vang lên, cô ta xoay mình như một con quay, và cả ba chúng tôi đều văng ra một cách thảm hại.

Tôi cảm thấy nhói đau ở người, nhìn xuống bụng, tôi thấy một vết rách chéo người. Là máu, tôi đã bị chém ư? Cơn đau giờ mới bùng phát, cả người tôi muốn gào lên thật đau đớn. Một vết thương chí mạng. Vậy là hết ư? Vậy là,...một tên như tôi sẽ kết thúc ở đây ư? Tôi muốn...về nhà...tôi muốn...gặp lại người đó...một lần nữa...Ý thức tôi đã bắt đầu dời xa tôi...

"Một cây cung có thể tách ra thành song kiếm...à...một nhiệm vụ dở tệ..."

Tôi đang chết...

---

Aiyu thở dài, cô nhìn quanh. Mười người nằm rải rác xung quanh. Một trận chiến không dễ chịu gì, nhưng cô cũng không thể để họ sống, tất cả vì nhiệm vụ ấy.

"Ta đã tìm thấy cội nguồn của ma pháp, hiểu và chấp nhận nó. Ta ra lệnh: [Nature's rooting]

Những rễ cây bỗng mọc từ dưới đất lên, cuộn lấy những thi thể, kéo họ vào các gốc cây cổ thụ gần đó...

"Chí ít ra thì, họ sẽ góp phần cho khu rừng này..."

Cô nàng Elf quay lưng lại, ra khỏi khu rừng, về phía thành Lilithia, nơi cô sẽ gặp một nhóm bốn người kì lạ cũng đang du hành về phía kinh thành...

Khu rừng lại im lặng như chưa hề có gì xảy ra...

***

End chap 1

================================================

Ya~ mấy ngày đi du lịch au ứ thích viết tiếp đâu =v=

Nhưng mà đây, bù lại cho các chế là một chap dài dài một tý :v Các chế nhận xét hộ au đi :3

P.S: ờm thì du lịch xong thì cũng là năm học vào :v nên là có thể ném bom có thể không :v Vậy nhá :))))

P.P.S: Khổ thân cho anh nhân vật phụ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro