Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Tâm ngồi im trong góc phòng không hề nhúc nhích, những điều có thể làm cô đều đã thử, giờ chỉ cần chờ cảnh sát đến nữa thôi. Cũng may tên "Ba" kia dùng loại điện thoại khá lỗi thời có phím bấm, vì thế nên cô mới có thể dùng sức mạnh ấn tin nhắn rồi gọi điện ra bên ngoài. Mọi việc đều suôn sẻ, cô chỉ mong cảnh sát sớm tìm ra chỗ này.

Gần hai tiếng sau, Tịnh tâm bắt đầu mất kiên nhẫn, "Lâu như vậy?"

Lúc này đột nhiên cảm thấy bên ngoài hình như có chút khẩn trương, điều gì đến đã đến. Tịnh Tâm đứng dậy, cô muốn trấn tĩnh mấy nhóc trong phòng khỏi náo loạn, vì cô là người duy nhất biết điều gì đang diễn ra phía bên kia cánh cửa. Tiếng đạn thấp thoáng càng khiến cô khẩn trương hơn, cánh cửa bật mở, tên "Ba" mặt mày tái nhợt chạy vào phòng rồi nhanh tay chốt khóa. Tuy đã không còn đường lui nhưng hắn ta vẫn chĩa súng về phía bọn họ, la lối:

-Con mẹ nó! Chúng mày im hết cho tao!

Bên trong hàng chục tiếng la hét khóc lóc, Nam Phong bình tĩnh hạ cánh tay cầm súng, nhìn một lượt những tên tội phạm bị bắn vào cẳng chân và đùi đang được đồng đội của anh mang lên xe cứu thương, cầm chiếc loa tay lên,cất giọng chắc nịch:

-Chúng tôi muốn con tin được an toàn, bây giờ anh hãy thả toàn bộ những người trong đó, pháp luật sẽ khoan hồng cho anh.

Dù khá ồn ào đủ loại âm thanh, nhưng Tinh Tâm và tên đàn ông đó vẫn nghe rõ mồn một những gì người cảnh sát bên ngoài nói. Lão ta giống như phát điên khi nghe thấy những lời đàm phán đó, quát lớn vào mặt những đứa trẻ trong phòng giống như bọn họ mới chính là tên cảnh sát ngoài kia:

-Chúng mày tưởng tao ngu à, thả rồi tao cũng chết, đằng nào cũng chết, tất cả chúng mày chết cùng tao!

Thấy hắn khua nòng súng đen ngòm có ý định bắn, Tịnh Tâm lo sợ chạy vọt lên giả bộ đưa tay đấm vào mặt lão, cô cũng không rõ nắm đấm của mình đã chạm vào mặt hắn chưa, chỉ biết là cô đã dùng suy nghĩ hất hắn đập mạnh vào tường. Cú va đột ngột khiến hắn ta choáng váng, nhân cơ hội Tịnh Tâm với tay mở chốt cửa, nhứng đứa trẻ thấy đường thoát thì tranh nhau lao ra ngoài. Tịnh Tâm đương nhiên là nhường đường trước, ai ngờ tóc cô bỗng bị giật mạnh ra sau, lưng bị ép dí sát vào một cái bụng mỡ. Hắn ta khó khăn cầm chắc khẩu súng mình vừa nhặt lại được, một tay kẹp cổ Tịnh Tâm tay kia ấn nòng súng vào thái dương cô.

Nam Phong đứng ngoài thấy mọi việc biến chuyển cũng nhanh chóng ứng phó. Anh cùng đồng đội đón lấy những đứa trẻ đang ùa ra, bảo vệ chúng dưới cái khiên của công lí vững chắc.

-Lùi ra ngay! Lấy xe cho tao lấy xe cho tao!

Tịnh Tâm bị hắn bắt làm lá chắn, từ từ bước ra khỏi căn phòng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là gió trời, cái không khí thoáng đãng này, thật nhẹ nhàng biết bao. Chứng kiến từng đứa nhỏ được đưa lên xe cứu thương, được bồng bế trong những cánh tay khỏe mạnh, cô thở ra:

-Thật tốt!

-Mày điếc à? Chuẩn bị xe cho tao?

Tiếng nói hoảng loạn hét lên, Tịnh Tâm kéo suy nghĩ về tình huống của cô hiện tại, bị dí súng vào đầu quả là đen đủi. Hắn lắc cô qua lại ý biểu hiện nếu không nghe theo, hắn sẽ bóp cò giết chết cô.

Tịnh Tâm suy nghĩ, đông người như vậy tất nhiên cô không thể tự thoát thân, nhưng nếu chỉ có cô và tên điên này thì điều đó hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy người cảnh sát cầm chiếc loa tay, cô nhận ra đó chính là người ra lệnh lúc nãy, muốn anh ta mau một chút chuẩn bị xe theo yêu cầu nên mới nhìn anh ta để ra hiệu, mỗi tội tên cảnh sát này chậm hiểu hay sao, không thấy lên tiếng gì lại còn đứng đấy đối mắt với cô?.

Nam Phong nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, lại chạm phải ánh mắt chán ghét mà không chút sợ sệt nào của cô gái nhỏ đang nhìn thẳng vào anh.

-Được tôi sẽ chuẩn bị xe, anh đừng manh động.

Anh lên tiếng rồi ra dấu, vài người cảnh sát trong xe hiểu ý liền mở cửa bước ra ngoài.

-Tao mà thấy chúng mày đuổi theo tao giết nó!

Tịnh Tâm bị đẩy vào trong oto, đến khi chiếc xe lăn bánh một đoạn hắn ta vẫn giữ nguyên họng súng ở thái dương cô.

Hắn ta phóng xe với tốc độ cao được khoảng ba mươi phút, Tịnh Tâm phát hiện cảnh sát thật sự không đuổi theo sao?

Nam Phong ngồi trong chiếc oto khác chăm chú nhìn lên màn hình định vị của chiếc xe cảnh sát mà  tên bắt cóc đã lái đi, bọn họ đang duy trì khoảng cách an toàn khoảng 5km.

-Sếp bây giờ cứ bám theo sao?

-Phải!

Thật ra lựa chọn của tội phạm khi rơi vào tình huống này cũng chỉ tạo ra trò chơi mèo đuổi chuột với cảnh sát, kéo dài thời gian tự do của chúng trong khi bỏ trốn chứ cũng chẳng có cơ hội thoát thân.

Tên "Ba" thấy cô ngoan ngoãn ngồi im không nói gì cũng không còn giữ súng. Mắt thấy hai bên đường có một hàng cây lớn, lại khá vắng vẻ, Tịnh Tâm biết đây chính là thời điểm cô có thể ra tay. Tịnh Tâm đột ngột rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống sàn xe. Tên "Ba" chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc xe bẻ hướng lao mạnh thân vào cái cây bên đường. Một khoảng im lăng, Tịnh Tâm mở mắt nhìn những mảnh vụn thủy tinh lơ lửng trước mặt, thật may, sau khi điều khiển chiếc xe khiến nó va đập lớn cô đã tự tạo khoảng cách xung quanh mình, giữ chúng lại để bản thân không bị thương. Thả lỏng tinh thần, từng mảnh kính cũng lần lượt rơi xuống sàn, Tịnh Tâm mở cửa bước ra khỏi chiếc oto, đi sang mép đường, cô ngồi dựa vào cái cây đối diện chờ cảnh sát tới.

Trên xe hình cảnh mọi người phát hiện tín hiệu theo dõi đã dừng lại không di chuyển, họ tăng tốc đuổi đến.

Trước mắt là một vụ tai nạn xe hơi, Nam Phong có thể nhanh chóng nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi duỗi chân, ánh mắt mờ nhạt nhìn cảnh sát lôi tên buôn người ra khỏi ghế lái. Anh tiến lại gần:

-Em đi được không?

Tịnh Tâm không ngẩng đầu, ánh mắt trống không, thở hắt ra:

-Số chó!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro