GIÔNG TỐ & GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là bước chân, vậy mình đã chung nhiều ngàn bước. Đi cùng anh, đầy yêu thương...(FB Hiền Thục)

===========

Điều đó đã trở thành thói quen khi lần đầu tiên Hiền Thục nói với Mỹ Tâm về phản ứng xấu của nàng với những đêm tối mưa to gió lớn. Có lẽ đó là những kí ức không vui của Thục nơi đất khách trong những ngày cô đơn của tuổi trẻ. Nàng ghét âm thanh lớn, những tiếng nổ bất ngờ, quá to và tràn ngập không gian khiến nàng giật mình khi nàng không bao giờ có thể kịp chuẩn bị tinh thần cho tiếng nổ lớn tiếp theo vang lên trong không khí.

Và kể từ khi Thục kể cho Tâm nghe về sự nhạy cảm của nàng với những đêm mưa giông gió chớp, cô đã tự hứa sẽ ở bên Thục bất cứ khi nào có thể. Cũng vì thế, Tâm tự tạo cho mình thói quen theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày, những nơi mà Thục của cô sẽ đi diễn xa. Nếu không thể ở bên cạnh Thục được, cô cũng có thể nói chuyện, tâm sự, thủ thỉ hay hát cho nàng nghe để quên đi nỗi sợ hãi.

Sài Gòn không có bão, nhưng luôn có những đêm mưa to gió lớn, Tâm sẽ ở đó và ôm lấy nàng vào lòng vỗ về, hy vọng sấm sét qua nhanh. Tâm luôn biết cách làm cho Thục thư giãn bằng những bộ phim hai người yêu thích, bằng bản nhạc du dương hay bằng không gian đầy nến thơm trong phòng khách căn hộ. Ánh sáng mềm mại của nến tạo ra sự ấm áp làm dịu đi căng thẳng của cô gái đang cuộn tròn trong lòng cô.

"Em muốn uống trà hoa cúc không?". Tâm hỏi nhẹ nhàng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng. Mùi hương của trà, sự ấm áp của nước, tác dụng an thần của hoa cúc sẽ giúp Thục quên đi trời mưa sấm sét ngoài kia.

Thục đưa đôi mắt cún con nhìn Tâm. Cô gái tóc nâu nở nụ cười ấm áp, "thêm chút mật ong như mọi khi nhé!" Cũng không phải là làm gì lớn lao, nhưng tự mình làm tất cả cho nàng, chăm sóc nàng từ những điều nhỏ nhất, Tâm luôn làm cho Thục hạnh phúc, cảm kích đến xúc động. Tâm của nàng, thực sự đã thay đổi rất nhiều từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Chu đáo, quan tâm, tinh tế và sâu sắc. Mỗi lần như vậy, Thục cảm thấy giống như sở hữu cả một bầu trời vậy. Tâm của nàng hay nói rằng: Không ai biết cách yêu đúng ngay từ đầu, với Tâm là cả hành trình học cách yêu và cho đi tình yêu. Duy có một điều chưa bao giờ thay đổi là, dù là Tâm bốc đồng, cố chấp, vô tâm trong quá khứ hay Tâm của hiện tại, đều yêu Thục tha thiết, tình yêu đó chỉ ngày một dày thêm theo thời gian.

Khi nước đã sẵn sàng, Tâm đổ nước vào hai chiếc cốc sinh đôi đựng sẵn từng bông hoa cúc, thêm ít mật ong vào đó. Cô trở lại phòng khách trước khi cô nàng kia cảm thấy quá lâu sẽ lại đi theo vào.

Thục nằm dài trên sofa, gối đầu lên tay Tâm, trong hơi ấm yêu thương của cô. Tâm hài lòng hôn lên đỉnh đầu nàng. Cô căm ghét khi thấy hình ảnh nàng trùm kín chăn, bịt chặt tai và cố gắng xua đi tiếng ồn, vì vậy cô vui vì tối nay có được thời gian để ở cạnh nàng.

Cả hai tập trung vào bộ phim trên Netflix, nhưng sau một lúc im lặng, Thục xoay người lại ép người vào Tâm và thì thầm, "cảm ơn vì đã ở bên em. Em biết Tâm gần đây rất bận rộn".

Tâm nhìn nàng âu yếm với chữ tình yêu vô điều kiện được viết trong mắt cô. "Tâm sẽ luôn ở đây với em, không có gì quan trọng hơn là công chúa của Tâm cảm thấy an ổn cả. Sẽ có những lúc Tâm không thể sắp xếp thời gian để ở bên em khi em cần, nhưng Tâm sẽ cố gắng hơn nữa. Em luôn là một phần rất quan trọng trong 24h/ngày của Tâm". Cô thỏ thẻ.

"Em, hôm nay cảm thấy tệ khi kéo Tâm ra khỏi tất cả công việc Tâm cần làm để kịp tiến độ." "Em thấy mình thật vô dụng". Nàng trả lời, nhìn lên Tâm với đôi mắt buồn bã, tròn và áy náy, thể hiện sự chân thật của mình. Tâm mỉm cười, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng. "Tâm ở đây vì Tâm muốn, không phải vì Tâm ép mình phải như thế. Tâm yêu em rất nhiều. Em rất quan trọng với Tâm. Đừng có suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ nữa. Đừng có cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình yếu đuối. Nghĩ xem, nếu em mạnh mẽ, không cần Tâm nữa thì Tâm biết phải làm sao đây". Cô thì thầm với một nụ cười buồn trên môi. Nàng nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào nhất trước khi đưa mặt mình vào hõm cổ Tâm, đặt lên đó nụ hôn nóng ẩm. "Em yêu Tâm rất nhiều. Bầu trời tình yêu của em".

"Ngày mai em diễn ở đâu?". Tâm hỏi trước khi tiếng sấm to khủng khiếp vang lên khắp phòng. Thục giật mình kêu lên trước khi che mặt mình vào ngực Tâm và vòng tay ôm chặt lấy cô. Bàn tay cô nhanh chóng luồn vào mái tóc nàng, cố gắng để nàng cảm thấy một cái gì đó nhẹ nhàng để tập trung thay vào đó. Tiếng sấm to ngay cả đối với cô, vì vậy cô thậm chí không tưởng tượng được nó giống như thế nào đối với nàng. " Shhh. Em yêu, Tâm ở đây. Có Tâm đây rồi". Tâm vỗ về ôm chặt lấy nàng khi cảm thấy nàng đông cứng, hai tay giữ chặt vô thức trong vòng tay cô. "Cứ thở đi", Tâm nói, hi vọng hóa giải sự hoảng sợ của nàng.

Phải mất thêm vài chục giây nữa để Thục từ từ thả lỏng người và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nàng đỏ bừng vẫn còn hơi run rẩy, Tâm để nàng tựa đầu lên vai mình khi cô nhẹ nhàng xoa xoa lên cánh tay. "Chúng ta có thể vào phòng nằm không?", Thục lắc lắc đầu, cố gắng nói dứt khoát với hơi thở còn run rẩy.
"Tất nhiên rồi, em yêu. Tâm sẽ mang Ipad vào để chúng ta có thể xem bộ phim yêu thích giúp em thư giãn nhé!". Tâm trả lời với một nụ cười rất hiểu biết. Cô đứng dậy và choàng tay sau người nàng dẫn họ vào phòng ngủ ấm cúng đang chờ sẵn. Nhưng trước khi họ xoay sở trên giường, một tiếng sét thậm chí còn lớn hơn vang lên trong không khí, khiến cho Thục giật mình vội vàng đưa hai tay lên tai và nhắm chặt mắt lại. Cơn run rẩy của Thục lại mạnh hơn khiến Tâm đau lòng khi ôm lấy nàng. " Shhh. Thở sâu vào. Em đang làm rất tốt. Đếm đến ba và cùng thở nhé. Nó chỉ là một cơn mưa lớn với nhiều tiếng ồn ngoài kia. Chúng ta đang ở nhà, nó không thể làm hại được em". Tâm thì thầm bên tai nàng. Cô không nhận được phản hồi nhưng cơ thể của nàng bắt đầu thả lỏng trong vòng tay cô, Tâm nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ về nàng cho đến khi Thục bình tĩnh lại. "Em xin lỗi", Thục nghẹn ngào tự trách bản thân mình, nàng thấy mình vô dụng và nhỏ bé. Điều đó như bóp chặt trái tim của Tâm.

Tâm ôm lấy mặt Thục và hôn lên nước mắt của nàng. "Đừng xin lỗi. Xin em. Em không có gì phải xin lỗi. Đôi tai em nhạy cảm với sấm sét và giông bão. Trí nhớ của em nhạy cảm với quá khứ không vui. Tâm biết, em đau và hoảng sợ bao nhiêu khi chiến đấu với nó. Tâm dỗ dành khi ôm nàng nằm xuống giường. Họ ôm ấp nhau bên dưới tấm chăn và thư giãn trong sự ấm áp của nhau. "Em được phép phản ứng với sấm sét. Tâm sẽ ở đây để bảo vệ và ôm lấy em. Nhưng, những kí ức không vui trong quá khứ, em hãy cố gắng quên hết đi. Xóa sổ nó khỏi đầu em và thêm vào những ngày yêu của hai chúng ta. Hứa với Tâm là em được. Nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.".

Cô gái tóc đen xúc động và tràn ngập tình yêu nhìn vào mắt cô gái tóc nâu, " tin tưởng em", cô ấy đáp lại bằng lời thì thầm, bằng một nụ cười dịu dàng đùa giỡn mơn trớn trên môi người kia. Trong khoảnh khắc này, Thục nhận ra, nàng luôn nhận ra, Tâm là mặt trời vàng của nàng, ngay cả khi những đám mây che phủ bầu trời của cô. Nàng ôm lấy khuôn mặt của Tâm giữa hai tay mình và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt lên môi Tâm nụ hôn.

Họ trộn lẫn hơi thở vào với nhau, hòa quyện với nhau, cơ thể ép sát vào với nhau và tiến vào đêm hạnh phúc.

===========

Xuống xe nhẹ nhàng trước khách sạn Rex hotel. Tối nay Tâm hẹn nàng. Mặc dù cả hai rất thích ở nhà cùng tận hưởng hạnh phúc bên nhau nhưng thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài để thay đổi không khí. Thục đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để quay tròn trong tủ đồ và mất hơn 15 phút để mặc đồ và trang điểm cho bữa ăn tối ấm cúng với bạn gái. Nhìn đồng hồ, đôi mắt Thục mở to và nàng lao vội ra xe, giục tài xế chạy khi nhận ra mình đã trễ.

Bước vào nhà hàng trên tầng 15, Thục quét nhanh khu vực gần cửa sổ và nhanh chóng nhận ra bạn gái của mình ngồi ở góc, lưng đưa về lối vào. Thục mỉm cười trước mắt, một cảm giác ấm áp đang trào lên giữa ngực nàng.

Khi Thục bước về phía bàn, bên trong nàng bùng nổ năng lượng với ý nghĩ dành một đêm yên tĩnh với tình yêu của đời mình, Thục bước thẳng về phía Tâm nhưng bước chân nàng chùn bước khi Thục nhận ra Tâm ngồi không đơn độc. Người kia lúc nãy đã bị che khuất bởi một chậu cây trang trí.

Thục dừng lại khi thấy người đàn ông đẹp trai, phong độ ngồi cùng bàn với Tâm. Một cảm giác nghẹn lại ở cổ, nóng ở bao tử được đẩy lên và khi Tâm quay đầu lại với tiếng cười, mọi thứ đang thiêu cháy ngực và cổ họng nàng ấy.
Hít một hơi thật sâu, Thục buộc chân mình phải di chuyển thêm vài bước để phá vỡ khoảng cách giữa nàng và Tâm trong một thời gian kỉ lục.

" Xin lỗi, Thục đến trễ". Thục nói và đặt khẽ tay lên vai Tâm. Không thể xưng "em" với Tâm vì có người ngoài.

" A. Em đến rồi. Ngồi xuống đây". Mắt Tâm sáng lên khi nhìn thấy Thục và vội đưa tay ra kéo ghế bên cạnh mình.
Thục ngồi xuống nghiêng đầu về phía cô gái tóc nâu và nuốt nước bọt khi liếc thấy một túi quà nhỏ được đặt gần chỗ Tâm và mùi nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi nàng.

Cơ thể và đại não Thục phản ứng ngay lập tức. Thục thấy như một mối đe dọa, trực giác báo cho nàng biết người yêu nàng và người đàn ông kia có gì đó thân thiết với nhau. Và bản năng đang mách bảo nàng phải đánh dấu lãnh thổ của mình để cho mọi người biết Tâm thuộc về nàng, nhưng Thục phớt lờ nó, đẩy bản năng của mình xuống và ngồi cạnh Tâm trong khi cố hết sức để không lườm Tâm một cái. "Cuộc hẹn của hai đứa mà Tâm làm cái trò gì vậy?", nàng nghĩ thầm.

" Tâm rất vui vì em ở đây". Tâm vẫn xưng hô thân mật, trước khi chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông cùng bàn. "Em làm quen với anh Lee nhé!".

" Lee? Người Hàn Quốc. Anh ta là ai?" Thục nghiến chặt hàm răng của mình nói nhỏ đủ cho Tâm nghe.

" Anh Lee. Người Hàn. Bạn trai cũ. Đối tác cũ." Tâm nở nụ cười tự nhiên. Nói như không có gì quan trọng.

"Oh, bạn trai cũ. Đối tác cũ. Tôi mới qua Việt Nam. Chào Hiền Thục. Rất vui được gặp cô".

" Thật tuyệt. Khi cuối cùng cũng gặp cô" Người đàn ông tiếp lời.

"Rất vui được gặp anh". Thục điều chỉnh cơ mặt, cố nở nụ cười nhỏ nhẹ. " Đem người yêu cũ đi giới thiệu với mình cơ đấy". Thục nghiến răng, nghiến lợi nghĩ trong đầu.

" Tâm dường như không thể ngừng kể về cô. Nói thực, tôi rất bất ngờ". Lee nói với vẻ ngạc nhiên và thất vọng.

" Khi em có một người đặc biệt tuyệt vời như thế này, thật khó để không hãnh diện, Tâm mỉm cười với Thục trước khi vuốt nhẹ lên mu bàn tay của nàng. Tâm không hề che giấu sự thân mật của mình dành cho Thục.

"Cảm ơn anh. Anh nói tiếng Việt tốt thật đấy". Nàng cố gắng cởi mở để tránh làm khó xử cho cả ba. Dù có vấn đề gì thì cũng phải về nhà nói chuyện. Với lại, nàng cảm thấy, Tâm dường như không có ý định giấu diếm mối quan hệ của cả hai trước người này. Những năm qua, sống trong xã hội còn nhiều cố kị như thế này, Thục Tâm và đã quen với việc phải khéo léo hay cư xử tùy hoàn cảnh để gìn giữ hình ảnh cho cả hai khi ra ngoài tránh những thị phi không cần thiết.

Hiền Thục thư giãn khi tay Tâm chạm vào mình nhưng nhanh chóng cứng người lại khi mùi nước hoa của anh ta cứ luẩn quẩn xâm chiếm hết không gian của nàng.

"Tôi hi vọng không xâm nhập bất hợp pháp vào buổi hẹn của hai người. Lee nói trong khi nâng ly nước trước mặt mình và nhìn Thục khi nàng đang như muốn gặm chiếc ly của mình.

Mùi nước hoa của anh ta như ám ảnh Thục. Và nàng chắc chắn rằng Tâm cũng ngửi được mùi ấy. Chỉ nghĩ rằng, Tâm có thể thấy mùi đó hấp dẫn, khiến Thục như muốn nổ tung lên.

"Tất nhiên là không rồi". Tâm quay sang Thục nói với nụ cười tươi. "Đúng không ?".

Thục mím môi. "Tất nhiên là không rồi". Trong đầu nàng đang lộn xộn với ý nghĩ "không biết Tâm định làm cái trò gì?". Gặp người cũ của Tâm hay nhưng người si mê Tâm chưa bao giờ là thoải mái với Thục, đặc biệt người đó còn là đàn ông. Điều khó khiến Thục mất tự tin và an toàn.

"Cuộc gặp này không được lên kế hoạch. Nếu đó là điều cô đang nghĩ và thấy khó hiểu". Lee nghiêng đầu sang một bên trong khi bắt lấy ánh mắt của Hiền Thục. Đúng là một người đàn ông tinh ý. Thật đáng gờm.

Hiền Thục nheo mắt nhìn anh ta. Có một cái gì đó đầy thách thức trong cái nhìn của Lee và Thục cảm thấy thực sự khó khăn để tránh áp lực vô hình mà anh ta đang tạo ra.

Mỹ Tâm cười nhỏ. Cô biết cái gì đang diễn ra trong Thục và giữa hai người bên cạnh mình. "Lee chỉ tình cờ ngồi đây trong khi Tâm đang đợi em đến. Anh ấy ở khách sạn này. Tâm mới gặp lại nhau hơn chục năm, từ hồi Tâm làm album bên Hàn ấy". Tâm giải thích để người yêu mình yên tâm. Thực ra, Tâm biết Thục sẽ khó chịu, nhưng vào tình thế này, Tâm cứ để cho nó tự nhiên thôi. Lần này, Lee và Ekip qua Việt Nam là để thực hiện chương trình trên Vline.tv về Tâm nên kiểu gì cũng phải làm việc chung. Như thế này, sẽ dễ dàng cho Tâm, sau này cũng khỏi mất công giải thích với nàng.

"Chúng tôi đã chia tay. Đã quá lâu rồi". Lee kết thúc câu nói của mình.

"Nhưng sắp tới chúng tôi có chương trình hợp tác chung.". Anh ta tiếp lời, không biết có ý gì.

Có một sự tiếc nuối và vui mừng, háo hức trong giọng nói của Lee khiến Thục không được thoải mái. Tay nàng ở dưới đặt lên đùi Tâm để cảm nhận sự gần gũi của cô.

Liếc nhìn Tâm, nàng nhận ra mái tóc của Tâm đang thả xuống và Thục ước gì Tâm sẽ cột tóc mình lên để lộ ra dấu ấn nụ hôn lâu của nàng sáng nay để lại trên cổ cô, đến giờ chắc chắn vẫn chưa tan. Bằng cách đó, anh ta sẽ không gặp vấn đề gì khi nhìn ra Tâm là của ai.
Mông lung trong những suy nghĩ của mình, Hiền Thục tự mắng mình vì đã phản ứng theo cách này. Mỹ Tâm không cần tuyên bố cho cả thế giới biết cô thuộc về Hiền Thục. Cô là người yêu của nàng.

Sự im lặng bị phá vỡ khi người phục vụ đến, Thục nhận ra Tâm vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Nàng đã quá bận rộn nghiền ngẫm những cảm xúc của mình đến mức quên béng cả bữa ăn tối. Thục quá rối trí với những thông tin nãy giờ tiếp nhận. Người bồi bàn mang đến cho Thục một tách trà và đặt trên bàn.

"Tâm đã gọi cho em tách trà thảo dược giúp an thần. Đây là trà nổi tiếng nhất ở đây. Dạo này em ngủ không được ngon giấc, uống vào sẽ tốt hơn". Tâm nói với vẻ hiểu biết, nhưng hàm chưa trong câu nói đầy sự ẩn ý mà ai nghe cũng hiểu được mức độ quan hệ của cô và Thục là như thế nào.

"Cảm ơn", nàng mỉm cười ngọt ngào với Tâm.

"Chúng ta nói chuyện một chút nữa rồi hãy bắt đầu bữa tối nhé!". Tâm đề nghị. Cô đang muốn kết thúc sự có mặt của Lee ở đây để dành không gian cho buổi tối của cô và Thục.

" Tâm sẽ uống gì? Trà táo quế mật ong nhé!" Thục nhìn xuống menu. Nàng muốn thể hiện sự quan tâm với Tâm.

" Tôi biết cô ấy thích đồ uống gì?", giọng Lee vang lên tạt vào tai Thục khi nàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy từ " không được" hướng vào mình, nhưng thay vì mắt anh ta đang hướng về Tâm.

" Ồ, really?" Tâm ngạc nhiên hỏi.

" Cho 2 ly trà việt quất, ít ngọt nhé!", anh ta nói với người phục vụ.

Thục nhìn người phục vụ note lại. Nàng cảm thấy tay mình siết lại dưới bàn khi Lee tự đưa ra quyết định cho Tâm của nàng mà không hỏi. Một tiếng hừ đe dọa thoát ra cổ họng nhưng nàng kịp đẩy nó xuống. Nhìn vào Tâm, Thục nghĩ sẽ thấy một sự khó chịu vì bị làm phiền nhưng thay vào đó, cô ấy đang mỉm cười.

Thục nhanh chóng quay đi, ngực nàng đau thắt với nụ cười của Tâm. Nàng giả bộ lướt xuống menu để chọn một loại hạt yêu thích nào đó rồi mỉm cười trả lại menu cho phục vụ.

"Vậy, em có ý tưởng gì đặc biệt cho liveshow trên Vline chưa?" Lee hỏi.
Đôi tai của Thục lúng túng trước thông tin vừa nghe. "Liveshow mới của Tâm sao nàng chưa nghe? Sao anh ta lại biết? Hai người sẽ làm việc với nhau sao?"

Mỹ Tâm mỉm cười lắc đầu, "chưa có gì? Bên anh cứ chuyển cript nội dung qua cho em, có gì mới em sẽ bổ sung".

"Tôi cá là em sẽ phải có hơn vài thay đổi so với ý tưởng ban đầu" Lee cười nói vẻ hiểu biết.

Đôi mắt Thục đưa về phía Lee, trán nàng hơi nhíu lại. "Vậy là hai người sẽ hợp tác với nhau. Tâm không nói chuyện đó cho mình".

"Để tôi báo trợ lý chuyển chương trình qua cho em."

"Không. Anh không cần làm bây giờ, để mai đi. Relax đi".

" Không sao. Em xem qua để chúng ta bàn với nhau dễ hơn". Anh ta nói trong khi tay gõ trên điện thoại.

Đôi lông mày của Thục thậm chí còn nghiêng hơn nữa, mắt nàng nheo lại nhìn Lee. Nàng cũng rất muốn nhìn vào Tâm để chất vất Tâm nhưng những gì người đàn ông này đang cố tỏ ra làm nàng cảm thấy bức bối.

"Sáng chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty em nhé! Chiều mai tôi có cuộc họp với ekip ở Việt Nam" Anh ta nói với một nụ cười tự tin.

Hiền Thục cảm thấy bên trong nàng sôi sục. Anh ta hỏi qua Tâm mà như tự đưa ra quyết định. Mà sao anh ta phải gặp riêng Tâm chứ? Cả ekip làm cơ mà.

"Vậy cũng được. Cảm ơn anh. Điều đó chắc hẳn sẽ hữu ích. Đây cũng là lần đầu em làm với Vline.tv". Tâm trả lời.
"Em rất cảm kích vì lần này anh đích thân qua Việt Nam để chỉ đạo tổ chức. Rất bất ngờ".

Giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng. Điều đó khiến Thục hoang mang, nếu nàng không hiểu rõ con người Tâm, nàng sẽ nghĩ Tâm thích được anh ta sắp xếp, lo lắng cho mọi thứ. Nhìn vào Lee, Thục cảm thấy từ ngoại hình, phong thái, đến cách ngồi cằm cao, lưng thẳng tắp và một vẻ tự tin dường như đang tôn vinh anh ta trước mặt Tâm.

"Anh ta đang cố gắng chứng tỏ hiểu về Tâm từ ăn uống, thói quên đến cả cách làm việc sao?". Và..."Tâm có vẻ thích điều đó".

Sự nhận ra làm cho Thục lo lắng bất an. Nếu đây là những gì Tâm muốn? Tâm thích được một người kiểm soát, sắp xếp cho mình. Tâm đang nghĩ gì? Nếu sau khi làm việc chung Tâm sẽ có gì đó thay đổi thì sao?". Thục biết, Tâm hoàn toàn không phải chỉ yêu phụ nữ từ trước tới giờ. Nhưng, từ khi hai người yêu nhau, ở bên nhau tới giờ cũng đã được thời gian rất lâu, rất dài và sâu đậm rồi. "Sẽ như thế nào nếu Tâm nhận ra với Lee sẽ tốt hơn rất nhiều".

Thục thấy trái tim mình như bị bóp lại. Phần còn lại của cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15 phút trước khi Lee rời đi vì có cuộc hẹn. Thục hoàn toàn không tham gia vào cuộc nói chuyện và Lee cũng không thực sự bận tâm hay nói với Thục. Thục chỉ cầm điện thoại và chiến đấu với cảm xúc đang xô đẩy trong mình mà không để ý đến ánh mắt lo lắng của Tâm nhìn mình.

Bữa ăn của hai người trôi qua với những câu chuyện tẻ nhạt. Tâm nói với Thục về liveshow sắp tới, về sự xuất hiện của Lee ở đây... và Thục sẽ cười với cô vì không muốn làm hỏng bữa ăn đang dang dở mà cả hai đã chờ đợi cả tuần. Thục cố gắng che dấu cảm giác bất an trong lòng. Thục cảm thấy nàng thua kém người đàn ông kia. Anh ta có quyền lực, có quan hệ...một người xứng Tâm. Một người có khả năng chăm sóc cho Tâm. Tất nhiên, Tâm của nàng là nữ cường nhân. Quyền lực và giàu có. Nhưng vẫn là, anh ta có thể cho Tâm thứ mà nàng không thể có.

Một giờ sau, Thục thấy mình ngồi trên xe với Tâm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm trong suy nghĩ khi Tâm nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng lo lắng.

"Này, mọi thứ ổn chứ?"

Thục rời mắt khỏi ánh đèn đường và gửi cho Tâm một nụ cười ngắn trong khi tránh ánh mắt của Tâm.

"Mọi thứ đều tuyệt vời", nàng trả lời nhưng nghe có vẻ không thể tin ngay cả với bản thân nàng.

Mỹ Tâm nhíu mày và mở miệng nói thêm nhưng tài xế đã dừng lại trước thang máy dưới tầng hầm block căn hộ của hai người. Mỹ Tâm nhanh chóng rời khỏi xe, lấy áo choàng khoác cho Thục ngay khi vừa bước xuống. Nàng mỉm cười cảm kích vì sự quan tâm của cô và ngay cả bây giờ, với tất cả cảm xúc đau đớn trong lòng, Thục vẫn không ngừng muốn thể hiện tình yêu với Tâm. Không có ai trong thang máy, nàng nắm chặt lấy tay Tâm. Nhưng việc đi lên căn hộ thật yên tĩnh. Một sự im lặng không thoải mái nhưng Thục không biết nói gì. Thục không biết làm thế nào để trở lại chính mình với tất cả những nghi ngờ, bất an trong lòng.

Bước vào căn hộ, Thục vừa bước vào bếp định uống nước thì một bàn tay giữ lấy cánh tay nàng.

"Đó là về Lee phải không? Tâm không nên mời anh ta ngồi xuống bàn? Không nên kéo dài cuộc nói chuyện. Điều đó sẽ làm em không thoải mái". Tâm nói trong sự hối hận, điều đó làm Thục đau lòng.

"Tâm không kể em nghe về anh ta trước đây vì Tâm nghĩ không cần thiết. Tâm yêu em mới là quan trọng. Em có quyền giận dữ với Tâm". Tâm tiếp lời.

Thục cảm thấy thật kinh khủng khi khiến Tâm nghĩ rằng Tâm làm điều sai trái.

"Không Tâm. Được rồi. Chuyện đó không nhạy cảm. Đó là công việc của Tâm, em không muốn xen vào. Mọi thứ vẫn ổn"

Nhưng tiếng thở dài nặng nề không kịp nén lại khi Thục đi ra phòng khách đã không bị Tâm bỏ lỡ. Và Tâm biết, Thục không ổn sau những lời vừa rồi.

"Đây là về cách cư xử của Lee trong tối nay phải không?". Thục nhìn vào mắt Tâm.

"Anh ta không có ý gì với Tâm đâu". Cô cười khẽ. "Chỉ vì Lee vẫn là Lee thôi". Tâm cười nói một cách thất vọng.

Nhưng những gì mà Tâm thể hiện ra trong buổi tối như đè nặng trong Thục và nàng không ngăn được những lời thoát ra khỏi miệng.

"Đó là những gì mà Tâm muốn".

Tâm nhíu mày, nháy mắt vài lần trong sự bối rối: "Chính xác em muốn nói gì?".

"Một người như anh ta". Thục giải thích nhưng Tâm vẫn đang nhìn nàng bối rối.

"Tâm không hiểu", Cô nói.

Thục thở dài, bước ra xa khỏi Tâm và cảm thấy tất cả những bất an của nàng được đẩy lên. Thục ngồi xuống sofa và thở mạnh. Nàng ghét cảm thấy như thế này.

Sofa lún xuống bên cạnh Thục để nàng biết Tâm đang ngồi bên. Mùi hương của Tâm bao quanh nàng, những kích thích tố nhẹ nhàng của Tâm chỉ làm dịu đi một phần lo lắng của Thục.

"Nói chuyện với Tâm", Tâm thì thầm ra lệnh.

Thục nhìn chằm chằm về phía trước, chiếc bàn phòng khách đột nhiên trở nên hấp dẫn.

"Anh ta là người rất tự tin về bản thân mình. Vì vậy luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Tự đưa ra quyết định và không cần hỏi ai.

Thục thở dài một lần nữa. Nàng lại nghĩ Tâm đang khen người đàn ông kia.

"Em không có gì như thế". Nàng thì thầm.

"Oh". Tâm nhìn vào mắt Thục. Giờ cô đã hiểu nàng đang khó chịu cái gì.

"Em yêu", giọng nói nhẹ nhàng của Tâm vang lên. Một ngón tay đưa xuống dưới cằm Thục, buộc nàng phải nhìn cô. "Đó có phải là điều em đang bận tâm không?".

Đôi mắt của Tâm thật mềm mại. Một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp trên môi cô. Hiền Thục thường tự hỏi, làm thế nào một người tuyệt vời, ngọt ngào thế này lại là của nàng ấy.

"Tâm chưa bao giờ kể về anh ta, cũng chưa bao giờ nói với em tại sao Tâm chia tay Lee". Tâm thủ thỉ.

Thục lắc đầu, sự nặng nề trong lồng ngực vẫn đè nặng lên nàng.

"Anh ta luôn muốn chứng minh mình biết tất cả về Tâm. Cho rằng điều đó là vĩ đại. Tâm ghét việc anh ta nghĩ rằng anh ta biết mọi thứ tốt nhất cho Tâm. Trong khi, anh ta không bao giờ chịu dừng lại và quan sát xem Tâm muốn gì.  Tâm không phải là một cô gái bất lực, yếu đuối cần bảo vệ hay không tự quyết định được mọi việc. Điều đó làm Tâm thấy mệt mỏi, không được tôn trọng và ngột ngạt trong mối quan hệ đó.

"Em biết Tâm không phải người như vậy như vậy", Thục nói, vì nàng biết Tâm mạnh mẽ, cá tính, thông minh và nhiều tính cách tốt đẹp khác nữa.

"Và đó là lí do tại sao Tâm yêu em nhiều đến vậy". Tâm cười, đưa tay lên vuốt má Thục.

Thục cảm thấy tâm trạng khá lên, nàng muốn tin tất cả những điều Tâm đang nói nhưng cách Tâm phản ứng tại nhà hàng, vẫn làm những nghi ngờ của Thục kéo dài.

"Nhưng có vẻ như Tâm thích nó mà. Em thấy Tâm không khó chịu với điều đó. Tâm cười khu anh ta cư xử như vậy. Mạnh mẽ, hiểu Tâm và đưa ra quyết định". Cô gái nhỏ của Tâm nhắm mắt lại và cố nói những điều cuối cùng canh cánh trong lòng.

Thỉnh thoảng Thục cảm thấy nàng không đủ tốt dành cho Tâm. Tâm quá nổi tiếng, quyền lực, nhân cách vàng, giàu lòng trắc ẩn, quảng giao, nhiều bạn bè, được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. Còn nàng, nàng chỉ cảm thấy mình chỉ vừa đủ cho mọi thứ. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi là người yêu bé nhỏ của Tâm, được Tâm che chở và bảo vệ. Nhưng biết đâu đó không phải là điều Tâm muốn nữa. Sẽ có lúc, Tâm mệt mỏi, sẽ có lúc Tâm muốn một người bên cạnh mạnh mẽ giống như Tâm để không cần bận tâm. Giống như mỗi lần Tâm phải bỏ công việc để ở bên nàng khi nàng sợ trời mưa, giông bão. Thục nghĩ mông lung và sực tỉnh khi tiếng cười khúc khích của Tâm vang lên.

"Tâm chỉ cư xử lịch sự thôi mà. Dù gì, Tâm còn hợp tác trong công việc. Thực sự, Tâm khá khó chịu vào tối qua, nó nhắc Tâm lí do tại sao Tâm đã kết thúc mọi thứ với anh ta". Tâm thủ thỉ. "Cô ngốc này, thật là suy nghĩ linh tinh quá". Tâm nghĩ rồi bật cười.

"Thật sao?" Thục hào hứng. Gương mặt rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi. Tâm mỉm cười dịu dàng.

"Tâm không có và không muốn bất cứ ai khác. Tâm chỉ yêu duy nhất mình em thôi."

Hiền Thục như thở phào. Những lấn cấn, nghi ngờ, bất an trong nàng đã được cuốn đi theo những lời nói đó.

"Tâm thích cách em làm chủ cuộc sống của mình nhưng lại nhỏ bé, yếu đuối trong vòng tay Tâm và luôn hỗ trợ, cổ vũ cho Tâm". Tâm nói và kết thúc bằng một tiếng cười khúc khích.

"Cái gì?". Thục hỏi với sự tò mò nhưng đầy hớn hở.

" Tâm phải thừa nhận, Tâm thật khó khăn để tin rằng em cảm thấy em không đủ tốt dành cho Tâm". Tâm cười tự mãn.

"Sau chừng ấy chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, sau vài lần em tàn nhẫn chia tay Tâm vì gia đình phản đối và vì sự nghiệp của Tâm. Em biết không? Tâm mới là người luôn không tự tin tình yêu của mình đủ lớn để giữ chặt em suốt đời này".

Mắt Thục mở to, ngân ngấn nước xúc động. Nàng cảm thấy ân hận vì đã để Tâm phải nói ra những lời vừa rồi. Thục đứng dậy và ngồi vào lòng của Tâm đặt lên môi Tâm nụ hôn nồng nhiệt thay cho lời xin lỗi.

"Thật buồn là đến giờ Tâm vẫn còn lo lắng về tình yêu của em, em hứa, sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây, bên cạnh Tâm, mãi yêu Tâm...đến hết cuộc đời này". Thục nói trong hơi thở mơn man bờ môi của người yêu. "Không tin nổi là Tâm cảm thấy không tự tin về mình, đặc biệt là khi xem xét về những hành động của Tâm...trên giường ngủ". Thục nói khi cắn nhẹ lên tai Tâm khiến Tâm rùng mình. "Shhh. Yêu nữ mà". Tâm nghĩ thầm. "Khi Tâm luôn làm em đau nhức khắp người", Thục từ từ hôn lên khắp mặt Tâm. "Luôn cuồng nhiệt mỗi khi ta ở bên nhau". Thục thì thầm vào cổ Tâm khi di chuyển bờ môi xuống dưới.

Cả người Tâm nóng và run lên. Hơi thở càng mạnh hơn, dồn dập hơn khi bờ môi Thục liên tục tìm kiếm vị trí mới. " Bất cứ khi nào, Tâm ở ngoài kia, vui đùa với bất cứ bạn diễn nào, Tâm biết không?, em chỉ muốn lôi Tâm về, nhốt lại để Tâm chỉ được cười đùa, vui vẻ với mình em thôi". Bàn tay Thục đã không còn chịu để yên mà đi ngao du bất cứ nơi nào nó có thể chạm tới. Tâm nghiến răng gồng mình trước cảm giác mà Thục mang lại. Không còn bất cứ vướng víu nào quần áo của cả hai đã bị nàng lột sạch trong sự đứt quãng của từng nụ hôn. Tâm biết, không phải chỉ có mình cuồng nhiệt thôi, Thục - nàng chính là hồ ly tinh trong chuyện giường chiếu. "Em không thích chuyện tối nay diễn ra thêm lần nữa. Đêm nay, em sẽ trừng phạt Tâm". Nàng nói rồi cắn nhẹ lên  Tâm. Giọng điệu sặc mùi đe dọa và kích thích. Tâm mở mắt và bắt gặp ham muốn đen tối trong mắt cô gái đang ở trên người mình. "Có vẻ như Tâm biết, Tâm sẽ bị đau trong nhiều ngày rồi". Tâm rên rỉ bằng chất giọng khàn sexy và cười tươi nhìn gương mặt đầy tự hào của nàng. Lời Tâm nói, làm bản ngã của nàng nở rộ bên trong. Ngực nàng phập phồng đẩy ra từng hơi thở khi không ngừng nhận được sự cổ vũ của người yêu mình.

"Tâm sẵn sàng cho một đêm khó quên rồi chứ". Nàng cười tinh ranh hôn lên mũi Tâm.

"Tâm rất nóng lòng chờ em thể hiện"

"Em đủ tự tin?". Tâm nhìn thách thức.

" Xì...chờ xem". Nàng cắn nhẹ lên phần nhạy cảm của Tâm rồi miệt mài tiếp tục công cuộc chứng minh sức mạnh của mình.

Đêm thật vẫn còn quá dài...
Để cho hai người yêu nhau...

... Tâm cười khúc khích lăn xuống từ người nàng, đặt lên bờ môi gợi cảm nụ hôn. Chắc phải nụ hôn thứ một trăm trong đêm nay của hai người. "Tâm yêu em".

"Em cũng yêu Tâm".

"Chúc ngủ ngon tình yêu". Tâm hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Ngủ ngon mặt trời của em". Thục nói khi vùi mình vào lòng Tâm.

Họ chúc ngủ ngon khi đã quá nửa đêm.
Tâm mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng và cả hai đi vào giấc ngủ.

============

Đi vào hành lang MT Ent, Thục nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt xinh đẹp khi bắt gặp quản lý của Tâm mở cửa đi ra từ phòng cô.

"Lâu rồi chị không thấy em Hồng Linh?"

"Chào chị. Em lu bu quá mà. Chị sao càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp thế này?". Quản lý của Tâm thốt lên.

"Cảm ơn em. Tâm đang họp hả?"

"Chuẩn bị xong rồi ạ? Nhưng chị Tâm nói em ra đón chị, chị có thể vào ạ". Hồng Linh ra hiệu về phía cửa.

"Cảm ơn em". Thục cười hài lòng về sự chu đáo của người yêu mình.

Đẩy cánh cửa mở ra, cảnh tượng tương tự như khi nàng thấy tối hôm qua. Tâm và Lee ngồi đối diện nhau trò chuyện. Nhìn Tâm thật quyền lực trên chiếc ghế bà chủ. Sự khác biệt duy nhất của ngày hôm nay là cách nàng phản ứng với cảnh tượng này. Thay vì ghen tuông Thục cảm thấy thật kiêu hãnh, nàng không hề cảm thấy chút bất an nào. Đi vào với sự tự tin, gương mặt Thục sáng lên khi Tâm mỉm cười với nàng trong ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Tay Tâm ra hiệu cho Thục đợi một chút.  Lee xoay người khi nhìn thấy đôi mắt của Tâm hướng ra ngoài. Gật đầu chào Lee, Thục đi lại bàn tiếp khách ngồi để tránh gián đoạn công việc của Tâm.

"Tôi nên đi thôi". Lee nói.

"

Ồ. Cảm ơn anh lần nữa vì chương trình. Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và thành công. Rất đáng trông đợi". Tâm nói với chút hào hứng và uy quyền.

"Tất nhiên rồi. Ý tưởng của em rất hay, chúng tôi sẽ thay đổi và đưa vào đêm diễn". Lee nói trong khi đứng dậy. Anh ta không cảm thấy thoải mái vì thần thái tự tin tỏa ra từ Tâm. Cô ca sĩ trẻ năm xưa anh ta từng hẹn hò.

Thục nâng cằm quan sát khi Tâm tiễn khách ra cửa, đi ngang qua mình. Thục không thể ngăn nụ cười tươi rói khi chào người đàn ông.

"Hãy chăm sóc Tâm". Lee nói với Thục.

"Rất hân hạnh khi gặp anh". Thục gật đầu.

Và khi cánh cửa vừa đóng lại, trong bộ suit trắng được may cầu kì, tinh xảo, bước trên đôi giày cao 10cm của D&G, Tâm đưa tay lên lưng nhăn mặt.

Thục nhướng mày lo lắng, "Tâm bị sao vậy?".

Một cái lườm sắc lẻm xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Mỹ Tâm. "Tâm nghĩ, đêm qua quá dung túng em rồi Thục ạ". Tâm trả lời trong khi thay đổi ánh nhìn nàng với chữ ham muốn rõ to trên mặt.

Và lần thứ N rèm cửa phòng Tâm được hạ xuống cùng với tiếng "tách" khóa cửa ra vào.
Hờ hờ (".. ")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro