MÌNH ĐÃ YÊU NHAU THẬT LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------
Mỹ Tâm không có năng khiếu hội họa. Bất cứ điều gì vượt ra ngoài đường cong của một đồ thị đã bị loại khỏi kỹ năng của cô ấy. Nhưng với Hiền Thục thì... lần đầu tiên Mỹ Tâm nhìn thấy một trong những bức tranh của nàng vẽ. Lần đầu tiên Thục tặng cô thứ gì đó mà nàng đã vẽ cho cô, Tâm đã khóc. Những hình ảnh sống động về cô mà Thục thấy mỗi ngày được ghi lại trên bức vẽ.

Vì vậy, vào những ngày kỷ niệm tình yêu của họ, Tâm đã nghĩ rằng sẽ phải làm điều gì đó cho Thục thật kinh ngạc.

Nhưng, buổi sáng ngày thứ N là bạn gái của cô nàng Hiền Thục, Tâm tỉnh dậy với một chiếc giường lạnh và cái cau mày trên khuôn mặt. Cô dự kiến sẽ thức dậy với cơ thể ấm áp, mềm mại của Thục trong vòng tay hoặc mùi hương cafe nóng thơm lừng mỗi lần nàng ngồi cạnh chờ cô tỉnh dậy. Nhưng hôm nay không có những điều đó và chỗ nằm lạnh ngắt của Thục chứng tỏ nàng đã ra khỏi giường cả giờ đồng hồ rồi.
Vẫn cau mày, Tâm ra khỏi giường và khoác chiếc áo choàng của mình lên bước ra ngoài tìm bạn gái của mình. Tâm đưa mắt kiểm tra nhà bếp, ngay trước mặt nhưng trống rỗng. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng ồn ào nhẹ nhàng đến nỗi cô phải quay lại và tiến đến căn phòng giải trí của riêng Thục. Tâm đi đến ngưỡng cửa và trái tim cô đập mạnh. Có Thục đang ngồi trước giá vẽ đối diện với cánh cửa ban công mở, nàng được bọc trong một tấm chăn đã trượt đủ thấp để gợi ý rằng nàng hầu như không mặc gì bên dưới. Nếu ai đó hỏi Tâm về sự đẹp hơn: Hiền Thục hay mặt trời tỏa nắng mai bên ngoài ban công, cô sẽ không hề do dự trong câu trả lời là Nàng. Nàng đẹp hơn ngay cả trong những ngày nắng rực rỡ nhất.
Nhưng Tâm bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình một lần nữa khi Thục quay sang mỉm cười với cô qua một bờ vai trần và xương quai xanh đẹp tuyệt mỹ.

"Nhìn Tâm còn ngái ngủ kìa". Giọng nói ngọt ngào pha chút trêu chọc của nàng như rót mật vào tai Tâm.

"Chào em buổi sáng". Tâm nói, hơi thở mạnh một chút, nếu cô thành thật sẽ phải nói là "Tâm đã lo lắng khi thức dậy không có em. Tâm nghĩ em đã đi đâu có việc".

"Em xin lỗi. Em không ngủ được". Thục mỉm cười dịu dàng, nàng đưa bàn tay ra kéo Tâm lại với mình, nàng hiểu ẩn ý lo lắng trong giọng Tâm. "Em không muốn đánh thức Tâm. Trông Tâm khá mệt mỏi".

Tâm phì cười. "Và lỗi của ai đây? Hử!". Thục đỏ mặt trước điều mà nàng biết Tâm đang muốn nói đến, đêm kỉ niệm tình yêu của hai người.

"Em thật đáng yêu", Tâm đưa tay lên véo nhẹ má Thục khi thấy cô nàng đỏ mặt. Cô khá chắc cả đêm qua cũng không thấy cô nàng yêu tinh này đỏ mặt lần nào khi hai người yêu nhau.
"Cho Tâm xem đang làm gì nào?"

Thục đẩy chiếc ghế của mình ra sau để nhường chỗ cho Tâm đứng cạnh mình. Với Tâm đứng quá gần, Thục không thể bỏ lỡ tiếng thở nhỏ xíu và nhịp đập trái tim Tâm khi đôi mắt Tâm rơi trên tấm bạt vẽ. "Em chưa vẽ xong đâu". Thục nói một cách hồi hộp, "em chỉ muốn kiểm tra các cây cọ vẽ mà Tâm mới tặng em thôi".

Nhưng Tâm không để ý đến lời nàng nói, "thật đẹp". Những nét vẽ mềm mại của màu xanh, vàng và cam pha trộn với nhau trong một vai diễn hoàn hảo của mặt trời mọc treo bên ngoài cửa ban công. Tâm đang lúng túng lựa chọn từ ngữ để thể hiện với Thục, làm cho nàng biết, nàng là nữ thần, nàng đang tạo ra một cái gì đó siêu... tuyệt đẹp.

"Chưa đẹp đâu". Thục lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn không quen với việc có tất cả sự chú ý của Tâm bên cạnh khi làm việc. Thục có thể cảm thấy má mình đỏ bừng khi nàng nhìn xuống sàn nhà. Nhưng một bàn tay dịu dàng nhanh chóng hướng ánh mắt nàng trở lại.
"Em yêu, đừng xấu hổ như thế, điều này thật tuyệt vời". Tâm ngọt ngào nhìn Thục cho đến khi ánh mắt nàng sáng lên trước khi ngả người vào môi cô ấy. Nụ hôn của họ không nóng điên cuồng như đêm hôm trước nhưng vẫn tràn ngập niềm đam mê.

Được thúc đẩy bởi nụ hôn, Thục nũng nịu nói. "Em đã đề nghị vẽ Tâm bao nhiêu lần. Giờ Tâm cho phép chưa?".
Đến lượt Tâm đỏ mặt "thôi nào, em biết Tâm rất ngại ngùng mà, sao em không tìm đối tượng nào phù hợp hơn".

Thục bĩu môi tỏ ý không hài lòng, nàng nghiêng đầu sang một bên, một cái nhìn bối rối và tư lự xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nghiên cứu Tâm một lúc, bờ môi họ chỉ cách nhau vài cm. "Hừ, em không thích. Phải là Tâm cơ". Nàng với tới lấy một lọn tóc lạc sau tai người yêu trước khi chạy một ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cằm Tâm, đôi mắt nàng dò xét theo từng đường nét mà nàng yêu rất nhiều.

"Người yêu em hoàn hảo". Nàng thỏ thẻ bằng chất giọng ngọt lịm chết người của mình.

"Em..." trái tim Tâm đập mạnh, sau bao nhiêu ngày yêu đương cô vẫn thổn thức như thế trước Hiền Thục. Tâm như nghẹt thở trước ánh mắt si mê trên khuôn mặt nàng.

"Em biết, Tâm luôn cố gắng làm mọi thứ để tuyệt vời trong mắt em."

"Và bây giờ?"

Môi họ chỉ là một tiếng thì thầm. "Nói lại lần nữa."

"Tâm hoàn hảo. Tâm là số một trong mắt em. Là tình yêu to lớn. Là tất cả. Vân vân và vân vân"

Tâm cúi đầu. Không phải vì xấu hổ, nhưng bởi vì Thục đang nhìn cô với đôi mắt đầy yêu thương, tràn đầy tình yêu, và trái tim của cô không thể chịu được.

"Ít nhất em có thể thử quyến rũ Tâm để đạt được mục đích của mình không?"

"Nhìn Tâm bây giờ rất tuyệt, không makeup, tự nhiên, thuần khiết, tóc rối bù và hơi ngái ngủ. Haha". Nàng cười nói, đưa tay lên vuốt lại tóc cho Tâm.
"Em đang khen hay chê, hử?" Tâm giả bộ hăm he. Cô vòng tay qua sau lưng, kéo chiếc chăn quấn quanh Thục, ôm lấy vòng eo thanh mảnh vào sát mình".

"Tâm rất đẹp. Em sẽ vẽ rất nhanh thôi, em hứa".

Như thể Tâm đã từng có cơ hội nói không với đôi mắt, giọng nói ngọt ngào đầy đam mê đó.

"Thử đi".

Ngay lập tức nàng hôn cô một cách nhanh chóng, đôi môi nàng nở nụ cười rộng, mãn nguyện. Nàng biết mình sẽ đạt mục đích trước Tâm. Cúi môi xuống hôn Tâm lần nữa trước khi đẩy cô về phía ban công. "Đứng ở ngưỡng cửa". Nói xong, nàng lê bước quanh đống đồ nghề của mình trước khi rút ra thứ mình cần.

"Như thế này hả" Tâm giả bộ ôm lấy một bên cửa.

"Haha. Suỵt. Đừng đùa nữa". Nàng phì cười trước sự tinh nghịch của Tâm.
"Như thế này". Thục đưa những ngón tay đùa giỡn với mép áo choàng của Tâm. Nhịp tim Tâm đập mạnh trong lồng ngực, cô đã đồng ý vẽ nhưng Thục lại nhìn cô với ánh mắt đó lần nữa và bờ môi mọng đang mơn man gần cô.

"Hoàn hảo"

Bình thường nếu trong tình huống này hay mỗi khi quyến rũ Tâm, Thục biết rằng vài phút sau sẽ là sự bùng nổ siêu tốc của hai người. Nhưng giờ thì khác, nàng cần tận dụng thời gian này để vẽ Tâm, cô người mẫu ngoan cố, vẽ một cách cẩn thận từng đường nét khuôn mặt, đường cong cơ thể và cả đường chân dài của Tâm. Tâm của nàng không phải siêu mẫu hay đẹp như hoa hậu nhưng Tâm đẹp nhất trong mắt nàng. Vừa vẽ tâm trí Thục lại thả hồn về những kí ức rực rỡ của Tâm và của cả hai người.

Chỉ khi thấy Tâm bắt đầu bồn chồn, nàng tăng tốc một chút về chi tiết cuối
"Sắp xong rồi đây". Nàng hứa, liếc nhìn Tâm lần cuối để chắc chắn về những gì mình phác họa. "Tâm muốn xem không?". Nàng hài hòng mời gọi.

Tâm rời khỏi ngưỡng cửa để quay lại bên Thục và một lần nữa cô lại quên thở. "Em, em thật đáng kinh ngạc". Tâm nói với một tiếng cười nhỏ. "Nhưng không có cách nào Tâm nghĩ rằng đây là Tâm, mình đang đứng đây cơ mà". Một cơ thể trần gợi cảm với bờ lưng ong nằm nghiêng trên giường trong ánh nắng thấp thoáng của của bình minh. "Đẹp tuyệt vời". Tâm nghĩ thầm.
Nhưng như thể không hiểu được Tâm đang nghĩ gì, Thục quay lại nhìn cô phụng phịu, "đó là Tâm trong mắt em".

Trái tim Tâm đập ra khỏi lồng ngực, Tâm kéo mạnh vào mép chăn của nàng và kéo nàng lại gần và đưa nàng vào một nụ hôn khác. Chậm, sâu và làm cả hai như muốn tan vỡ.

"Đưa em vào phòng ngủ".

Thục mở tay để ôm Tâm vào vòng tay của mình, để chiếc chăn quấn quanh người nàng rơi xuống. Nàng bám vào người Tâm với một tràng cười khúc khích khi Tâm ôm nàng từ từ di chuyển đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng hơn Thục nghĩ, Tâm đặt nàng xuống giường, chiếc giường vẫn lộn xộn, xộc xệch sau một đêm vật lộn. Tâm đặt cơ thể mình lên người nàng, ngả người vừa đủ để hôn lên môi nàng lần nữa trước khi kéo môi xuống cổ Thục. Nàng thở dồn dập trong sự mãn nguyện khi hai tay Tâm chạy dọc theo chiều cơ thể. Thục thầm cảm ơn bất kỳ vị thần, cao hơn, hoặc nguồn năng lượng đã cho nàng đủ xứng đáng để Tâm yêu. Nàng cười nhẹ trong hơi thở hỗn loạn khi tay Tâm di chuyển xuống vùng bên dưới.

"Em nói Tâm hoàn hảo, bao gồm cả việc này chứ!". Không nhận được câu trả lời nào của Thục ngoài tiếng thở, Tâm rời môi khỏi ngực của nàng và dướn đầu lên để nhìn vào mắt nàng. "Em là người phụ nữ đẹp nhất, là người Tâm yêu nhất, là người Tâm muốn dành phần đời còn lại để trải qua cuộc sống với em, và chứng minh cho em thấy em quan trọng như thế nào với Tâm".
Thục nhìn lên đôi mắt nâu, không thể nói nên lời, Tâm của nàng đã tập nói những lời ngọt ngào như vậy từ khi yêu nàng. Niềm vui của Thục là gia đình, là Tâm. Nàng muốn làm mọi thứ cho Tâm, yêu Tâm nhiều hơn mức Tâm hài lòng. Tình yêu với Tâm là năng lượng , là nguồn sống. Thục muốn nói cho Tâm rất nhiều, rất nhiều những lời yêu đương.

"Em yêu Tâm, rất nhiều". Nàng nói trong sự bất lực muốn diễn tả hết điều muốn nói cho Tâm.

"Tâm cũng yêu em, mãi mãi, và luôn luôn".

Bức tranh Thục vẽ Tâm trong trí tưởng tượng của tớ na ná thế này

Vì em sinh ra là dành cho anh... (Thục Thục)
P/s: Tài vẽ của Hiền Thục

Mỹ Tâm chơi tô màu 😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro