Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió khẽ lướt qua không gian ồn ào, Nam Phong nhíu mày định ngồi xuống kiểm tra Tịnh Tâm.

-Tôi muốn đến bệnh viện trước rồi đến đồn cảnh sát có được không?

Tịnh Tâm nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, không có vẻ gì là cần đến sự giúp đỡ của anh. Nam Phong trả lời thẳng thắn:

-Đương nhiên, chúng tôi phải kiểm tra, đảm bảo sức khỏe cho em trước.

Nói rồi anh nghiêng người đưa tay muốn đỡ lấy cô, Tịnh Tâm hơi tránh:

-Không cần đâu.

Nam Phong thu cánh tay về, bước đi trước dẫn cô đến cạnh chiếc xe cứu thương. Bên trong xe, tên buôn người đang nằm trên cáng bệnh, đội ngũ y tế đang gấp rút giúp hắn sơ cứu. Tịnh Tâm dừng bước:

-Tôi không cần ngồi xe này, tôi cũng không bị thương ở đâu cả, các anh có xe khác không?

-Vậy lên xe cảnh sát đi.

Sự việc cũng coi như đã nắm gọn, Nam Phong giao lại hiện trường tai nạn cho tổ giao thông, còn tổ chuyên án bọn anh thì đều lên xe quay về Cục cảnh sát, chuẩn bị lấy lời khai và viết báo cáo.

Trên chiếc xe bốn chỗ, Vĩnh Thịnh nhịn không được tò mò, đưa mắt liên tục nhìn vào kính chiếu hậu trên xe. Tịnh tâm ngồi yên lặng ở ghế sau, nhắm mắt cúi đầu thả lỏng tâm trí.

-Em thật sự ổn hả? Anh thấy cú đâm khá mạnh mà?

Vĩnh Thịnh quay hẳn đầu nhìn Tịnh Tâm hơi lo lắng. Cô mở mắt:

-Thật ra có hơi đau đầu một chút, nghỉ ngơi chắc sẽ khá thôi. Cảm ơn anh.

Chỉ là hỏi vì tò mò, không nghĩ cô lại nói cảm ơn nghiêm túc như vậy, Vĩnh Thịnh ngồi thẳng người thôi không nhìn cô nữa. Bọn họ lái xe một lúc đã là nửa đêm, vẫn còn một chặng đường dài từ đây lên thành phố. Nam Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe, anh khẽ nói:

-Em có đói không? Chúng ta có thể mua gì đó.

Tịnh Tâm mở to mắt, thật sự bụng cô rỗng tuếch, đói đến mức muốn biểu tình rồi:

-Vâng.

-Sếp hỏi cả em đúng không?

Vĩnh Thịnh cười cười, khi xe dừng trước một cửa hàng tạp hóa, anh chạy nhanh xuống xe mua vài cái bánh mì và một vỉ sữa tươi.

-Của em tất!

Tịnh Tâm nhận lấy đồ ăn, hai mắt toát lên ý cười:

-Cảm ơn!

Thấy tâm trạng cô có vẻ tốt hơn, Vĩnh Thịnh lại to gan muốn hỏi, bình thường khi về đến đồn họ mới có thể lấy lời khai, anh dùng ngữ khí giống như người thân quan tâm nói:

-Sao tự nhiên tên đó lại đâm vào gốc cây vậy?

Nam Phong im lặng nãy giờ chuyên tâm lái xe khẽ liếc Vĩnh Thịnh ý nói anh ta nhiều chuyện.

-Chạy xe một lúc lâu không thấy cảnh sát các anh bám đuôi, ông ta cũng không dí súng vào em nữa, em nhân lúc ông ta không chú ý ngồi xuống lấy tay ấn mạnh chân ga, hắn lảo đảo rồi tự đâm vào cây thôi!

Thái độ bình tĩnh khi trả lời của cô khiến cả xe im lặng, Vĩnh Thịnh thấy các chi tiết cũng hợp lí nên không nói gì thêm.

-Trước tiên đến bệnh viện đã, còn mọi chuyện em hãy thành thật trả lời khi chính thức lấy lời khai.

Nam Phong trầm ổn kết thúc vấn đề. Khi bọn họ đến cổng bệnh viện, trời vẫn còn đêm.

-Cậu về cục xem tình hình đi, tôi sẽ kiểm tra cùng cô bé ở đây, các con tin cũng đều ở trong bệnh viện này, tôi sẽ tự mình hỏi thăm trước một lượt.

Nói xong anh và Tịnh Tâm cùng tiến vào bệnh viện, Nam Phong trực tiếp dẫn cô đến khoa Thần kinh.

Tịnh Tâm hơi dừng bước, mơ hồ hỏi:

-Sao tôi phải đến đây? Những người khác đâu?

Cô không hề thấy xung quanh có trẻ con hay những người ở cùng cô lúc bị bắt cóc. Thấy cô có vẻ nghi ngờ, Nam Phong lại mới chính là người ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

-Họ đều ở phòng hồi sức của bệnh viện, không ai có vết thương gì quan trọng cả. Tôi đưa em đến đây vì em đã bị tai nạn xe, em nói em nhức đầu, đương nhiên phải đến khoa này chụp chiếu cắt não một lượt.

Thấy cô ngơ ngơ không nói gì mà cũng không di chuyển, anh tiến gần kéo tay cô:

-Em nghi tôi lừa em à? Em không nhìn thấy huy hiệu cảnh sát trên ngực tôi sao?

Đến lúc thấy bản thân ngồi trước mặt một vị bác sĩ điển trai, Tịnh Tâm mới có vẻ hồi hồn, cô không biết phải xử trí thế nào, cô thật sự vào khoa Thần kinh chuẩn bị đối mặt với một loạt các máy móc hiện đại, khả năng kì lạ của cô sẽ không bị chụp lên phim đấy chứ??

-Được đã hiểu, đúng là phải kiểm tra cho chắc chắn.

An Tuyển gật đầu với Nam Phong.

-Em điền thông tin cá nhân vào đây.

Anh đưa đến trước mặt Tịnh Tâm các đơn cá nhân.

-Thật ra tôi thật sự không sao đâu bác sĩ, không cần chụp chiếu nhiều như vậy làm gì, tôi cũng không có tiền.

Tịnh Tâm nhìn An Tuyển với vẻ mặt bất đắc dĩ, cô thật lòng không muốn làm cái gì liên quan đến não hết. Nam Phong nghe cô nhắc đến tiền bạc liền có lòng nhắc nhở:

-Chi phí không đến lượt em lo, cái này cũng giống nhự tiêu chuẩn vậy,cứ kiểm tra sẽ tốt hơn, đừng lo cậu ấy là bạn tôi, một bác sĩ giỏi đó.

Anh nói rồi thúc cô điền thông tin, Tịnh Tâm rối rắm, cô không biết phải làm thế nào, từ chối cũng không được, cô cũng không phải tội phạm mà chạy trốn khỏi đây. Không tình nguyện cầm cây bút lên, ô trống họ tên, cô chậm rãi điền hai chữ Tịnh Tâm.

-Sao thế?

Nam Phong nhìn thấy tên cô, đi cả một ngày trời giờ mới biết tên người ta, anh cảm thấy lẽ ra phải hỏi cô sớm hơn. Thấy cô dừng lại anh mới lên tiếng hỏi, Tịnh Tâm ngẩng đầu nhìn Nam Phong:

-Ngoài cái tên này tôi cũng không biết phải điền gì khác, tôi không có nhà, bố mẹ...chính là cái tên buôn người bị bắt kia, hắn là người giám hộ của tôi hiện tại.

-Chuyện đó em không cần suy nghĩ, giấy tờ của tên đó cũng chỉ là giả, có thể em không thể quay lại nơi ở cũ của em nhưng chắc chắn em cũng không phải nhận tên đó làm người giám hộ. Mấy việc này đến khi ra tòa sẽ được giải quyết.

Nam Phong vừa dứt lời, lại thấy Tịnh Tâm cúi mặt sâu xuống, trầm lặng không nói. An Tuyển nắm bắt được tình hình, quyết định phá lệ, bỏ qua một số bước.

-Được rồi, chỉ cần tên tuổi của em là được.

Cũng phải mất mấy tiếng mới có thể lấy được kết quả, Tịnh Tâm muốn cùng Nam Phong đi thăm những nạn nhân khác. Anh dẫn cô đến phòng hồi sức của bệnh viện, bên trong những đứa trẻ nhỏ đang nằm trên nệm say giấc, tay chúng chuyền dịch và cũng được băng lại những vết thương ngoài da. Nam Phong tiến đến vài người y tá, hỏi thăm tình hình sức khỏe xem có ai có dấu hiệu bị bạo hành hay cưỡng bức không. Tịnh Tâm đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhanh chóng nhận ra người con gái cao ráo mà cô đã hỏi chuyện khi còn bị bắt. Tịnh Tâm tiến đến gần, ngồi lên mép giường cạnh cô ta, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa kính, được một lúc Tịnh Tâm thấy người bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng:

-Em bị ông ta bắt lại đúng không? Có đau không?

Giọng chị ta có chút chua xót, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào Tịnh Tâm.

Cô trả lời có chút nghẹn:

-Em ổn cả, chỉ là không biết phải nghĩ thế nào về chuyện đã xảy ra.Nhất định phải vậy sao?.....Cô tự cười rồi nói với khung cửa tối đen trước mặt:

-Sẽ hạnh phúc thôi...phải chứ?

Tịnh Tâm thở dài, số phận của cô thật không có từ nào để diễn tả. Trong im lặng, giọng nói mang chút nhẹ nhõm lại vang lên bên tai:

-Chị sẽ đi làm thêm, phải ăn thật nhiều mới được.

Nghe thấy quyết tâm cố gắng để có thể sống một cuộc sống bình thường của cô gái đó, Tịnh Tâm hít sâu:

-Phải! Em cũng sẽ tự nuôi em thật tốt!.

Đó chẳng phải là một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, chỉ là những suy nghĩ của bản thân hai người họ có phần nào đó giao chung với nhau.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro