MÌNH YÊU NHAU TỪ BAO GIỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm
Nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt...( FB Hiền Thục)

--------

Ngày nàng ẩm ương.

Một buổi tối rảnh rỗi, không nhận lịch diễn đêm Tâm Thục ở căn hộ dọn dẹp và dự định cùng xem một bộ phim nào đấy. Nói là cả hai cùng làm nhưng chẳng hiểu sao ăn tối xong cô nàng đỏng đảnh kia "dở chứng" đẩy hết việc cho cô, đã thế thái độ còn quay ngoắt 180 độ. Lạnh lùng, khó ở.

Chả hiểu chuyện gì xảy ra...

Đã thế nàng còn tuyên bố, cô phải làm xong hết việc rồi mới nói chuyện. Thôi thì, Thục Thục của cô đã giận dỗi chuyện gì rồi. Cô đành phải làm theo thôi. Tính ra, hai người vài năm trở lại đây rất hiếm khi cãi nhau hay giận nhau nghiêm trọng. Quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến cô và nàng phải chia tay một thời gian dài mãi sau này mới tái hợp nên cả hai trân trọng nhau nhiều hơn. Cùng là nghệ sĩ, cùng bận rộn, sống trong sowbiz này, công việc đã mệt mỏi rồi, sức yêu nhau còn chẳng có, nói gì đến giận nhau.

Cơ mà, công chúa của mình sao vậy cà? Tâm vừa sắp xếp lại quần áo vào tủ vừa suy nghĩ lục lại trí nhớ. Cả ngày nay không sao mà, gần tối cả hai mới về nhà

"Em" Tâm đi ra phòng khách ngồi cạnh nàng đang xem tivi.

" Em à"

Không thấy Thục phản ứng gì, Tâm vòng tay ôm nàng vào lòng.

" Công chúa của Tâm"

" Xích ra". Nàng đẩy cô ra khi vừa chạm vào.

" Thôi nào, em giận Tâm à?"

" Giận Tâm chuyện gì?" Cô ôm nàng. Nàng lại đẩy ra.

" Nói cho Tâm biết đi"

" Tâm lại làm gì sai để em giận?"

Cô lại ôm nàng vào lòng dỗ dành.

" Cái gương mặt xinh đẹp này mỗi lần giận dỗi là xấu bớt đi chút ít đó nha.". Cô chọc yêu nàng.

@@. Tâm á khẩu. Nuốt vội "câu em cứ giận vầy là sẽ bị già đi đấy." Khi Thục quay phắt sang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

" Không phải. Không phải Tâm nói em xấu. Ý là, Tâm thấy em tươi cười là đẹp nhất.".

"Ơ, không. Sao càng nói càng sai thế này"

" Cắt nhé!" Cho Tâm nói lại. Cô bối rối khua tay. Dạo này khả năng tán gái xuống cấp vậy ta.

"Dừng". Thục giơ tay lên ra hiệu không cho Tâm nói tiếp. Ánh mắt nàng sắc lẻm.

" Ý Tâm là bình thường em không cười là xấu lắm đúng không". Lời vàng ngọc của nàng như ném xa xả vào mặt cô.

" Hừ. Tôi biết lắm mà".

" Không. Không phải. Ý Tâm không phải thế. Tâm xua tay hối lỗi.

"Thôi mà em. Đừng giận Tâm nữa. Em là công chúa, là bà hoàng của Tâm, không ai có thể xinh đẹp hơn em trong mắt Tâm. Lúc nào em cũng là"

Ơ, sao dạo này ăn nói vô duyên vậy ta.
Mình nghe mình cũng thấy không lọt tai gì cả. Tâm đang nói thì ngừng lại suy nghĩ.

Vẫn ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô. Rồi bất thình lình.

" Em biết lắm mà. Đến dỗ em Tâm cũng không muốn dỗ nữa".

" Tâm chán em rồi"

" Tâm chê em xấu, em già chứ gì".

Thục như òa khóc. Mếu máo. Bù lu, bù loa. Cố kiếm chắc cũng có vài hột nước rơi.

Cô lại á khẩu. Cuống cuồng ôm chầm lấy nàng.

"Em. Em à." Tâm ôm chặt nàng vào lòng.

"Tâm yêu em còn chưa đủ sao Tâm dám chán em"

Nàng đẩy cô ra.

Mếu máo. "Tâm yêu đủ rồi sẽ bỏ em"
Lại nói ngu rồi Tâm ơi!

Không. Em à. Cô vội ôm chầm lấy nàng vào lòng. Giữ chặt trong vòng tay.

" Tâm yêu em mà. Yêu chết đi được, sao dám chán em."

" Tâm yêu em mãi mãi và luôn luôn. Giây phút nào cũng yêu em." Miệng lưỡi có vẻ trơn tru hơn rồi. Nàng đã chịu yên ổn trong vòng tay

"Em có biết từ tối tới giờ em lạnh lùng với Tâm, Tâm đau tim thế nào không".

" Chỗ này, không muốn co bóp luôn. Đau chết đi được. "Tâm kéo tay nàng lên ngực trái mình. Nhưng bị nàng nhanh giật tay ra.

"..."

" Xích ra". Nàng đẩy Tâm ra. Người ta đang còn giận dỗi mà. Lại còn không mặc bra nữa chứ. Nàng nghĩ thầm.

"Sờ thử tim của Tâm cơ mà". Như hiểu ra, Tâm hét lên vô tội. Mặt khổ sở.

Nhọ thật đấy. Tối nay làm gì cũng sai.
"Đừng giận Tâm nữa. Em biết Tâm yêu em nhiều như thế nào mà". Tâm lại ôm chặt nàng vào lòng dỗ dành.

Thục bị gì vậy cà. Tâm nghĩ thầm. "Tối nay nàng ẩm ương quá!"

"Công chúa xinh đẹp của Tâm."

" Yêu em nhất trên đời này". Tâm vỗ về nàng. Không biết nàng giận chuyện gì, nhưng trong lòng nàng chắc đang khó ở hay bất an gì đó nên mới nhạy cảm với mỗi lời mình nói như vậy.

Tâm nhíu mày suy nghĩ. Hình như lúc tối nàng cho xem gameshow mình tham gia gần đây. Nhưng mà bình thường nàng không ghen cơ mà. Tâm đang nghĩ đến tương tác thân thiết của mình và anh Hưng. Hay là Thục lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa. Ừ thì, hồi mới yêu nhau Thục cũng ghen với ảnh nhiều lần.

"Nghe Tâm nói này". Tâm khẽ đẩy nàng ra, dịu dàng nhìn vào mắt nàng.

"Tâm chỉ yêu em thôi. Em là tình yêu duy nhất của Tâm. Ngoài em ra, Tâm không đặt ai vào mắt cả."

"Em xinh đẹp, ngọt ngào, trẻ trung, trong trẻo, quyến rũ, nữ tính, hiền thục...như thế này Tâm còn yêu ai khác được nữa".

" Em chiếm trọn con tim này rồi. Không có chỗ cho người khác xen vào dù là một milimet.".

Có vẻ ổn. Tâm nghĩ thầm. Tự hào về mình quá đi

Nàng nhìn cô chăm chú. Mi mắt còn vương chút giọt lệ.

"Đừng khóc nữa. Đừng suy nghĩ nhiều. Thiên thần của Tâm. Tâm biết, em xem qua Gameshow rồi phải không?".

Thục gật đầu.

Tâm âu yếm, vỗ về Thục.

"Nghe Tâm này, Tâm với anh Hưng không có gì hết. Em biết, Tâm cũng thân với nhiều anh, chị ca sĩ khác nữa mà. Với lại, Tâm nghĩ lên sóng truyền hình thoải mái một chút sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn". Tâm dỗ dành nàng.

" Đừng có ghen với ảnh nữa. Tội nghiệp Tâm lắm nghe chưa". Tâm thì thầm. Lại vỗ về, ôm ấp nàng. Mặt dụi dụi vào cổ nàng như chú mèo con nịnh nọt cô chủ.

" Em không có ghen". Im lặng trong vòng tay cô vài phút sau nàng mới lên tiếng.

" Hử".

" Em nói là em không có ghen". Nàng nhổm người dậy, nhìn cô nũng nịu.

" Không ghen". Tâm ngạc nhiên. Ố mô. Nàng nói, nàng không ghen. Omeoi.

"Ai mà thèm ghen với bạn Tâm"

"Hử?"

" Làm như em sợ mấy người đó".

"Oimeoi" Tâm thốt lên. " Nghe người yêu tôi nói kìa".

Thục gật đầu. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn nét dỗi hờn.

" Vậy nói Tâm nghe, sao em giận Tâm"

" Em không giận Tâm".

" Ơ này này" Tâm mắt chữ A, miệng chữ O nhìn nàng. Yêu nữ nhà mình bày trò gì thế?

Nàng nhìn xuống ghế, mặt vẫn còn phụng phịu. Đúng là yêu nữ thật mà, lúc yêu đương thì hổ, báo quyến rũ mình, lúc thì lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Lúc thì ấm áp, dịu dàng chả khác nào nàng tiên. Cứ thế này, mình trốn đâu cho thoát. Mà mình đã bao giờ muốn chạy sao?!

Tâm nhìn nàng rồi nghĩ thầm. Cô mỉm cười, cảm thấy thật thú vị mỗi lần công chúa nhà cô ẩm ương. Ở cùng với nàng không bao giờ chán cả.

" Vậy bây giờ, nói Tâm nghe đi. Em làm tim Tâm vất vả cả tối nay đấy nhé!"

"Đền cho Tâm đi. Vẫn còn đau nè" Tâm giả bộ ôm tim kêu la.

" Em...em ghét Tâm"....(@@)....(@@) . "What? Ẻm vừa nói gì vậy?"

" Tâm càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, nổi tiếng"

Nàng ngừng 1s.

" Tính Tâm lại dễ thương nữa. Khách mời gì toàn thích Tâm. Game nào Tâm tham gia khách mời cũng mê Tâm. Tâm đọc comment trên youtube xem, ai cũng thần tượng Tâm. Cứ thế này, Tâm chán em, Tâm bỏ em mất". Nàng tuôn ra một tràng.

Cái gì thế này. Logic gì thế.

Nàng cắn môi ngước nhìn mặt Tâm biến hóa khi nghe những lời của mình.

" Vậy nên..."

" Đó là lí do lúc nãy không thèm nói chuyện với Tâm. Mới hành hạ Tâm dọn nhà cho bõ ghét đó hả".

" Gật. Gật".

Omeoi. Không tin nổi luôn. Tâm bật cười. Ôm chầm lấy nàng.

" Không cho cười". Nàng đập vào người cô khi thấy cô ôm mình người ngặt nghẽo.

" Vợ tôi đáng yêu quá vậy nè". Tâm hôn lên hai má Thục. Mặc cho gương mặt Thục đỏ bừng vì xấu hổ.

" Tâm xinh đẹp, trẻ trung, nổi tiếng thì mới xứng với công chúa của Tâm chứ". Tâm ôm nàng vỗ về.

" Tâm là của em. Của duy nhất mình em thôi. Em xem em kìa, suốt ngày khoe vòng eo sexy, khoe lưng trên Facebook. Không sợ Tâm ghen sao? Muốn câu dẫn ai hả?" Tâm vừa nói vừa cắn nhẹ lên tai nàng.

"Thì em muốn Tâm ghen đó. Em dụ hoặc Tâm mà. Vậy mà vẫn bị Tâm bỏ bê em cả tuần vừa rồi.". Nàng giả vờ dỗi vì thực ra cả tuần rồi cả hai đều đi diễn xa chứ không phải mình Tâm.

Tâm lặng người trước lời thú nhận của nàng. Cô cũng nhớ và yêu nàng rất nhiều mà.

Em à, Tâm cũng nhớ và yêu em rất nhiều mà. Người cô yêu, thực sự, sao cứ làm cho trái tim cô thổn thức thế này. Suy nghĩ của Tâm lạc trôi về những bên nhau.

Nàng không đợi Tâm giải thích, tay tìm kiếm bàn tay cô vuốt ve, lồng chúng vào nhau một cách ngọt ngào.

" Em à"

Nàng nhích đầu mũi vào bên má ấm áp của Tâm, dán môi mình lên môi Tâm. Nàng điều chỉnh bàn tay liên kết của hai người, mở lòng bàn tay cô ra và chà sát những vòng tròn nhỏ trên đó bằng ngón cái. Và cô biết, nàng cố ý quyến rũ cô. Như một kí hiệu bí mật của hai người. Như những lần đã xảy ra trước đó. Những ngón tay nàng dịu dàng, mềm mại và cô cảm thấy như ly pha lê, giống như Thục có thể làm cho cô vụn vỡ chỉ bằng việc chơi ngón tay cô như vậy.

Thục hôn cô lần nữa, nhưng lần này rời khỏi môi cô, nàng giữ gương mặt của cô lại thì thầm, "em yêu Tâm". Và đôi mắt của cô vẫn mở, tươi sáng, dán vào mắt nàng, cả hai trái tim họ đập mạnh. Tâm có thể nghe thấy chúng, to, mạnh mẽ và nhanh chóng.

"Tâm yêu em hơn thế nữa", Cô chậm rãi không đẩy nhanh giọng điệu của mình, nhưng cô áp mạnh môi hơn vào Thục, đẩy lưỡi qua đôi môi khép kín của nàng cho đến khi người phụ nữ ấy mở miệng và nhắm mắt lại.

Cảm giác lan truyền khắp cơ thể cô, từ đầu đến chân, giống như những lần hai người hôn nhau, có thể mạnh mẽ hơn. Cô liên kết ngón tay họ lại với nhau một lần nữa, bóp nhẹ nhàng, và cô chạy lưỡi của mình đến bất cứ nơi nào có thể chạm tới trong vòm miệng nàng.

Những con bướm bay phấp phới, chột rột trong cơ thể Thục, và nó chỉ phát triển, phát triển thêm mỗi khi Tâm thay đổi góc hôn, nàng không ép cơ thể mình vào cô, hoặc chạm vào Tâm ngoài môi và tay liên kết nhưng cảm giác như hai cô thể đang hòa vào một. Thục cảm thấy như mình đang rơi. Nàng cẩn thận ôm lấy một bên má Tâm bằng bàn tay tự do của mình, giữ cô ấy lại lơ lửng trong nụ hôn của mình.

Thục cảm thấy như hai tay Tâm đang di chuyển dưới hông mình, cô nhấc mông nàng lên, đẩy đầu gối của mình vào. Cùng phối hợp, nàng hiểu, cô muốn đưa nàng ngồi trong lòng của mình. Nàng vuốt dọc ngón tay cái theo xương gò má của Tâm, và cái chạm khiến Tâm mở mắt, và chỉ lúc đó Tâm cũng mới nhận ra đôi mắt của nàng cũng đang mở ra và nhìn cô say đắm.

Nàng mỉm cười với bờ môi đỏ ửng của Tâm, nhưng đôi mắt lại khép lại ngay sau đó và Tâm đi làm theo hành động của nàng.

Thục làm chậm nụ hôn lại giống như cách Tâm hôn cô mỗi buổi sáng thức dậy. Ngọt ngào, dịu dàng, mê hoặc và tha thiết. Nàng vuốt ve lưỡi của cô với chính mình. Nó lộn xộn và dễ dàng khi Tâm vẫn như đang rơi, cô ấy đang tan chảy, Thục phải cắn nhẹ môi dưới của Tâm mới làm cô bừng tỉnh khi nụ hôn hoàn thành.

Thục kéo môi nàng lên má Tâm và kéo lên tai. Chuyển động của nàng làm cho bụng của cô đảo lộn, bẻ cong và lật lại một cách ấm áp.

" Người yêu của em", Thục khẽ nói. " Người em yêu nhất đời này". Hơi thở của nàng ấm áp vang bên tai, vòm cổ Tâm. " Tâm có đang hạnh phúc giống em không?".

" Có". Tâm nói. Hạnh phúc đến ngạt thở.
" Tốt", Nàng thì thầm vào tai cô. "Bởi vì em không có ý định để cho người khác có cơ hội làm cho Tâm hạnh phúc đâu".
Tâm cười khúc khích, vẫn chưa bỏ qua đề tài đó, Tâm nghĩ thầm. Quay đầu lại để cô ấy có thể nhìn Thục đúng ý. Hai tay cô ôm lấy hai bên má nàng và lại kéo nàng vào nụ hôn một lần nữa.

Ngày lãng mạn...

Đối với một số người, thật khó để xác định chính xác khoảnh khắc họ nhận ra bản thân yêu ai đó. Đối với hầu hết mọi người, nó thường là một sự kết hợp của những khoảnh khắc, vòng tuần hoàn suy nghĩ về cảm xúc cho đến khi một cái gì đó bắt đầu và được định nghĩa.

Đối với Tâm, nó luôn rõ ràng. Khoảnh khắc chính xác cô nhận ra mình yêu Hiền Thục. Nó không có gì to lớn, chắc chắn không phải là một biểu hiện của bất kỳ loại nào. Đó chỉ là một khoảnh khắc của việc nhận ra sau một đêm say rượu, sau một đêm uống quá nhiều khi hai người hẹn nhau đi chơi sau một thời gian dài Thục ở nước ngoài.

Mỗi khi người khác hỏi, cô ấy sẽ nói mình luôn biết từ lâu. Nhưng trong thực tế, đó là đêm mà Tâm nhận ra cô tình yêu của đời mình.

Tâm mỉm cười ngọt ngào khi cô nhớ lại ngày hôm đó.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Thục say rượu và cho đến ngày nay, cô thề rằng cô chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đáng yêu như thế.

Thục dựa sát vào cô, hầu như không thể đứng vững được trên đôi chân của mình, khi Tâm cố gắng dìu nàng vào căn hộ của cô mà không vấp phải chân mình. Họ đều rất say và cười vui vẻ khi nghĩ về buổi tối vui vẻ đã trải qua cùng nhau. Tâm không thể tin rằng, hoạt động trong giải trí, đi đông đi tây, Thục lại có thể dễ dàng say xỉn như lời Thục nói, cho đến khi cô nhìn thấy tận mắt . Nên, Tâm quyết định chứng minh trong dịp có một không hai kéo được cô bạn thân đến club này. Và Tâm đã bí mật kêu bartender pha chế một số loại rượu đặc biệt vào ly của Thục.

Họ đã nhảy, chơi đùa, ngồi tám gần cả đêm trong club dành cho riêng cho nghệ sĩ, cho đến khi nhìn Thục quá say để tiếp tục nhảy múa, Tâm quyết định đã đến lúc đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Cô ấy cứ nghĩ, ai tửu lượng cũng tốt như cô ấy.

"Rượu thế giới đó chắc chắn ra khỏi thế giới này", nàng nói đùa. Giọng nói lè nhè một chút khi nàng cố gắng chơi chữ, nhưng thất bại thảm hại khi làm vậy và khiến Tâm chỉ cười khúc khích. Má nàng đỏ bừng vì rượu, nhìn gương mặt và cơ thể sexy, khêu gợi trong chiếc váy, khiến trái tim Tâm có một chút tan chảy.

Thật dễ thương, Tâm nghĩ. Cô chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì dễ thương như một Hiền Thục say sưa cố gắng xâu chuỗi một câu nói mạch lạc. Có lẽ đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến. Cô biết, Hiền Thục điệu như công chúa, nhưng nàng lại sống nội tâm, không ồn ào hay thích làm trung tâm giữa đám đông, nàng là một cô gái có khả năng nói và viết rất tốt. Nàng thích đọc sách, ngôn ngữ diễn đạt luôn đẹp như một bài thơ. Cô luôn rất thích mỗi lần đọc hay nghe nàng nói chuyện, luôn mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, tinh tế và sâu sắc.

Tâm giữ mái tóc của nàng và nhẹ nhàng xoa lưng khi cô gái có hơi chút chật vật ói hết ra trong nhà vệ sinh.

"Mọi thứ đang quay cuồng đó Tâm", Thục rên rỉ và Tâm cười đau khổ khi cô giúp nàng đứng thẳng lên trong sàn phòng tắm.

"Tớ biết, bạn yêu. Cố lên nào". Tâm cảm thấy thật tội lỗi. Cô nhìn nàng một cách trìu mến dỗ dành, khi giúp nàng súc miệng và trước khi cô nhẹ nhàng hướng về phía phòng ngủ của mình.

Và khi họ bước về phía phòng ngủ, Tâm cảm thấy đôi chân mình như đang lung lay, đầu óc quay cuồng như đột nhiên đi vòng vòng quanh khu nhà mình. Cô hơi bị choáng váng. Cả đêm, cô đã tập trung vào Thục mà quên cả chú ý vào chính mình. Nhưng giờ thì có vẻ, cô cũng bị ngấm rượu rồi. Có thể những loại rượu tối nay cô uống có tác dụng chậm.

Tâm không nhận ra mình đã dừng bước đi, lạc vào suy nghĩ mông lung của mình, cho đến khi cô ấy cảm thấy tay mình bị nhẹ nhàng kéo đi. Tâm ngẩng đầu lên và nhận ra Thục cũng đã ngừng đi. Thục đứng yên ngay lập tức khi cô để ý thấy cô đột nhiên dừng bước. Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Thục và cả hai nhìn chằm chằm nhau với những gì cảm thấy như cả thập kỷ, nhẹ nhàng và âu yếm, theo cách mà cả hai chưa từng nhìn ai như vậy. Sau đó, Thục ngã vào cô và đột nhiên Tâm cảm thấy thế giới của cô ngừng quay.

Tâm biết, Thục đang say rượu, nhưng khi Thục mỉm cười với cô, nó gần giống như làm trái tim cô thổn thức. Trái tim cô gần như dừng lại trong giây lát khi cô chỉ đứng một chỗ và nhìn nàng như thể Thục là tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất trên đời. Cô ấy biết, và luôn biết, Thục rất đẹp. Nhưng ngay bây giờ, khi nàng được tắm rửa bởi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thì không còn nghi ngờ gì về điều đó. Chiếc váy hở vai ôm lấy cơ thể sexy, mái tóc óng mượt thả nhẹ xuống. Thơm ngát. Đẹp như một nàng tiên.

Tâm tiếp tục bước đi, rồi nhẹ nhàng kéo nàng về phía giường. Cái giường bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn khi Tâm cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Tâm ngồi xuống giường, trước khi kéo Thục vào ngực mình, nhẹ nhàng ôm nàng trong vòng tay và nằm xuống. Chăm sóc Thục, không phải là điều quá xa lạ với Tâm, trước đây mỗi lần nàng thất tình hay gặp chuyện gì cần giãi bày, Thục vẫn hay tìm đến cô. Hai người rất hợp và hiểu nhau. Có những mối quan hệ, không cần tỏ ra thân thiết hay quan tâm nhau, dùng từ hoa mỹ nói về nhau nhưng luôn xuất hiện ở bên nhau khi cần. Tâm coi Thục chính là kiểu quan hệ như vậy. Như Thục hay nói: "Hãy ở cạnh nhau và cùng nhìn nhau già đi".
Thục thở phào, nhẹ nhõm khi nàng thấy thoải mái hơn và gối đầu lên ngực mềm mại của Tâm khi cô ấy vòng tay quanh eo mình.

Thục nói trong ngái ngủ và lè nhè của người say, nhưng giọng nàng vẫn mềm mại và nhỏ nhẹ làm tan chảy tim Tâm ngay lập tức. Tâm gạt những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt nàng và bật cười khi thấy ánh mắt mơ màng của nàng nhìn cô.

" Tớ đã nói với cậu là đêm nay rất vui chưa. Tớ muốn mình sẽ đi chơi như vậy nhiều thêm nữa. Tớ thích cậu thật đấy, bạn thân". Nàng nói với Tâm, và chỉ chịu nhắm mắt lại ngủ khi cô gật đầu đồng ý.

" Tớ nói này, cấm cậu đưa ai say xỉn về nhà chăm sóc nghe chưa". Thục vẫn còn lẩm bẩm làm Tâm phì cười.

Nàng lăn sát lại gần cô, cuộn người lại và vòng tay tay qua eo vùi đầu vào cổ Tâm yên ổn ngủ. Thật là cảm giác ấm áp và bình yên. Không còn cái ôm nào mà cô thích hơn thế này.

Tiếng thở dài của Tâm thoát ra theo một cảm giác mới nhen nhóm. Tâm đang hơi say rượu, nhưng cô ấy không bao giờ có thể suy nghĩ sáng suốt hơn trong khoảnh khắc đó. Điều đó đến chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng cuối cùng cô cũng đã biết. Cô yêu Hiền Thục mất rồi.

...Mỹ Tâm nhận ra rằng cô yêu Hiền Thục từ tối hôm đó, nhưng không nói với bạn mình trong nhiều tháng sau đó. Yêu người bạn tốt nhất và thân nhất là một trong những lời nhắc nhở nhiều nhất trên thế giới và Mỹ Tâm cảm thấy ngớ ngẩn khi rơi vào đó. Đặc biệt, đó còn là một cô gái. Đủ thứ phức tạp, hầm bà lằng, lằng nhằng trong tình cảm ấy.
Cô biết cô yêu Hiền Thục sau đó, nhưng cô cố gắng bỏ qua những cảm xúc để bảo vệ trái tim mình. Cô cố gắng bận rộn, lưu diễn, tham gia các buổi tiệc tùng cùng những bạn bè khác, đặc biệt là các nghệ sĩ nam mà cô cũng khá thân lâu nay. Các đêm diễn xuất hiện cùng một chương trình của cả hai đã hiếm, nay còn trở nên hiếm hơn vì Tâm cố ý tránh diễn cùng. Các đêm diễn, liveshow với đồng nghiệp nam diễn ra trong nhiều tháng liên tục, và cái Tâm thu lại được là thắng lợi về doanh thu nhưng với một trái tim trống trải.
Tâm cố gắng giả vờ trái tim mình không bay lên trong sự phấn khích trong mỗi lần hiếm hoi Thục tạt qua nhà. Hay mùi hương quen thuộc của Thục trong vài lần ngồi sát cạnh nhau tại các sự kiện giải trí. Những câu chuyện khi gặp nhau, ngồi cạnh nhau đã bị phân tán suy nghĩ đi rất nhiều.

Cô yêu Thục nhưng không thể nói ra, cô không thể mất người bạn thân của mình. Tâm cần Thục trong cuộc sống của cô và cô sợ mất người bạn ấy. Vì vậy, Tâm quyết định giữ nó trong nhiều tháng, bị tình cảm đó giày vò trong nhiều tháng.

Chỉ cần làm bạn bè thân là đủ. Đó là những gì Tâm nghĩ. Cho đến khi nó không được nữa. Bởi vì khao khát cô được gần gũi với Thục, gặp Thục. Có những đêm, Tâm chạy xe đến trước cổng căn nhà Thục thỉnh thoảng sống cùng mẹ và con gái hay chạy đến khu căn hộ mà Thục ở riêng đưa đồ ăn ngon hay món quà mang từ nơi lưu diễn về, chỉ để thỏa mãn cảm giác đang được ở bên Thục. Trái tim cô hét lên với cô để nói với cô, nhưng phần hợp lý của bộ não cô đã chiến đấu với nó.

Tâm biết không thể bằng lòng chỉ là bạn với Thục khi tất cả những gì cô muốn là thức dậy bên cạnh cô mỗi sáng, làm bữa sáng và hôn tạm biệt khi cô đến công ty, hay chở nàng đến phòng trà biểu diễn. Cô muốn già đi cạnh Thục, nuôi dạy con của Thục và dành phần còn lại của cuộc đời mình với nàng.

Nhưng đó là tất cả những suy nghĩ mơ ước, cho đến khi Tâm cảm giác không chịu đựng được nữa.

Bởi vì sau nhiều tháng kìm nén tình cảm của chính mình, nó giống như một con đập vỡ khi cô nhận ra cô không thể che giấu cảm xúc của mình nữa.

May mắn cho Mỹ Tâm, đó là Hiền Thục, người đã thực hiện bước đột phá tiếp theo.

Nó xảy ra một buổi tối, trong màu xanh, trong một ngày mẹ Thục gọi Tâm đến ăn tối cùng, cả hai ngồi gần nhau xem bộ phim Xì trum trên phòng nàng, và tiếp theo, cô bị kéo vào vòng tay của Thục.

Trái tim Tâm gần như ngừng lại trong giây lát khi cô cảm thấy đôi môi mềm mại của Thục nằm trên môi cô. Trong một khoảnh khắc, Tâm nghĩ đó có thể là giấc mơ, rằng cô ngủ thiếp đi khi xem bộ phim yêu thích của hai người lần thứ N và tâm trí cô dần lang thang đến một lãnh thổ nào đấy.

Và rồi, Tâm nhận ra không phải là một giấc mơ, Tâm đột nhiên cho phép mình lạc trong cảm giác lưỡi Thục đang di chuyển vào trong khoang miệng cô và cô nhắm mắt lại buông thả bản thân chìm vào.

Trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực, và hơi thở của cô bị hút ra khỏi phổi với mọi cử động. Hiền Thục hôn cô nồng nhiệt, gần như nguồn sống của nàng phụ thuộc vào nụ hôn đó, nàng cố truyền đạt tất cả tình cảm cho Tâm trong đó. Và Tâm bị lạc trong nụ hôn, lơ đãng chạy lưỡi và răng của cô vào môi dưới của nàng, cắn nhẹ vào nó. Cô gái nhỏ nhắn hơn bật ra một tiếng rên và theo bản năng, kéo Tâm lại gần hơn, làm sâu thêm nụ hôn.

Nó nóng bỏng, đầy đam mê, và đầy tình yêu, đó là tất cả những gì Mỹ Tâm mơ ước và hơn thế nữa. Họ hôn nhau cuồng nhiệt cho tất cả những gì cảm xúc về nhau. Áp đảo nhưng đồng thời hòa điệu vào nhau. Tâm ôm chặt lấy cơ thể Thục trong vòng tay và cô gần như quên tất cả mọi thứ trên đời, chỉ tập trung vào bờ môi của nàng và môi cô đang cần nhau. Cả hai như chết chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn mang lại.

Tâm vẫn cố gắng nín thở khi Thục cuối cùng cũng dứt ra, má đỏ ửng và đôi mắt đỏ bừng. Tâm trí của Tâm vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác và trái tim cô sắp sửa rời khỏi ngực cô trong bất kỳ giây nào, nhưng cô cảm thấy hồi hộp và sống động.

"Tớ rất xin lỗi, Tâm à..." Thục bắt đầu, bối rối lắp bắp một chút, khi nàng cố che giấu sự đỏ mặt của mình. "Tớ chỉ...tớ muốn nói... tớ đã muốn làm điều đó trong nhiều tháng rồi" Thục bối rối nói với cô khi cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Thục nhìn Tâm một cái nhìn đầy tội lỗi, trước khi nàng thở dài. "Kể từ đêm đó, cái đêm say xỉn Tâm đã chăm sóc tớ".

Mỹ Tâm chết lặng. Có lẽ Thục đã chiến đấu vất vả với những cảm xúc, cảm giác đó trong nhiều tháng qua giống như những gì cô trải qua. Cô giật mình bởi lời thú nhận bất ngờ và Tâm nhận ra vẻ mặt đau khổ của Thục khi không nhận được phản ứng gì từ cô. Có lẽ Thục đang nghĩ Tâm ghê sợ thứ tình cảm ấy và đang tìm cách từ chối nàng. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Mỹ Tâm muốn làm là nói với Thục, trấn an Thục, cô sẽ không bao giờ, ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, cô có thể từ chối tình yêu của Thục, bỏ qua nàng. Nhưng Tâm không thể xâu chuỗi câu cú mạch lạc trong một lúc. Quá nhiều thứ ập đến một lúc, Tâm bị choáng ngợp bởi cảm giác hạnh phúc của chính mình, nên điều duy nhất cô ấy có thể làm trong khoảnh khắc đó là cười một cách ngây ngô.

" Tâm yêu em, Thục à". Cuối cùng Mỹ Tâm cũng lên tiếng. Và Hiền Thục có thể thở phào. Gương mặt nàng sáng bừng lên. Nàng vừa kìm nén bản thân trong sự hồi hộp vài phút qua, nàng đã không chắc chắn về thực tế rằng cảm xúc của mình sẽ được Tâm đáp lại. Còn Tâm thì đang cảm thấy mình thật ngu ngốc suốt thời gian qua vì cố tiêu diệt đi cảm xúc thật của mình, khiến cho cả hai đều khổ sở. "Tâm đã rất muốn được hôn em trong nhiều tháng qua, thật may vì hôm nay em đã thực hiện bước đầu tiên rồi". Trước khi Thục định nói bất cứ điều gì khác, cô lại một lần nữa bó chặt nàng trong vòng tay mình và hôn nàng lần nữa, mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu lại có ý nghĩa với cô. "Tâm yêu em", cô đã lặp đi lặp lại ba từ đó khi hôn nàng, và khi trở về nhà Tâm, cả hai đã thức cùng nhau đến gần sáng chỉ để tâm tình và chia sẻ những nụ hôn. Và khi Thục nói với cô, nàng ấy cũng rất yêu cô, có vẻ nhưng Tâm đã tìm được đường về nhà...

Tâm cười khúc khích vui vẻ khi cô nhớ lại khoảnh khắc đó với sự yêu thích. Mọi thứ cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thực sự đã rất nhiều năm kể từ ngày đó. Cũng rất nhiều chuyện xảy ra để cả hai được gia đình chấp nhận cho ở bên nhau. Tuy nhiên, ngày bắt đầu yêu ấy là kí ức mà Tâm nhớ chi tiết nhất.

Ánh mắt cô lang thang nhìn bức ảnh của cả hai treo bên cửa sổ phòng ngủ và mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy nó. Chỉ có hai người ở đó, cười vui vẻ. Đó là bức ảnh hai người chụp trong một lần Thục đi lưu diễn bên Mỹ gần 1 tháng trời. Vì nhớ không chịu nổi mà Tâm đã phải sắp xếp công việc để bay qua. Cũng là cho nàng một bí mật lãng mạn. Làm cho người mình yêu hạnh phúc là điều Tâm luôn mong mỏi mỗi lần có cơ hội. Vì với Tâm, không ai trên đời này xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn công chúa của cô cả. Cô gần như bị lạc trong ký ức sau đó, mỉm cười trìu mến trước bức ảnh.

"Này bạn thân". Thục thỉnh thoảng hay gọi cô như vậy. Trong đầu nàng có cả vài chục cái tên đã nghĩ ra mà khi nào thích thì nàng sẽ xài cho Tâm.

Cô bị phân tâm với suy nghĩ của chính mình và không nghe thấy âm thanh của những chiếc chìa khóa mở khóa cửa căn hộ của họ, cô chỉ nhận ra điều đó ngay bây giờ khi giọng nói dịu dàng của Thục vang lên. Tâm quay mặt lại và khuôn mặt cô sáng bừng khi nhìn thấy Thục đang đứng ở đó, đứng bên cửa với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Chào tình yêu của em", Thục nhẹ nhàng nói với cô, trước khi cô tiến lại gần và kéo nàng vào ngực, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Thục thở ra một tiếng thở dài khi Tâm vùi mặt vào cổ, hít mùi hương cơ thể và nước hoa ngọt ngào của nàng. Thục khẽ rùng mình và cười khúc khích khi cảm thấy hơi thở của Tâm trên cổ, nhưng nàng không kéo đi. Thục chỉ đứng đó, tận hưởng cảm giác có Tâm, gần gũi với Tâm, được Tâm yêu thương và nằm trong vòng tay ấm áp của cô ấy.

"Tâm nhớ em", Tâm nói với Thục và nàng cười khúc khích ngay sau đó. Ngón tay nàng đưa lên đánh từng vòng nhỏ lên phần eo của Tâm. Nàng luôn biết làm cho Tâm thư giãn.

"Chúng ta đã gặp nhau sáng nay rồi", Thục nói với Tâm, bởi vì hôm nay Thục đi khỏi nhà sau khi bữa sáng xong, còn Tâm đi tập chương trình về sớm nên lại để cô nàng ngồi không nghĩ linh tinh rồi.

"Xin lỗi, hôm nay em về trễ để Tâm buổi tối ở nhà một mình", Nàng dịu dàng nói với cô, và Tâm liền nở nụ cười, hôn lên làn da trần trên vai và cổ nàng ngay lập tức.

"Điều đó không có nghĩa là Tâm không nhớ em khi từ trưa tới giờ mới nhìn thấy em". Tâm nói và tiếp tục trồng những nụ hôn bướm mềm mại trên cổ và vai nàng. Thục thoát ra tiếng thở dài khoan khoái khi bản thân như đang lạc đi trong cảm giác từng nụ hôn của Tâm mang lại.

Thục ôm mặt Tâm sau một lúc, nàng nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi cổ, trước khi đặt nụ hôn lên môi cô. Cô không buồn phản ứng, bị động, mặc cho Thục kéo vào nụ hôn, hôn cô một cách âu yếm và chậm rãi. "Em yêu Tâm", nàng lẩm bẩm giữa hai nụ hôn và Tâm cười khúc khích. Cho dù họ yêu nhau bao lâu, ở bên nhau bao nhiêu thời gian, nghe nàng nói những lời đó, với Tâm, trái tim cô ấy vẫn muốn bay lên.

"Tâm cũng yêu em", và hai người lại lạc trong nụ hôn lần nữa. Họ cứ như thế, quấn trong vòng tay nhau và chia sẻ những nụ hôn ngọt ngào không bao giờ cảm thấy đủ. Thục cảm thấy cơ thể mình đang được thả nổi chân không chạm đất, Tâm giữ chặt nàng trong vòng tay, giữa nụ hôn và di chuyển về đâu đó.

Sau một lúc, Tâm thả nàng xuống và mỉm cười nhẹ nhàng với nàng, trước khi Tâm kéo nàng ra phòng khách, Thục nhìn cô bối rối, nhưng không hỏi, nàng chỉ theo cô ở đó.

Tâm quay đầu lại, rạng rỡ nhìn nàng, ngay lập tức, gần như kí ức Thục chuyển về đêm đó cả hai cùng say. Đêm đó, nàng nhận ra mình bắt đầu yêu cô bạn thân nhất của mình và có lẽ nàng sẽ luôn yêu cô, không bao giờ buông tay cô.

Thục và Tâm nhìn nhau đầy kinh ngạc, như bị mê hoặc bởi ánh mắt dành cho nhau. Dưới ánh trăng chiếu qua rèm cửa kính. Thật ngoạn mục và cả hai không thể không nghĩ rằng, người yêu mình trông tuyệt đẹp. Và một lần nữa, nhắc họ nhớ lại đêm đó. Đêm đó cả hai luôn cảm ơn các vì sao.

Tâm đến chiếc máy phát nhạc đĩa than cổ mà cả hai đều rất yêu thích, cái mà họ luôn sử dụng mỗi khi một trong hai không có tâm trạng tốt, họ sẽ tắt điện, thắp nến, bật nó lên mà nằm dài trên sofa nghe nhạc.

Bài Feeling good vừa vang lên, ngay lập tức cô kéo nàng lại gần hơn, cánh tay vòng quanh eo nàng khi họ bắt đầu tung tẩy nhảy quanh nhà một cách vui vẻ. Hiền Thục cười khúc khích khi Tâm vòng tay quanh cổ nàng và để cho nàng dẫn dắt điệu nhảy ngẫu hứng đi loanh quanh. Cả hai xoay vòng và không bận tâm bất cứ điều gì khác trên đời. Tâm cúi đầu một chút nhìn Thục cười và điệu nhảy của họ lộn xộn không liên quan, nhưng nó tràn đầy tình yêu và cảm xúc mà cả hai đều nghĩ đến. Thục cũng cười, và dựa đầu và ngực của cô để giữ cho mình không khỏi bật cười.

"Em yêu Tâm rất nhiều", Thục thỏ thẻ với cô ngay sau đó. Trái tim cô như hẫng một nhịp. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ.

Và Tâm cũng vậy, cô yêu nàng nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tâm rất yêu nàng. Công chúa, nữ hoàng, tiểu thư, người yêu, vợ, bạn gái, bạn thân...Hiền Thục. Người luôn ở bên cạnh cô và tin tưởng cô bất kể có chuyện gì xảy ra. Tâm là người nhặt lại những mảnh trái tim tan nát của Thục, sưởi ấm chúng và hàn gắn chúng lại sau những chuyện không vui vẻ trong quá khứ. Nhưng Thục mới là người bơm nguồn dưỡng khí, sự sống cho trái tim luôn căng tràn tình yêu của Tâm.

Tâm mong mình có thể nhìn thấy tương lai đó, như lời Thục hay nói. Cả hai cùng nhìn thấy nhau già đi. Nắm tay nhau không bao giờ buông bỏ. Bởi vì cả hai cùng chắc chắn, họ đang yêu nhau rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro