Đêm Thứ Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn - Tác giả [Phượng Tường]

1. TUỆ HÒA
Bỗng nhiên không hiểu ở đâu lại xuất hiện một vị đại sư, danh xưng là Thánh Tăng Tuệ Hòa. Tuy gọi ngài là Thánh Tăng, tưởng chừng sẽ là một ông lão mặt mũi hiền từ, tấm lòng bao la rộng lớn ôm trọn nhân gian khổ ải, nhưng tất cả lại hoàn toàn sai lầm rồi, Thánh Tăng Tuệ Hòa, ngài lớn lên khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, tuổi tác chỉ tầm hai mươi mấy.

Thánh Tăng Tuệ Hòa, khoác lên mình bộ tăng y màu trắng, ngài ngao du khắp thiên hạ, đặt chân đến những vùng đất hoang vu hẻo lánh, những nơi ngài từng đặt chân bước qua điều biến thành những vùng đất xanh tươi chan hòa tiếng cười, đạo pháp ngài tụng, thuyết pháp ngài giảng, mỗi sự vật sự việc điều khiến người say mê mù quáng tuân theo.

Cứu vớt chúng sinh là thế, nhưng vẫn bị mang tiếng xấu là Yêu Tăng mê hoặc chúng sinh. Nhưng nào ai hay ai biết, trong lòng ngài thứ duy nhất tồn tại chỉ là một bóng hình xa xưa, trong mắt ngài làm gì có chúng sinh thiên hạ, ngài đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau chỉ mong tìm gặp bóng hình cố nhân.

Có một ngày kia, Thánh Tăng Tuệ Hòa lạc bước đến vùng đất phồn hoa chốn kinh đô, giữa dòng người đông đúc chen lấn, một thân tăng y màu trắng của ngài không hiểu sao nhìn đến vẫn khiến người dâng lên cảm giác bi thương.

Có một tháng kia, hoa đăng rực rỡ soi sáng cả phố phường, giữa tấp nập ngược xuôi hình bóng nhỏ nhắn kia lần đầu tiên bước vào ánh mắt ngài, thế rồi từ đó về sau vĩnh viễn không thể dời mắt đi.

"A Tương!"

"Đại sư, ngài gọi ta sao? Sao ngài biết tên ta?"

_______________________

Chuyện kể rằng, từ lúc Thánh Tăng Tuệ Hòa vẫn còn là tiểu hòa thượng Tuệ Hòa, khi ấy ngài đã gặp gỡ một tiểu cô nương, tiểu hòa thượng lúc đó chung quy vẫn là một tiểu hòa thượng ngây ngô chưa hiểu sự đời, nào biết được cái gì gọi là nam nữ cách biệt, càng sao hiểu được người xuất gia không được phép động chân tình. Chỉ vì một phút gặp gỡ thoáng qua, đã hủy mất phật tâm trong tâm tiểu hòa thượng, đổi lại từ đó về sau một lòng nhung nhớ bóng hình kia.

Khi đó sư phụ của tiểu hòa thượng chỉ có thể thở dài lắc đầu, Tuệ Hòa a Tuệ Hòa....

Sau này tiểu hòa thượng lớn lên, từ một tiểu hòa thượng Tuệ Hòa trở thành Thánh Tăng Tuệ Hòa, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển ngài không ngại gian khổ mà một mực tìm kiếm hình bóng kia, chỉ mong được một lần gặp gỡ.

.
.
.
.

"Bởi vì ta đã tìm kiếm hình bóng nàng từ rất lâu!"

___________________

Có một năm kia, Thánh Tăng Tuệ Hòa biến mất, thay vào đó chỉ là một A Hòa ca khuôn mặt lúc nào cũng ấm áp nở nụ cười, thong dong tự tại nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia bước qua mọi năm tháng cuộc đời.

"A Tương, A Tương... Tất cả chỉ vì nàng!"

2. A TƯƠNG.

"A Tương!"

Tiếng gọi vui mừng của ai đó vọng vào tai nàng, "A Tương"? Là đang gọi nàng sao?

Quay lưng tìm kiếm, giữa dòng người tấp nập, nơi hoa đăng lụi tàn kia là hình ảnh ai kia khoác tăng y tha thiết nhìn nàng, không hiểu sao lúc đó cảm giác thân quen hoài niệm lại dâng lên, nàng không nhớ đã từng gặp vị hòa thượng này khi nào, chỉ biết rằng, "Thời khắc đó, nơi chốn đó, ánh mắt đó. Quay đầu ngoái lại nhoẻo miệng nheo mắt cười, hình ảnh thướt tha từ đó về sau in sâu dưới đáy lòng!"

"Đại sư, ngài gọi ta sao? Sao ngài biết tên ta?"

Không mong nhận được câu trả lời, nàng chỉ nghĩ rằng có lẽ chỉ là mình nghe lầm, thế nên nụ cười tinh nghịch trêu chọc treo trên môi như chực chờ nở rộ ra.

"Bởi vì ta đã tìm kiếm hình bóng nàng từ rất lâu!"

Lời kia vừa thốt ra, trong lòng nàng hoảng hốt ngỡ ngàng, tìm kiếm nàng từ rất lâu ư? Là vì sao, cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lòng nàng là vì sao?

"Đại sư, ta và ngài... chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Đã từ rất lâu!"

_________________

Cuộc sống bình dị của A Tương bỗng nhiên xuất hiện thêm một hòa thượng khoác tăng y trắng, ngài im lặng đi theo phía sau nàng, im lặng bảo vệ nàng, im lặng nhìn nàng tươi cười hạnh phúc.

Cuộc sống bình dị cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày kia một đại hòa thượng khác xuất hiện, đại hòa thượng là sư phụ của Tuệ Hòa, đại hòa thượng bước đến, vẫn là gương mặt hiền từ bao dung kia, ngài chầm chậm cất tiếng hỏi:

"Thời gian qua lâu, tìm cũng đã tìm gặp. Tuệ Hòa con cam lòng buông bỏ chưa?"

"Sư phụ, cũng giống như năm đó người si mê Bát Nhã, không tiếc đại giới mà hao tâm tìm kiếm, tìm được rồi người có cam lòng buông bỏ không?"

"Đây là câu trả lời của con?"

"Đúng vậy, con không cam tâm cũng không cam lòng."

"Được rồi, chốn Phật không thể dung được nữa, con quay trở lại hồng trần đi!"

_________________

"A Tương! Từ đây về sau ta không còn là Thánh Tăng Tuệ Hòa nữa, hãy gọi ta là A Hòa ca."

"Được! A Hòa ca."

"A Tương! Sau này, A Hòa ca sẽ là phu quân của nàng có được không?"

"Được! Phu quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro