MẤT VÀ TÌM THẤY (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại ngày tháng ấy... mình có gì đổi thay?!
#timetoremember (FB Mỹ Tâm)
---------------

Có một bầu trời đen lạnh khiến cô rùng mình, mọi thứ đen tối và cảm thấy cô đơn, Tâm biết đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng nhưng cảm giác thật khủng khiếp, cơ thể cô bị tê liệt, chỉ biết đứng nhìn. Cái bóng trước mặt di chuyển chậm chạp về phía cô. Cái bóng đen cao xuất hiện từ chính bóng tối và đang cố bắt cô ấy. Khoảng cách giảm dần giữa Tâm và bóng đen, cô ấy biết ngay rằng đó là kết thúc nếu cái bóng đó đổ ập vào cô ấy, tại sao trong cơn ác mộng này lại thật khủng khiếp thế !?
Mắt bực bội mở to khi hít phải nước mắt, lần này Tâm ở cùng một người, có một cơ thể bên cạnh quấn lấy tay cô. Đó là nàng Hiền Thục, người con gái cô yêu đang bị thương còn cô vừa thiếp đi trong cơn ác mộng mỏi mệt.

Trong một phút, cô gái đã quá tập trung để nhớ người đó là ai, nhưng sau đó cô gái nhìn thấy nó, đôi mắt to đen xinh xắn nhìn thẳng vào mắt mình với sự quan tâm và yêu thương(?). Đó là cảm giác ai đó nhìn bạn một cách đáng yêu? Hiền Thục không thể nhận ra người phụ nữ tóc nâu đằng sau ánh mắt đầy yêu thương, quá đỗi dịu dàng đó. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được từng cái chạm cô ấy đang vuốt ve và nói với nàng từng lời ngọt ngào.

"Thục à, em có ổn không?" Cô gái tóc nâu lên tiếng.

Nàng nhìn cô.

"Tôi ổn, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng".

Tâm hơi sững sờ khựng lại vì cách xưng hô của Thục, cô nuốt nước bọt hỏi tiếp.

"Em có biết em đang ở đâu không?" Tâm dè dặt hỏi.

"Tôi không chắc mình đang ở đâu, thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn chắc chắn bạn là ai".

Bằng cách nào đó, Thục cảm thấy ngay rằng, nàng đã làm tổn thương người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình khi vừa dứt lời. Thục nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của cô ấy, thế nên nàng tiếp lời. "Tuy nhiên, tôi thích được ở bên cạnh bạn, tôi cảm thấy an toàn".

Cô gái bên cạnh cố gắng mỉm cười nhưng không nhìn vào mắt Thục, cô ấy đang cố giấu đi nỗi buồn và sự hụt hẫng của mình. Cô hít thở thật sâu, gần thêm khoảng cách hai người một chút, nhìn chăm chú vào mắt Thục.

"Tên mình là Tâm, chúng ta đã làm bạn gần 20 năm nay, và chúng ta đã hẹn hò gần 5 năm rồi. Giọng Tâm nghèn nghẹn, cố giấu sự nghẹn ngào. Và, lúc này Thục đang nằm trong một bệnh viện ở Úc, 2 tuần trước, chúng ta đã gặp một tai nạn và Thục...đã hôn mê 2 tuần rồi.". Nói đến đó, không còn nhìn vào mắt nàng, Tâm cúi xuống giấu từng giọt nước mắt lăn dài. Phải khó khăn lắm, hai người mới sắp xếp được thời gian để đi du lịch cùng nhau, vậy mà bây giờ Thục nằm đó, nàng còn không nhớ cô là ai nữa". Tâm thật sự muốn khóc thật to trước mặt nàng, vì đau đớn và vì uất ức. Cô là bạn thân của nàng, là người yêu của nàng, là người bên cạnh nàng gần hai chục năm nay, là người yêu nàng, trân trọng nàng còn hơn bản thân mình. Vậy mà, giờ đây bỗng chốc nàng nói không nhớ cô là ai...

Đột nhiên, tất cả những hình ảnh trong cơn ác mộng của Thục đều có ý nghĩa, nàng đang vội vã đi gặp một ai đó ở nhà hát Sydney, và rồi một chiếc xe lao tới, đó là lúc mọi thứ trở nên tối đen trong tiếng gọi tên nàng thất thanh của ai đó nàng không nhìn rõ mặt.

"Em đã bị ảnh hưởng ở phổi, mất máu nhiều, Tâm đã sợ mất em đến muốn chết thay, nhưng thật may, các bác sĩ giỏi nhất đã đưa em trở lại".

Tâm nói và dịu dàng nhìn Thục, thời gian trôi qua của hai người thật khủng khiếp, nhưng quan trọng là giờ đây nàng đã khỏe hơn rồi. Nàng tạm thời quên cô cũng không sao, cô sẽ làm cho nàng nhớ lại.

Một bác sĩ và một y tá bước vào phòng, Tâm đứng lùi ra để họ kiểm tra và hỏi Thục một vài câu hỏi về hiện tại và những thứ liên quan đến nàng. Cô cũng nhanh chóng gọi điện cho chị Ngọc, một người chị thân thiết đã giúp đỡ hai người suốt những ngày qua. Chị Ngọc đang đứng ở bên ngoài cùng với mẹ Thục.

"Bác sĩ, sao cô ấy không nhớ tôi?" Tâm hỏi nước mắt lấp đầy đôi mắt cô. Tâm quay sang cầu cứu chị Ngọc giải thích rõ hơn hiện tượng của Thục với bác sĩ. Tâm sợ vốn tiếng Anh của cô không đủ để hiểu hết bệnh tình của Thục và đủ để giải thích với bác sĩ ở đây.

Tâm thực sự đau lòng, nàng nhớ mọi thứ sao lại trớ trêu chỉ quên mình cô. Ông trời lại muốn thử thách tình yêu của hai người lần nữa sao?!

"Thục bị thương ở phổi nên thiếu oxy trong một thời gian ngắn khi tai nạn, não Thục có vài giây không nhận được oxy. Em ấy vừa bị thương về thể chất và cả tổn thương thần kinh. Trong trường hợp này, tuy em ấy đã khỏe lại nhưng Thục có vẻ đã đánh mất một chút kí ức về em. Đây là hiện tượng mất trí nhớ chọn lọc. Bác sĩ nói tình trạng này có thể diễn ra trong vài ngày, có thể vài tuần, thậm chí...một vài năm". Chị Ngọc dè dặt nói vì hiểu tâm trạng của Tâm.

Chị Ngọc truyền đạt lại lời bác sĩ với Tâm rồi cùng mẹ Thục đi ra ngoài khi chứng kiến vẻ mặt và tâm trạng đau khổ, suy sụp của Tâm. Mặc dù mẹ Thục, thực sự muốn cho Tâm về khách sạn nghỉ ngơi nhưng đành phải chiều ý cô.

Tâm gục mặt xuống giường, cố giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra. Tay cô nắm chặt lấy tay người yêu.

"Tớ xin lỗi..." Thục vỗ về cô mặc dù không nhớ Tâm là ai. Nhưng chứng kiến thái độ của Tâm, sự quan tâm của mẹ với Tâm, nàng cũng cảm nhận được Tâm là một phần quan trọng trong gia đình mình. Chỉ có điều, thật khó cho nàng.

"Thục xin lỗi Tâm à, thật khó cho mình đối xử với cậu như cậu mong muốn khi mình không thể nhớ được cậu là ai. Mình thực sự xin lỗi".

"Oh, không sao đâu, Tâm ở đây vì em, Tâm sẽ chăm sóc em, Tâm hứa sẽ không làm gì quá mức để em khó chịu, Tâm hứa", lần này nước mắt của Tâm rơi vào làn da Thục lúc nàng định đưa tay vuốt tóc Tâm.

Có một sự im lặng rất khó chịu giữa họ.
"Mình có thể nói gì với người bạn gái mà mình không nhớ", Thục nghĩ.

"Em đã ngủ mất hai tuần", Tâm đột ngột nói. "Tâm đã rất sợ, rất sợ sẽ mất em, họ nói rất nhiều về tình trạng của em nhưng Tâm không quan tâm... Tâm nghĩ, em ở bên Tâm lâu rồi, Tâm không quan tâm em có bị sứt mẻ như thế nào, chỉ cần em khỏe mạnh trở lại là được. Tâm hứa, Tâm sẽ chăm sóc, yêu thương và nâng niu em suốt đời". Giọng Tâm chậm rãi. "Và rồi... em tỉnh dậy và nhớ tất cả mọi thứ, trừ Tâm. Đó là khoảnh khắc khó khăn thứ hai trong đời Tâm, sau sự đau đớn khi em bị tai nạn. Nhưng Tâm sẽ luôn ở đây, bên cạnh em vì Tâm yêu em, Tâm thực sự rất yêu em".

"Điều này thật kì lạ, bởi vì mình muốn nhớ cậu! Cậu dường như là một người tuyệt vời và cậu quan tâm nhiều đến mình. Không thể phủ nhận, mẹ mình cũng yêu quý cậu. Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu là bạn bè, trái tim nói với mình, mình không được để cậu buồn, không được lạnh lùng với cậu".

Cơ mặt Tâm rạng rỡ, Tâm nở một nụ cười lớn và Thục cảm thấy ấm áp bên trong, nàng nghĩ có lẽ đó không phải là ý kiến tồi khi có cô nàng đáng yêu này.

"Vì vậy, hãy bắt đầu lại, tên tớ Mỹ Tâm và tớ là ca sĩ giống như cậu"

"Cậu cũng là ca sĩ sao?"

"Ừ, chúng ta xuất hiện trên sân khấu vài lần, trên mạng cũng có một số tin tức của tớ và cậu". Tâm mỉm cười.

"Tin tức là người yêu hay bạn thân?". Thục tò mò hỏi, bởi vì từ khi tỉnh dậy đến giờ nàng không đụng đến điện thoại và cũng không biết điện thoại của nàng ở đâu.

Tâm ngẩng mặt, nhìn sâu vào mắt nàng.
"Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, và đi được đến bây giờ là cả một câu chuyện dài của chúng ta.". Tâm vừa nói, vừa mỉm cười. Ký ức cô hiện lên cả vui vẻ, hạnh phúc và đau buồn trong quá khứ.

"Được rồi! Vậy...tớ là Hiền Thục, tớ là một bà mẹ trẻ, có một cô con gái và tớ cũng là ca sĩ.".

"Con gái cậu rất thích tớ đấy", Tâm vui vẻ nói.

"Vậy sao?! Tớ không nhớ. Sao không phải là mẹ nó khi tớ cũng là ca sĩ". Thục hứ hừ nói lại.

"Con gái cậu cũng là con gái tớ mà". Tâm đỏ mặt khi buộc miệng nói ra câu này.

Sau một hồi im lặng, và nhìn nhau bối rối, họ quyết định tiếp tục nói về mọi thứ, trừ những thứ liên quan đến mối quan hệ yêu đương của hai người để tránh phải bối rối.

Một lúc sau, Tâm phải rời đi giải quyết chút việc với cảnh sát về người gây tai nạn, Thục ở trong phòng một mình, một y tá bước vào để kiểm tra.

"Giữ tốc độ phục hồi này và chúng tôi sẽ cho cô xuất viện sớm", cô y tá nhỏ nhẹ nói với Thục.

"Tuyệt quá! Tôi không thể tưởng tượng mình đã hôn mê hai tuần và không muốn nằm thêm nữa. Thật sự nhức mỏi người quá!", Thục cười khúc khích.

"Bạn gái của bạn đâu rồi? Đây là lần đầu tiên cô ấy rời khỏi phòng kể từ khi bạn nằm đây.

"Ồ, cô ấy ra ngoài có chút việc rồi. Nếu cô cần trao đổi gì thì 5 phút nữa mẹ tôi sẽ tới".

"Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên vì thiếu vắng cô ấy. Bạn là một người phụ nữ may mắn vì có cô ấy là một phần trong cuộc đời. Một cô gái tận tụy và tận tâm. Bạn không biết đâu, y tá cả khoa này đều ghen tỵ với bạn".

Cô y tá rời đi, ngay sau đó trái tim Thục như chạy đua. Thục rất mừng nếu như nàng có một cô bạn gái tuyệt vời nhưng làm thế nào, cô gái xinh đẹp ấy, tình cảm mãnh liệt ấy, sâu sắc tới như vậy lại ra khỏi kí ức của nàng. Chỉ duy nhất tình cảm với Tâm là nàng không nhớ. Thật khó chấp nhận cho cả hai bên.

Một tuần sau đó Thục xuất viện, Tâm thu xếp để đưa nàng về Việt Nam theo mong muốn của mẹ Oanh cùng con gái Thục - bé Gia Bảo. Mọi người muốn đưa Thục về cho tiện việc chăm sóc. Phần khó xử là Thục ở nhà mẹ được vài hôm, Tâm cũng ở luôn đó. Nhà mẹ Oanh thì mỗi người một phòng, vì vậy Tâm sẽ ở luôn trong phòng Thục. Rõ ràng mối quan hệ của họ lại càng làm nàng khó xử. Mẹ nàng và bé Gia Bảo thì cứ vun vén cho hai người, tìm mọi cách để nhắc nhớ cho Thục, Tâm là một phần trong gia đình, một nửa quan trọng của cuộc đời nàng. Thục cảm thấy vô cùng áp lực.

Cũng may Tâm đưa ra giải pháp đưa Thục về nhà của hai người với lí do cần tìm lại không gian của tình yêu, khi nào cần thì mẹ Oanh sẽ sang giúp đỡ. Thế cho nên, Thục tạm thời có một không gian riêng cho bản thân mình, làm những việc hàng ngày nàng thích mặc dù nàng vẫn không chịu nhớ ra Tâm là người yêu mình. Còn Tâm, cô chấp nhận mỗi đêm ngủ trong căn phòng còn lại hoặc sofa phòng khách để cho nàng dễ ngủ hơn.

Hàng ngày ở trong căn nhà, nghe nhạc đọc sách, thi thoảng đánh đàn hay đi dạo loanh quanh, Thục vẫn nhìn thấy xung quanh căn hộ rất nhiều dấu vết và bằng chứng tình yêu sâu đậm của cả hai dành cho nhau. Nhưng điều làm nàng khó chịu là, nàng vẫn không thể nhớ ra nàng và Tâm thực sự yêu nhau như vậy, ngoài cảm giác thân quen và biết ơn Tâm suốt những ngày qua.

Tâm đang cố gắng quay lại với công việc để tránh gây phiền muộn cho cả hai người. Nhưng Tâm cũng lại không yên tâm về Thục ở nhà nên chỉ chịu nhận một số show phòng trà hay ghi hình gameshow trong thành phố. Những buổi tối không quá bận, cả hai lại rơi vào thói quen cũ, ăn cùng nhau khi có thể, xem những bộ phim yêu thích với nhau. Và khi Thục đã có vẻ khỏe lên rất nhiều, họ đi uống cùng với nhau vài lần. Tâm đưa nàng đến quán bar dành cho nghệ sĩ, nơi yêu thích của hai người, nơi Thục say rượu lần đầu tiên, nơi xúc tác cho nụ hôn đầu tiên của hai người. Tâm cố làm mọi cách một cách tự nhiên và nhẹ nhàng cho Thục nhớ. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ dường như không phát triển hơn, theo Thục thì họ đang là bạn bè tốt, còn Tâm thì dở khóc, dở cười coi như là ổn. Tâm tự nhủ, cô phải kiên trì.

Các vấn đề bắt đầu sau một tháng sống chung với nhau trong một cuộc sống mới lạ. Thục cảm thấy sự cần thiết của một không gian riêng cho mình và Tâm. Đôi khi mối quan hệ đó bị vượt quá giới hạn trong vài đêm đi làm về muộn trong sự mệt mỏi, Tâm đi thẳng vào giường của Thục ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào lòng nàng rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm đó, Thục sẽ thức trong sự bối rối suy nghĩ về giải pháp cho cả hai người.

Cho đến một ngày, Tâm trở về vào lúc gần sáng với đầy mùi men rượu cùng mùi thuốc lá và nước hoa trộn lẫn của nhiều người, cô ghì chặt lấy Thục vào lòng, áp đặt nụ hôn lên môi nàng và đòi hỏi yêu đương. Cô thực sự nhớ nàng đến không chịu nổi nữa. Cô khao khát, thèm muốn nàng. Thục đã giãy dụa, đẩy Tâm xuống đất và hét lên với cô. Và mặc cho sau khi tỉnh rượu, Tâm vội vàng xin lỗi trong nước mắt, nàng vẫn không kiềm chế được sự tức giận của mình. Thục đã thực sự tức giận và nói Tâm một lời mà những ngày, tháng, năm về sau mỗi khi nhớ lại nàng hối hận khôn cùng và tự răn mình đó là lỗi lầm không bao giờ được phạm phải lần nữa. Nhưng lúc đó, Thục đã nói với Tâm rằng "Tâm, hãy trở về nhà riêng của mình hoặc Thục sẽ rời khỏi đây ngay lập tức".

Thục còn nhớ mãi ánh mắt ấy. Ánh mắt của Tâm. Hoài nghi, tổn thương, ai oán. Cô bỏ đi ngay lập tức trong làn nước mắt. Tâm đã không thể tin được, tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Tại sao mình lạc mất người phụ nữ của đời mình cho dù họ vẫn ở chung trong một ngôi nhà. Tại sao Thục lại không thể nhớ ra cô. Tâm cảm thấy, muốn buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, Tâm...cô lúc đó cho dù trái tim vỡ tan cũng không muốn tiếp tục cố gắng ở bên Thục nữa rồi.

Vài ngày sau, Thục hối hận gọi cho Tâm nhưng không thể gặp được. Tâm không nghe máy hoặc có nghe cũng là trợ lý của mình nghe. Thục gọi cho Tâm liên tục vào buổi tối đêm, vào thời gian mà nàng đoán Tâm đã đi làm về nhưng Tâm không nghe hoặc có mở nghe cũng là tiếng nhạc ầm ầm nơi nào đó mà có lúc Thục còn nghe loáng thoáng tiếng Tâm lẫn giữa những tiếng đàn ông và phụ nữ khác.

Tâm đang giận Thục mất rồi. Nhưng Thục không có can đảm đi tìm Tâm vì nàng xấu hổ.

Nàng không nhớ ra Tâm là ai? Không chịu chấp nhận Tâm là người yêu mình, không muốn gần gũi Tâm. Nhưng giờ đây Thục lại cảm thấy trong lòng đau đớn đến quặn thắt khi cảm thấy Tâm không muốn gặp mình, Tâm từ chối mình và Thục nghĩ đến viễn cảnh cả đời này không được gặp Tâm rồi òa khóc nức nở. Một người bạn như Tâm, một người bạn gái như Tâm, sao nàng có thể để mất. Thục òa khóc như mưa rồi mắt nàng dần mờ đi rồi dần ngất lịm sau khi vài hình ảnh nàng và Tâm ôm hôn nhau, cười, yêu thương nhau hiện ra trong vô thức.

"Thục, Thục à"

"Tỉnh dậy đi con, con sao thế? Mẹ gọi bác sĩ nhé!".

Bà Oanh lay nhẹ người nàng khi thấy nàng nằm lặng im, trên mắt còn vương từng giọt lệ.

"Mẹ". Nàng dần tỉnh lại đưa tay lên níu tay ngăn bà không cần gọi bác sĩ.

"Mẹ, Tâm và con". Nàng nức nở.

"Con...con nhớ Tâm rồi". Và nàng ngồi khóc hàng giờ liền khi những ký ức yêu đương rực rỡ lẫn đau thương dồn dập ùa về.

Nàng nhớ Tâm đến quặn thắt. Nàng đau đớn dằn vặt đến tột cùng. Trái tim nàng như muốn nổ tung vì quá tải cảm xúc ở trong lòng.

Nàng phải nhanh chóng tìm lại Tâm.
Mất cả tuần liền Thục đợi chờ ở trước nhà Tâm, đến công ty Tâm, hỏi thăm quản lý và những người bạn thân của Tâm mà Thục biết nhưng không một ai trong số họ biết Tâm đang ở đâu. Thục cũng khéo léo gọi về nhà Tâm nhưng nàng nhận được câu trả lời hoàn toàn thất vọng. Nàng còn thường xuyên đến quán bar, nơi kỉ niệm của hai người để tìm kiếm Tâm.

Chưa bao giờ Thục tưởng tượng được rằng, tìm dấu vết một ca sĩ hàng đầu Việt Nam, tìm một người có mối quan hệ rộng rãi trong sowbiz như Tâm lại vô vọng với nàng như vậy. Có lẽ, ai đó đã thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời nàng. Tâm đã bị nàng làm tổn thương và không muốn tha thứ cho nàng.

Suốt 2 tuần sau, Thục tiếp tục chìm đắm trong nỗi nhớ và suy nghĩ về Tâm, cô bạn gái xinh đẹp của nàng. Thục cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, đang giấu Tâm của nàng ở đâu đó để tránh bị nàng làm tổn thương.

Một đêm nọ, Thục đến quán Bar, Thục gọi ly rượu mạnh để uống cho đỡ cảm thấy đau khổ hơn, và cứ thế hai rồi ba ly. Nàng đã say sưa và một người đàn ông đến bên nàng. Thục lờ mờ nhận ra đó là chàng ca sĩ trẻ tuổi lâu nay vẫn theo đuổi mình. Người đàn ông nắm cánh tay Thục và nói rằng anh ta muốn đưa nàng về, anh ta sẽ không làm gì. Thục cố gắng từ chối nhưng việc uống rượu quá nặng khiến nàng không thể phản ứng đúng cách. Đột nhiên, một bàn tay kéo tay người đàn ông khiến anh ta buông tay. Tâm ở đó, cô ấy ở đó, cô gái của Thục, người mà nàng khao khát, nhung nhớ trong mỗi giấc mơ hàng đêm. Tâm đang nhìn nàng với đôi mắt ấm áp. Thục lao tới, ôm lấy Tâm, giữ chặt Tâm, nàng sợ lại bị bỏ lại lần nữa. Nhìn thấy Thục xúc động như vậy, Tâm vội vàng đưa nàng vào khu vực phòng VIP mà hai người vẫn hay ngồi. Ngay khi cánh cửa phòng được mở, Thục vội ép Tâm vào tường, nàng bắt đầu nói nhanh trong trạng thái còn chưa tỉnh rượu.

"Tâm...em đã đi tìm Tâm từ ngày Tâm bỏ đi...xin lỗi... thực sự xin lỗi vì em đã quên Tâm...em đã làm tổn thương Tâm. Thục òa khóc nức nở ôm lấy người Tâm. Cả trong lúc say, nàng cũng sợ đánh mất Tâm lần nữa.

"Em nhớ Tâm. Em nhớ Tâm vô cùng. Em yêu Tâm. Yêu Tâm. Rất yêu Tâm". Thục lẩm bẩm.

"Không phải lỗi của em. Tâm không trách em. Đừng khóc nữa." Tâm ôm nàng vỗ về, cô cười tươi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, chỉ cần Thục nhận ra cô, được ôm nàng trong vòng tay, mọi sự tổn thương, thất vọng, ai oán, giận dỗi, buồn phiền những ngày qua đều tan biến hết.

"Cậu ổn chứ? Honey! Tớ thấy cậu ra ngoài hơi lâu".

Cơn đau một lần nữa ập tới với Hiền Thục, có gì nghẹn đắng và những giọt nước mắt...mọi thứ trở lại với nàng. Một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngọt ngào, quyến rũ đi từ cửa vào. Có vẻ là con lai.

"Lẽ nào Tâm đến đây với cô gái này. Mình chưa gặp cô ấy bao giờ". Thục nghĩ thầm bắt đầu ghen tị.

"Ừ, tớ ổn...có lẽ cậu nên quay trở lại bàn của chúng ta và tớ sẽ đến đó sớm thôi."
Và cô gái lạ trở về chiếc bàn nơi hai người đang nghe nhạc. Điều này đã làm cho Thục đông cứng ngay lập tức. Trong trí nhớ của Thục, Tâm chỉ thường đi cùng bạn thân hoặc người thân thiết đến đây.

"Vậy...Tâm hy vọng em ổn. Em đã uống rượu nên Tâm gọi tài xế đưa em về nhé!

Nghe Tâm hỏi, Thục chỉ muốn òa khóc. "Tại sao Tâm không đề nghị đưa mình về, Tâm không tha thứ cho mình, Tâm không muốn trở về nhà hai người sao? cô gái xinh đẹp kia là ai? Không lẽ Tâm đang hẹn hò với cô gái kia..." hành chục lí do hiện lên trong suy nghĩ, đè nặng tâm trí Thục.

"Không cần đâu, em sẽ tự gọi cũng được, thật đấy. Em nhớ Tâm. Em nghĩ...tìm được Tâm thật tốt. Em chỉ muốn xin lỗi Tâm...nhìn thấy Tâm...em rất vui...". Nói đến đây, nước mắt Thục tràn bờ mi, nàng phải vội vàng giơ tay lên lau lấy lau để.

"Em...xin lỗi. Lẽ ra em sẽ làm tốt hơn, em không muốn làm hỏng buổi tối lãng mạn của Tâm và cô gái đó...cô ấy có vẻ không vui đâu?". Thục nói rồi vội vàng đẩy Tâm ra, loạng choạng bước ra cửa.
"Thật là...ngốc nghếch" Tâm cười thầm rồi đưa hai tay dịu dàng kéo cả người Thục vào lòng.

"Em vừa nói nhảm cái gì vậy. Em tưởng cô gái đó là ai cơ chứ! Vất vả mới tìm thấy Tâm như vậy mà buông tay dễ dàng vậy sao. Cái đồ ngốc này."

"Cô ấy là Lena Bùi, là bạn của Tâm, cũng là chủ thực sự của quán bar này. Đồ ngốc nhà em. Em nghĩ Tâm yên tâm cho em đến đây một mình suốt thời gian qua sao?"

"Hử? Vậy là Tâm biết em đi tìm Tâm? Tâm biết em thường xuyên đến đây hỏi thăm Tâm" Thục hỏi như đã tỉnh rượu. Nàng nhìn cô chất vất.

"Nhưng không quan trọng." Thục đưa tay lên che miệng Tâm không cho trả lời. Chỉ cần tìm lại Tâm là được rồi. Không cần quan tâm gì nữa".

"Hử!"

"Em xin lỗi. Em nghĩ Tâm không bỏ qua cho em. Tâm trốn em suốt thời gian qua. Tâm không còn yêu em nữa". Thục phụng phịu.

Nghe Thục nói Tâm cố nhịn cười. Tâm rất muốn ở đây ôm hôn nàng, dỗ dành nàng nhưng không tiện. Mặc dù quán bar nằm ngay trong một khách sạn 5 sao, Tâm có thể đưa Thục lên đó nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn nàng muốn về nhà hơn.

"Em muốn về nhà Tâm hay căn hộ của chúng ta?". Tâm nhìn nàng ngọt ngào thay cho lời khẳng định tình yêu của mình.

Rất nhanh chóng, Thục đã ngồi yên vị trên xe do tài xế chở về. Một số tình huống chạy qua đầu nàng trên đường về nhà. Thục vẫn chưa thể tin những gì vừa xảy ra. "Tâm đã tha thứ cho mình rồi", "Tâm đang cho mình một cơ hội để chuộc lỗi", "biết đâu Tâm đến để nói lời chia tay mình sau chừng ấy chuyện mình bắt Tâm chịu đựng", "hoặc có khi Tâm sẽ nói: ổn rồi, mọi thứ qua hết rồi, Tâm về với em đây".

Trái tim Thục như chạy đua, Thục cảm thấy mình như người yêu mới lớn đang chờ cô công chúa quyến rũ của đời mình. Vội vã lên nhà, cởi nhanh chiếc váy đang mặc từ khi vừa bước vào phòng khách, tắm nhanh và thay chiếc váy voan trắng tinh khiết Tâm vẫn thích mỗi lần nàng mặc. Một điều gì tốt đẹp, thoải mái, đang chờ đợi cả hai. Sau một hồi dọn dẹp lại căn nhà, để những bức hình chụp chung của cả hai ở nơi ưng ý nhất, Thục quyết định pha một ít Americano coffee để uống cho tỉnh táo và làm sao nhãng chính mình khỏi sự hồi hộp và lo lắng. Thục thắp một ít nến trắng, mở bản nhạc du dương đưa khung cảnh lãng mạn trở lại trước khi nàng bị tai nạn và đánh mất kí ức về tình yêu của đời mình. 15 phút sau, Thục lại một lần nữa ngồi trên chiếc sofa với tách cafe và ôm chiếc gối có mùi hương của Tâm. 30 phút sau thì Thục hoang mang, hụt hẫng. Nàng nghĩ, có lẽ Tâm chưa tha thứ được cho mình. Nước mắt nàng rơi xuống. Sao có thể dễ dàng tha thứ được cho nàng cơ chứ? Nàng đã lạnh nhạt với Tâm, làm cho Tâm khổ sở cả một thời gian dài như vậy. Thục nằm co quắp trên sofa, nàng òa khóc một lúc trong đau đớn rồi ngủ thiếp đi. Rồi nàng giật mình, mắt mở to khi nghe tiếng động ngoài cửa, nàng bật đậy, chạy nhanh nhất có thể để nhìn thấy Tâm ở đó. Cô gái xinh đẹp, tuyệt vời nhất trên trái đất với một bó hoa thủy tiên vàng trên tay phải và một túi to đựng đầy những hộp quà bên tay trái. Ánh mắt Tâm nhìn nàng rạng rỡ sáng bừng lên giữa căn phòng tràn ngập ánh nến và tiếng nhạc.

"Tâm xin lỗi về đây trễ, Tâm phải tắm, thay đồ cộng với điều hòa nhịp thở của mình khi trở về với em".

"Làm ơn. Đừng nói xin lỗi nữa. Em mừng phát khóc khi Tâm trở về với em".

Thục kéo Tâm vào nhà, ngồi trên sofa và nhìn nhau đắm đuối.

"Hãy nói cho em biết Tâm đã đi đâu trốn khỏi em?"

"Tâm đã rất giận em phải không?" Thục đưa hai tay ôm lấy má Tâm vuốt ve.
Tâm nhìn nàng dịu dàng rồi ôm lấy nàng vào lòng vỗ về. "Đều qua hết rồi. Đó không phải lỗi của em. Tâm chỉ giận ông trời thử thách chúng ta như vậy."

"Tâm nhớ em vô cùng"

"Em cũng vậy. Chỉ một tuần sau khi Tâm bỏ đi, em đã nhớ ra tất cả. Em đi tìm Tâm khắp những nơi quen thuộc nhưng không ai cho em đáp án. Em nghĩ, họ biết nhưng giấu em. Vì em thực sự đáng trách". Thục thút thít trong lòng Tâm.

"Đừng khóc nữa. Đều qua hết rồi". Tâm vỗ về.

"Mấy ngày đầu xa em, Tâm có nhận được điện thoại của em, có biết em tìm Tâm nhưng lúc đó qua mẹ Oanh, Tâm biết em chưa nhớ ra Tâm nên Tâm lại trốn tránh. Tâm sợ, nếu như trở về với em lúc đó, sẽ lại có những lúc Tâm đi quá giới hạn làm em tức giận nên Tâm quyết định trốn tránh em".

"Rồi sau đó?"

"Sau đó quá mệt mỏi vì trốn tránh em nên Tâm đã đi nước ngoài mà không liên lạc với ai. Họ không giấu em đâu. Nếu họ biết, Tâm đã không trốn lâu được như vậy".

"Thế còn chuyện Tâm biết em ở quán bar?". Thục tò mò.

"Trước khi đi Tâm đã nghĩ là em có thể sẽ đến đây những lúc buồn nên có dặn bà chủ là để mắt đến em. Mấy hôm trước Tâm có gọi cho Lena Bùi, cô ấy nói dạo này em hay đến quán uống rượu buổi tối nên Tâm đã quyết định về nước. Tâm nhớ em và cũng lo cho em nữa. Quả thực, Tâm không biết em đã nhớ ra Tâm, nếu không Tâm đã về từ lâu rồi." Giọng Tâm buồn rầu hối hận.

"Thời gian qua hẳn là Tâm mệt mỏi lắm". Thục ôm siết lấy Tâm, vùi mặt vào cổ cô, cố hít hà lấy hơi ấm và mùi hương mình thương nhớ.

"Đều qua hết rồi. Coi như ông trời thử thách chúng ta lần nữa đi. Giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi.

"Ba mẹ Tâm không liên lạc được với Tâm nên gọi cho em. Em đã nói dối là Tâm đi quay quảng cáo ở nước ngoài rồi. Mai Tâm gọi về cho bác nhé!".

"Vất vả cho người yêu Tâm quá". Tâm cười nói.

"Tâm có quà cho em nè. Rất nhiều quà ở từng nơi Tâm đi qua. Từng ngày trôi qua, những đêm mất ngủ, những lúc ngồi trên tàu điện ngầm, khi lang thang ngắm cảnh, Tâm đã luôn tưởng tượng đến phút giây này".

Thục đông cứng người vì những tâm sự của Tâm, nàng hối hận và giận mình vì những ngày tháng qua vô cùng. Những lời Tâm nói như cứa nát trái tim nàng vậy.

"Em yêu Tâm, yêu Tâm mãi mãi. Em muốn cho Tâm thấy điều đó". Thục nói trong khi ánh mắt nóng rực chạm khắp người Tâm. Thục tiến lại gần hơn, ôm lấy gương mặt của Tâm với bàn tay dịu dàng và hôn cô. Thục không ngừng hôn lên và từng chút một, niềm đam mê lớn lên, ngọn lửa bên trong của cả hai đều đạt mức cực hạn và bàn tay Tâm vòng qua cổ Thục đưa đến gần, gần hơn.

Họ phá vỡ nụ hôn trong hơi thở nặng nề. Thục nhìn vào đôi mắt Tâm và cảm nhận nó, nàng từ từ cởi quần áo cho Tâm. Trong ánh mắt của Tâm, nàng nhìn thấy vẫn còn e sợ, Tâm của nàng vẫn nhớ về cái đêm đau khổ ấy.

Tâm thở hổn hển trước mặt nữ thần của mình, cô dè dặt đưa tay lên người Thục và cũng làm như vậy, Tâm kéo khóa váy và tuột nó xuống. Cả hai đều hoàn toàn khỏa thân sau vài tháng trời xa lạ với nhau, thiếu hơi nhau. Thục ôm lấy Tâm để cảm nhận sự ấm áp từ da thịt của cô, Tâm vòng hai tay qua người nàng, quấn Thục vào người mình rồi nhấc bổng nàng đưa đến phòng ngủ.

Vừa hạ Thục xuống giường, nàng đã kéo Tâm xuống và trèo lên người cô, đánh tín hiệu nàng muốn làm chủ. Thục hôn cô liên tục và dùng tay và lưỡi của mình để đi lang thang khắp cơ thể đó rồi dừng lại ở bên dưới. Tâm giữ tiếng rên rỉ của mình cho đến khi cô không thể nữa.

"Ôi! Chúa ơi, vị của Tâm thật tuyệt". Cô đỏ mặt và rên rỉ trước những lời đó của Thục. Cô đã nhớ cảm giác này, khao khát nó bao nhiêu ngày qua.
Thục giữ chuyển động của mình trong nếp gấp của cô, áp lực, quyến rũ, kích thích, tốc độ, mọi thứ đều hoàn hảo...cho đến khi Tâm thúc giục. "Cho Tâm...nhanh...bên trong...ngay bây giờ!". Hai ngón tay Thục bên trong tăng tốc và Tâm hét lên, một tia điện xuyên qua cơ thể cô và sự ngọt ngào của một cơn cực khoái thực sự như thiên đường. Tâm đã nhớ nó, khao khát và thèm muốn nàng yêu mình như vậy.

Thục không dừng lại, nàng tiếp tục di chuyển bên trong người yêu mình, lưỡi nàng chạm nhẹ liên tục vào phần nhạy cảm, mềm mại của Tâm, đôi môi nhỏ đang khiến cô điên loạn.

"Tâm gần..."

Một ngón tay thứ ba được gửi vào bên trong và Thục tăng tốc, đủ để Tâm như muốn nổ tung. Người Tâm căng cứng để chống đỡ các đợt tấn công không ngừng của nàng.

"Thả lỏng ra nào cục cưng". Giọng sexy của Thục càng kích thích cô hơn. Thục cảm thấy cơ thể của cô đang rung chuyển bên dưới nàng trong một cơn cực khoái thứ hai đang đến rất nhanh.

"Đừng... dừng lại. Aaaaa."

"Em thật là thiên tài". Cô nói giữa tiếng thở dốc.

Tâm dường như đã kiệt sức sau lần thứ hai bị tấn công, nhưng Thục nhất quyết không chịu dừng lại. Nàng rút các ngón tay ra, dướn người ôm hôn Tâm, sử dụng lưỡi của mình trêu chọc, vờn quanh bầu ngực Tâm cho đến khi nghe tiếng thở mạnh rồi nàng tiến xuống dưới lại lần nữa dùng lưỡi thâm nhập vào trong tấn công. Tâm tiếp tục rên rỉ cho đến khi chạm một cơn cực khoái khác rồi xụi lơ trong lòng Thục. Tâm khá chắc chắn mình lúc này sắp ngất xỉu, đến thở cũng khó khăn và có thể sẽ chết vì phúc lạc thuần khiết đã lâu không được hưởng. Tay Thục giữ lấy hông của Tâm để đưa cả hai lại gần, vào sâu và khít khao hơn theo nhịp đưa đẩy, cho đến khi cả hai cùng hét lên tên của nhau, họ ôm nhau ngã vật xuống, nằm sóng xoài.

"Tuyệt thật đấy. Tâm rất nhớ nó. Rất nhớ nó." Tâm cười sung sướng tận mang tai, cô chui vào lòng nàng.

"Một lần khác". Thục hỏi tự mãn, bàn tay lại chu du khắp người Tâm.

"Đợi đã". Tâm bật dậy, giữ bàn tay hư hỏng đó lại.

"Cho Tâm một phút, cô gái này...em đang cố giết Tâm à?" Tâm trêu chọc làm nàng xấu hổ vùi mặt trong ngực mình. Tâm không ngờ được hôm nay nàng khỏe và nhiều ham muốn đến vậy.

"Em muốn uống nước..."

"Tâm sẽ lấy cho em"

"Không. Muốn cùng đi cơ".

Tâm mặc dù chưa hồi phục sức lực nhưng vẫn hăng hái lết dậy để đi uống nước với nàng. Nhưng vừa hạ chân xuống đất.

"Á!". Tâm khụy xuống sàn nhà vì nhói đau.

"Tâm có sao không?" Thục bị bất ngờ
Tâm quay ngoắt lên nhìn Thục.

"Tại em".

Thục phá lên cười. Tâm thật đáng yêu mà. Đó mới chỉ là phần khởi động của Thục thôi, cô nàng ấy, muốn dành trọn đêm nay để yêu cô cơ mà.

... Sau hơn nửa tiếng nghỉ ngơi và ôm ấp, vuốt ve, hôn hít trong vòng tay nhau. Tâm phát tín hiệu đến lượt mình chăm sóc Thục, nhưng nàng trốn tránh trong sự ngạc nhiên .

"Em muốn bù đắp tất cả nỗi đau mà em đã làm với Tâm". Nàng nói rồi hôn nhẹ kên môi Tâm.

"Em yêu, đừng như vậy. Đừng thấy tội lỗi. Chúng ta, không ai giữ điểm số về người nào bị tổn thương nhiều hơn hay ít hơn. Tâm ham muốn em, nhiều như em với Tâm vậy. Tâm yêu em và Tâm luôn muốn làm cho em hạnh phúc".

"Vậy...Tâm không muốn nữa? Không muốn em yêu Tâm?" Nàng cười bẽn lẽn.

"Không phải. Tâm yêu cảm giác được em yêu mình, nâng niu cơ thể mình. Tâm cũng rất nhớ chúng nữa...Nhưng hãy để Tâm muốn em nữa. Tâm muốn được yêu em, khao khát em".

Tâm nói và ăn từng tấc trên da thịt Thục, cô bắt đầu hôn khắp mọi nơi. Gương mặt, môi, cổ, vai, hôn lên màn hình phẳng mà Thục hay tự hào, vui đùa trêu chọc chúng bằng đầu lưỡi và đôi khi cẩu thả khi mạnh mẽ khiến cho nàng thở dốc mới thôi. Thục giữ lấy đầu Tâm ở ngực mình, nàng dướn mình dậy ấn đôi gò bồng vào miệng Tâm, đòi hỏi cô mút mát chúng, chơi đùa chúng như thể sung sướng của nàng phụ thuộc vào nó, nàng run rẩy trước tình yêu của cô gái mình yêu.

"Làm ơn, Tâm. Biến em vào Tâm. Em muốn hòa tan với Tâm. Yêu em đi". Thục nói xong hơi thở hổn hển. Nàng thèm muốn Tâm ở trong mình.

"Tuân lệnh nữ hoàng". Tâm hôn lên môi nàng rồi nhanh chóng biến xuống dưới.
Đã bỏ lỡ hương vị yêu thích của mình một thời gian dài nên Tâm không thể dừng lại, ngón tay và lưỡi liên tục ra vào trong khi người phụ nữ của cô rên rỉ trong điên dại, lặp lại tên Tâm như một thần chú. Tâm biết, nàng nhớ cảm giác yêu như mình.

"Omg. Tâm của em. Tâm ơi"

Rất nhanh đã phải hét lên trong ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười mãn nguyện của Tâm. Tâm biết cách chính xác và nhanh chóng để đưa Thục đến thiên đường. Cô dướn người lên hôn nàng, ôm nàng vào lòng cảm nhận từng cơn run rẩy trong Thục và đợi vài phút để tiếp tục yêu người phụ nữ của mình, đưa nàng vào một giấc mơ ngọt ngào kế tiếp. Tâm có thể cảm nhận được bức tường bên trong nàng muốn nuốt chửng, đè ép những ngón tay của cô. Cả cơ thể nàng cong lên theo tiếng thở nhanh, niềm vui quá nhiều, hạnh phúc mãn nguyện, nàng chỉ nói rõ một số từ trong hơi thở dồn dập.

"Em yêu Tâm. Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé!"

Tâm xúc động, rút những ngón tay ra, nằm xuống cạnh, ép cơ thể trần ấy vào mình, cô vuốt tóc nàng, hôn lên mắt, lên môi nàng.

"Em yêu. Tâm sẽ mãi ở đây bên cạnh em. Yêu em, chăm sóc em và biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Thục xúc động trong hạnh phúc, và phần còn lại của đêm đó, nàng đã phải rên rỉ, khóc thét, xin Tâm tha cho nàng khi nàng hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến giường chiếu với Tâm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Một đêm cả hai cố gắng bù đắp cho nhau tình cảm thiếu thốn trong thời gian xa nhau. Một đêm mà cả đều không ngủ để nhìn ngắm, nâng niu đối phương. Điều duy nhất mà hai người phụ nữ xinh đẹp này nghĩ trong giờ phút đó là làm thế nào để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đối phương suốt quãng đời còn lại của họ.

MẤT & TÌM THẤY. Nếu có một ngày lại lạc mất nhau, họ sẽ lại đi và tìm thấy. Họ sẽ ôm đối phương vào lòng, thật chặt và ấm áp đủ để cảm thấy những mảnh vỡ ngổn ngang trong lòng giờ đã được hàn gắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro