Đêm Thứ Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư, ta có một giấc mộng, kính mong ngài giải đáp!"

Hoà Thượng mỉm cười, mày kiếm mắt phượng, diện mạo khôi ngô tuấn tú đẹp điên đảo chúng sinh.

Hoà Thượng nhàn nhạt cất giọng đáp lời: "Thí chủ, thỉnh nói!"

Nàng nhíu mày, đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia như không hài lòng, sau đó lại nhanh chóng che giấu đi như chưa từng xảy ra.

Nàng nói: "Đại sư, ta có một giấc mộng, trong mộng ta là một tiểu thư danh gia vọng tộc, chúng tinh phủng nguyệt, nhận đủ hết tất cả sủng ái. Nhưng tiếc là ta ở trong mộng ấy lại yêu lầm người, từ thiên đường rơi vào địa ngục để rồi vạn kiếp bất phục. Người ta yêu không yêu ta, đó cũng là chuyện hiển nhiên đi, ta trong giấc mộng ấy tuy vô tri đáng thương nhưng lại là một người không có mắt nhìn kiêu căng ngạo mạn dẫn đến đáng ghét đáng hận. Nhưng mà, ta vì cái gì lại phải gánh chịu ngàn vạn đau thương kia? Hắn không yêu ta, hắn có thể dứt khoát nói ra, vì cái gì hư tình giả ý khiến cho ta si mê chết đi sống lại, cuối cùng lại một kích trí mạng không buông tha?"

Hoà Thượng thở dài, ngẩn nhìn gương mặt nhạt nhòa nước mắt của nàng. Ái tình kia, thật sự là độc dược khiến người kinh sợ.

Hoà Thượng nói: "Thí chủ buông tâm, chung quy chỉ là một giấc mộng hoàng đường mà thôi."

Nàng mỉm cười, lệ cùng nụ cười hòa vào nhau chẳng hiểu sao lại mê hoặc kinh diễm đến thế.

Nàng nói: "Đại sư, ta còn chưa kể xong."

Hoà Thượng đáp: " A, vẫn còn sự tình phía sau? Thí chủ mời tiếp tục."

Nàng gật đầu, sau đó dường như rơi vào hồi tưởng xa xôi.

"Ta thấy ta trong giấc mộng ấy chết đi, biến thành linh hồn du đãng trong thế gian, chứng kiến đủ loại nhân tình ấm lạnh, sau đó được luân hồi chuyển kiếp. Ở kiếp thứ hai này ta chỉ là một người bình thường, là con gái của một nông gia nghèo khổ, cha không thương mẹ không yêu, chịu đủ giá lạnh đói khát, đây có lẽ là thế sự vô thường thế gian luân chuyển, ta bình tâm tiếp nhận hiện thực quyết định sống qua một đời bình yên. Ta cứ nghĩ là như vậy, nhưng không ngờ có một ngày người kia xuất hiện, ta lại một lần nữa ngu xuẩn rơi vào ái tình. May mắn là, lần này không phải ta đơn phương tình nguyện yêu hắn, chính là hắn cũng yêu ta, yêu rất nhiều. Thời gian trôi qua, ta đắm chìm trong hạnh phúc, cứ ngỡ là cả một đời sẽ là như vậy trôi qua. Nhưng ai ngờ đâu có một ngày ta trừng to mắt ra mà nhìn hắn từng nhát từng nhát dao đâm xuyên vào lồng ngực ta, cùng theo đó là những lời oán hận điên cuồng, sau cùng thì ta cũng hiểu, hắn yêu một vị thiên kim cao quý, nhưng người kia lại bất hạnh chết đi, trong lúc hắn đau đớn thống khổ nhất thì vô tình gặp được ta với diện mạo tương đồng giống vị thiên kim cao quý kia, hắn liền xem ta như thế thân... Rất tiếc là, sau cùng ta vẫn chỉ là thế thân, những hư tình giả ý kia hết thảy giống như một trò cười trí mạng, lại một lần nữa đưa ta vào vạn kiếp bất phục."

Hoà Thượng lắc đầu tiếc nuối: "Thế gian có chuyện duyên cớ như thế quả thật là kỳ ngộ."

Nàng chưa xót mỉm cười đáp: "Đại sư, ta không nghĩ đó chỉ là một giấc mộng hoang đường, ta tin tưởng đây chính là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của ta."

Hoà Thượng kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm xúc quen thuộc không sao giải thích được.

Hoà Thượng nói: "Vì sao thí chủ lại nghĩ giấc mộng kia là tiền kiếp của người?"

Nàng im lặng nhìn Hòa Thượng, đôi mắt trong suốt không mang theo một chút tạp niệm nào của thế gian. Sau đó lại quay mặt đi, như có như không mà cất tiếng thở dài.

Nàng nói: "Bởi vì ta gặp lại hắn. Cái kẻ ở trong giấc mộng đã hai lần lừa gạt tình cảm của ta. Nhưng thật không ngờ...... mà thôi quên đi!"

Hoà Thượng trong lòng không hiểu vì sao lại day dứt không thôi, cảm giác như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò sâu vào tận tâm can hắn mà gặm nhấm, đau đớn kia không tài nào hiểu được.

Hoà Thượng nói: "Thí chủ, người mang lại cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ta....."

Nàng nhàn nhạt nở nụ cười cắt ngang lời Hòa Thượng: "Đại sư, cảm giác của ngài sai rồi, ta và ngài chỉ mới vừa gặp gỡ. Cảm tạ ngài đã nguyện ý nghe ta đôi lời linh tinh, duyên đã hết, ta và ngài vĩnh biệt."

Dứt lời, nàng sảng khoái quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng Hòa Thượng ngẩn ngơ nhìn theo. Thế sư vô thường, thế gian luân chuyển, ái tình này, nàng xem như đã ba kiếp trả xong, từ đây về sau không ai nợ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro