Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu họ yêu nhau, có người từng nói :

" Tâm rất yêu emmm "

" Em biết rồii " - Hiền Thục thở dài nói, không biết hôm nay Tâm nói bao nhiêu lời tương tự thế rồi ấy nhỉ ?

Tròn một tháng yêu nhauu :

" Tâm ước em nhỏ lại bé tí Tâm bỏ vào túi giấu bên cạnh không thể để anh đánh đàn đẹp trai đó được nhìn emm "

Tròn một năm họ cho nhau danh phận, lần đầu mà nàng vùng mình " ăn hiếp " cô. Đó là một buổi sáng đẹp trời, nàng đã tỉnh và im lặng nằm nhìn cô. Trời còn rất sớm, độ chừng 5-6 giờ sáng

Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em, cô tỉnh dậy, khẽ phì cười khi còn hơi say ngủ :

" Năm nay em không thích túi hiệu, cũng không thích điện thoại mới "

Nàng xích lại gần bên cô, thì thầm vào tai :

" Em muốn Tâm là quà của em "

" Tâm mở quà giúp em.. có được không ? "

Hơi thở nóng rực của em, giọng điệu đầy ẩn ý đấy. Bọn họ còn đang nằm ở trên giường, không tránh được việc cô suy tưởng bậy bạ.

Lắc lắc đầu, cô ngồi dậy vì tưởng đấy chỉ là lời nói đùa. Nào ngờ tự dưng sức ở đâu nàng lôi ra, kéo cô lần nữa nằm xuống chăn êm. Cùng cô, triền miên...

Đang là buổi sáng, là sáng đó ?

Cho đến khi đã thở hồng hộc dưới thân em. Cô mới chợt nhận ra, em chính là yêu tinh thứ thiệt. Ngày thường là mỹ nữ hiền thục, ngày thường là người " yếu " tỉ tê dưới thân cô. Đều là giả dối, giả dối.

Cô siết lấy eo em thật chặt, hung hăng nghĩ đến chuyện ức hiếp ngược lại em. Rồi lại xụi lơ, hai mắt mở không nổi.

Thôi thì tối, tối nay nhất định Mỹ Tâm này sẽ ăn em sạch sẽ, nhai xương không chừa lại chút gì

Nhớ đó !

Nàng cũng mệt mỏi vùi đầu vào thân thể ấm áp của cô. Cùng cô tiếp tục ngủ..

Trưa nắng đã rọi lên đỉnh đầu, chui qua rèm cửa ngắm hai thân ảnh ôm nhau sát rạt và ghen tuông. Nắng chiếu lên mắt nàng, đôi mày khẽ chau lại. Nàng đưa tay che đi ánh nắng. Hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu. Tâm hơi cựa người, né tránh. Nàng phì cười, lại cúi đầu hôn vào cằm nhỏ. Cô rụt người lại, giấu gương mặt mình vào trong chăn.

" Dậy đi. Tâm "

Nàng kéo chăn xuống.

Cô mở mắt nhìn nàng. Không cười âu yếm mà là híp mắt bĩu môi :

" Tâm muốn ngủ.. "

Cũng không biết sao đó bằng cách nào bọn họ xuất hiện dưới nhà cùng nhau lúc 12h mấy. Còn cay cú chuyện vừa rồi, lúc nàng nấu bữa trưa sơ hở là cô " đụng chạm ".

Lúc nàng đứng nhặt rau nấu canh :

" Tâm ra ngoài đi ở trong đây ám khói bây giờ "

Tâm gật gật, rồi định đi ra ngoài, sau đó lại nghĩ cái gì đó. Vòng vào trong, ôm lấy eo nàng, gác cằm lên vai nàng.

" Thôi.. Tâm ở đây truyền năng lượng cho em "

Nàng cười :

" Ở không làm chuyện rảnh rỗi hửm ? Không cùng em nhặt rau thì thôi còn ở đây phá. Đảo nồi thịt kho giúp em đi "

Cô lắc lắc đầu, nghiêng vào cái cần cổ non mềm trắng nõn. Nàng cảm nhận được cái gì đó, rụt người lại. Cô nâng môi mình lên. Hôn một cái rõ kiêu vào má

Chóc

Rồi lại giống như chẳng có làm gì xấu, nhẹ nhàng buông nàng ra. Quay qua giúp nàng kho thịt.

Lúc nàng nấu canh, lại lần nữa lén lén lút lút ở phía sau lưng. Nàng vừa quay người lại, cô liền sấn tới. Vờ như chẳng biết gì mà nghiêng người qua lấy bát đũa ở trên tủ.

Nàng gượng đến chín mặt lại chẳng tìm ra lí do mà " bốc phốt " .

Lúc ăn cơm, cô ngồi ở bên cạnh tìm cách kéo ghế gần nàng. Nàng xích ra, cô xích lại, cho đến khi đã không còn chỗ xích nữa. Hai ghế chạm vào, cô nghiêng người ngã qua phía bên nàng :

" Em nấu lâu quá, Tâm đói đến rã rời rồi.. "

" Không phải bây giờ đã có cơm sao ? Mau ăn đi "

Nàng xới xới cái nồi cơm nóng hổi. Tâm bật chế độ nhõng nhẽo, nũng nịu hạ giọng :

" Bây giờ mệt đến mức không bưng nỗi chén, hai tay rung rung rồi nè.. "

Nàng cười, hùa theo :

" Vậy.. Tâm nói xem.. phải làm sao bây giờ ? "

Giống như là đã nói đúng ý cô, cô cười phớ lớ, rồi lại nhanh chóng nuốt cái giọng cười xuống, xìu lại :

" Em.. phải để Tâm hôn môi một lần mới có thêm sức mạnh được "

Nàng mím mím môi, hai mắt lại chẳng giấu mà nâng cao hơi cong cong. Quay qua nhìn cô, ánh mắt cô chẳng giấu nỗi cưng chiều, đôi tay rung rẩy đâu chẳng thấy, chỉ thấy bàn tay ấy đang ôm má nàng. Hôn đắm đuối, rút cạn không khí của nàng. Một tay ở eo càn quấy chui vào áo. Nàng dứt khỏi môi cô :

" Giờ.. giờ thì mau ăn cơm đi "

Cô nhìn nàng đầy gian manh

" Ăn xong.. Tâm cũng muốn quà kỉ niệm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro