Trăng tỏ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương này bằng vài câu ngắn ngủi :

Ngày phát hiện tên người yêu cũ cắm sừng mình. Thục khóc nức nở, chui vào vòng tay người bạn thân nhất mà khóc. Chẳng ngờ hôm sau, người này cùng cô chính thức hẹn hò. ???

-----

Tiếng chuông cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng trong nhà. Mỹ Tâm mang chiếc Macbook đặt lên bàn, ra ngoài nhìn xem là ai đến làm phiền cô giờ này. Ngó mắt nhìn camera, người nào đó ở ngoài nức nở. Mỹ Tâm tròn mắt hơi hoảng, mở vội cửa lớn.

Người trước mắt lấm lem dụi mặt, lau vào vòng tay cô, khóc lớn. Tâm ngẩng người cũng chẳng xa lánh, vòng tay ôm lấy Hiền Thục. Đóng cửa. Từ từ mang người đang dính chặt vào mình, mang vào phòng khách. Nàng một khắc cũng không muốn rời. Mỹ Tâm xoa xoa tóc mềm, nhẹ giọng:

" Không khóc nữa, nói mình nghe xem có chuyện gì ? "

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng khóc ngày một lớn. Mở tay nàng khỏi cổ mình, hơi đẩy nhẹ người nàng ra khỏi người mình. Đối mặt đôi mắt lấp lánh Tâm khẽ cười :

" Uống rượu nhé "

Thục không đáp nhưng cũng buông tay đồng thuận để Tâm vào phòng bếp lấy rượu. Hai tay Tâm lĩnh kỉnh rượu nhưng muốn mang tất cả ra uống giải sầu cùng nàng. Rót Whisky vào ly mang đến tay nàng, một hơi nhấm cạn. Nước mắt lại rịn ra.

Ngồi trên sofa thông qua từng tiếng nức nở Tâm biết được phần nào câu chuyện. Người đó không yêu nàng nữa. Cô nhấp rượu, đưa tay lau vội dòng lệ tuôn.

Đây chẳng phải lần đầu, không phải lần đầu nàng gục vào lòng mình vì thất tình mà khóc. Nàng nào biết người trước mắt cũng đau đến xé lòng, bạn thân cũng chỉ là trên danh nghĩa, cô yêu nàng, yêu đến muốn moi cả tim mang ra cho nàng. Lúc nào cũng muốn cho nàng biết người đàn ông kia chẳng yêu nàng như nàng nghĩ, nàng có lần nào nhìn kĩ người yêu nàng thật sự là ai ?

Bọn họ uống rất nhiều. Nhưng nàng tửu lượng kém, uống đến say ngất mỗi lời lại giống như cứa vào tim cô :

" Tại sao ? Sao mọi người đều có thể hạnh phúc, mình thì không ? "

Nàng lúc nào cũng làm ra vẻ rất ổn, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vui vẻ yêu đời. Lúc say mới rõ, cô đơn đến đau lòng.

Thục cung tay, đấm nhẹ vào lòng ngực cô. Cô lôi nàng vào lòng, siết chặt Hiền Thục trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nàng như hòa cùng nỗi đau đang dâng trào. Cô không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy nàng, như muốn bảo vệ và xoa dịu mọi tổn thương mà Thục đang phải gánh chịu.

"Thục này..."

Tâm thì thầm, giọng cô run run, ngập ngừng như không dám nói ra những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Nhưng rồi, cô quyết định nói, dù chỉ một lần, dù biết rằng có thể nàng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm này.

"Mình ở đây mà, không cần phải mạnh mẽ khi ở bên mình đâu."

Cô khẽ thở dài, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Thục đang dần chậm lại. Nàng đã thiếp đi trong lòng cô, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn còn đọng lại trên má. Tâm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, như một lời an ủi, như một lời tạm biệt với những ước mơ không thành hiện thực của chính mình.

"Đừng buồn nữa, mình sẽ luôn bên cạnh Thục..."

Câu nói ấy cô đã giữ lại cho riêng mình, không để nàng nghe thấy. Vì với Thục, cô chỉ là người bạn thân, là bờ vai để tựa vào những lúc đau lòng nhất. Nhưng với Tâm, Thục là cả bầu trời, là người cô yêu sâu đậm, nhưng mãi mãi không thể nói ra.

Nhìn Hiền Thục ngủ say, Tâm cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau khổ.

"Ngủ đi, Thục. Ít nhất, trong giấc mơ, mình hy vọng cậu sẽ không còn đau đớn nữa."

Dù chỉ là một đêm yên bình, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng sẵn lòng đánh đổi tất cả để thấy nàng hạnh phúc.

Tâm ngồi đó, bên cạnh Thục, lặng lẽ ngắm nhìn nàng ngủ. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Hiền Thục và những suy nghĩ miên man không có điểm dừng trong tâm trí Mỹ Tâm.

Nàng không biết, đêm nay, có một người yêu nàng sâu đậm đang ngồi ngay bên cạnh, che chở cho nàng khỏi những cơn ác mộng của cuộc đời.

Cô mở cái tủ lạnh nhỏ trong phòng. Lấy ra chai vang nhỏ khui nắp và bước ra ban công. Ban công gió hiu hiu hơi lạnh một chút làm cô rùng mình. Ngồi ở cái ghế đan bằng tre nứa, cô vươn người thở dài một hơi.

Nốc một ngụm rượu lớn làm lòng cô ấm hơn một chút. Gió mơn man khẽ chạm vào mái tóc cô. Ánh trắng soi trên đỉnh đầu lại càng thu hút cô hơn cả. Dời tầm mắt, cô ngắm trăng. Cô thích Mặt Trăng lắm vì Mặt Trăng còn có nghĩa là Mỹ Tâm, trăng tròn đẹp nhất là ngày 16 vừa hay cô cũng sinh ngày 16. Cô phì cười với lí luận của chính mình. Thật ra cô thích trăng đơn giản chỉ là nó mang đến cho cô một cảm xúc bình yên đến kì lạ, xoa dịu cô

Mỹ Tâm nhấp thêm một ngụm rượu, cảm nhận vị đắng ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời như đang soi rọi vào lòng cô, từng tia sáng dịu dàng lấp lánh như đang an ủi, vỗ về nỗi đau đang cuộn trào trong trái tim.

Cô nhìn trăng mà như đang đối diện với chính mình, với những tâm sự chưa bao giờ thổ lộ, với những nỗi cô đơn mà cô đã quen thuộc từ lâu. Đêm nay, ánh trăng như đặc biệt hơn mọi khi, bởi lẽ, trong lòng cô, đang có quá nhiều cảm xúc chồng chất, không thể nói thành lời.

"Thục à..."

Cô thì thầm, như nói với trăng, nhưng thực ra là đang nói với người đang say ngủ trong phòng.

"Cậu có biết không, mình đã yêu cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng mình không dám nói ra, vì mình sợ... Sợ mất đi mối quan hệ này, sợ cậu sẽ xa lánh mình. Nhưng bây giờ, nhìn cậu đau lòng vì người khác, mình càng đau hơn. Mình muốn bảo vệ cậu, muốn ôm lấy cậu mãi mãi, nhưng mình không biết phải làm sao..."

Mỹ Tâm nhắm mắt lại, cảm nhận gió lạnh len lỏi qua từng kẽ tóc. Trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Cô yêu Hiền Thục, nhưng lại không dám tiến gần thêm một bước, chỉ có thể âm thầm bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng đau khổ mà không thể làm gì hơn.

Cô lại uống thêm một ngụm rượu, nhưng lần này, vị rượu không còn làm ấm lòng cô nữa. Mỹ Tâm nhìn lên trời, ngắm trăng, rồi bất giác cảm thấy mắt mình cay xè.

Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, hòa vào gió đêm, như hòa tan vào màn đêm đen đặc xung quanh.

Cô biết, dù trăng có đẹp đến mấy, thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Mối tình đơn phương này, dù cô có giữ kín trong lòng bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể nào biến thành hiện thực.

"Thục à... Tâm thật hèn nhát.. Tâm chẳng dám thổ lộ với cậu rằng Tâm thích cậu Tâm yêu cậu nhiều đến cỡ nào..."

Những lời này, Mỹ Tâm chỉ có thể nói với trăng, với đêm tối, với những cơn gió lạnh lẽo. Cô biết, câu trả lời sẽ mãi mãi là sự im lặng.

Cô ngồi đó, trong ánh trăng nhàn nhạt, ôm lấy nỗi cô đơn và nỗi đau của mình, để rồi một lần nữa giấu chúng vào sâu trong trái tim, không để ai biết, không để Hiền Thục biết.

Cửa ban công hơi mở ra, có người nửa tỉnh nửa mê nào đó từ từ bước ra. Tâm giật mình quay về hướng đó, cô là đang sợ, sợ tâm tình của mình bị ai kia nghe thấy.

" Th-thục chưa ngủ à ? "

Hiền Thục cau cau mày, dụi dụi mắt bước về phía cô. Theo thói chui vào lòng cô, ngồi lên đùi cô dụi dụi tìm chút ấm áp. Nào biết cô đã đơ hết người ra. Nàng còn hơi mơ màng :

" Đêm sương xuống lạnh muốn chết ra đây làm gì đấy ? "

Thục ngẩng đầu nhìn cô. Tim cô đập càng ngày càng loạn.

Mỹ Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác ấm áp từ Hiền Thục khiến cô không thể tập trung. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hơi thở trở nên khó khăn hơn khi Thục tựa vào ngực cô.

"Chỉ là... ra đây ngắm trăng thôi mà," Tâm trả lời, giọng hơi lạc đi.

"Ngắm trăng..." Thục nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt áo Tâm, giọng nàng trầm ấm, như thể đang mơ màng giữa hiện thực và giấc mơ.

"Có cái gì hay ho ở đó mà ngắm suốt đêm?"

Tâm nhìn xuống Thục, đôi mắt dịu dàng mà không khỏi xót xa.

"Trăng đẹp mà," cô nói nhẹ nhàng, "như cậu vậy."

Thục mỉm cười khẽ, không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Tâm. Cô nàng chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm từ người bạn thân yêu nhất của mình, như một nơi trú ngụ an toàn giữa những giông bão cuộc đời.

"Đừng rời xa mình," Thục thì thầm, ánh mắt vẫn mơ màng. "Mình chỉ muốn ở đây mãi mãi, cùng cậu..."

Những lời này khiến trái tim Tâm đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ yên lặng, sợ rằng nếu nói ra, tất cả mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thục, ánh mắt dõi theo từng tia sáng của trăng soi trên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ ước rằng thời gian có thể dừng lại, để nàng có thể ở mãi trong vòng tay của cô, dù chỉ là bạn thân, dù chỉ là một ảo mộng xa vời.

Chợt người trong lòng cô, hơi rung rung lên. Cô ngỡ nàng lạnh, siết nàng vào lòng mình hơn, nào ngờ là nàng đang cười khúc khích lẩm bẩm gì đó :

" Có năm ngôi sao, thêm bảy sao nữa là mấy sao nhỉ ? "

Nàng xoè bàn tay nhỏ của mình ra cẩn thận đếm đếm, cô phì cười trước thái độ của nàng. Say đến quên trời quên đất rồi.. thật đáng yêu.

Mỹ Tâm cười :

" Là mười hai ngôi sao "

Nàng nhìn cô nghi hoặc kéo tay cô, mở hai lòng bàn tay cô ra, chỉ chỉ trỏ trỏ :

" Tay bên này có 5 ngón, bên đây phải có 7 ngón "

Nàng đưa tay mình đặt cạnh tay cô :

" 1-2-3-4-5-6-7 đủ rồi "

"1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 "

Nàng nhìn cô mắt tràn đầy ý cười, môi cũng cong lên thật cao :

" Oa, đúng là 12 này, Mỹ Tâm thật giỏi "

Mỹ Tâm không thể không cười trước sự ngây ngô đáng yêu của Hiền Thục. Nàng say đến nỗi không còn phân biệt được thực tế với mơ màng, nhưng chính những khoảnh khắc này lại khiến Tâm cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Thục, khẽ thì thầm:

"Ừ, là 12 ngôi sao, nhưng chỉ cần một người nhìn thấy thôi cũng đủ rồi."

Hiền Thục gật gù, ánh mắt long lanh nhìn cô như đứa trẻ vừa học được điều mới mẻ. Nàng đặt tay mình lên tay Tâm, xếp từng ngón vào lòng bàn tay lớn hơn của cô, rồi khẽ cười:

"Mỹ Tâm à, cậu có biết không? Mình lúc nào cũng cảm thấy yên bình khi ở bên cậu."

Tim Mỹ Tâm chợt thắt lại, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể tìm được từ ngữ phù hợp. Thay vào đó, cô chỉ khẽ siết chặt tay Thục, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi bão tố ngoài kia.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đêm, khiến mái tóc Thục bay phất phơ. Nàng tựa vào vai Tâm, đôi mắt nhắm lại, nụ cười còn lưu lại trên môi.

"Đêm nay, cậu cho mình ngắm sao cùng cậu nhé,"

Thục thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Mỹ Tâm khẽ gật đầu, lòng ngập tràn tình cảm không thể nói thành lời. Cô chỉ mong rằng, dù chỉ là một đêm, nàng có thể giữ Hiền Thục mãi bên mình, như cách mà nàng luôn ở trong trái tim cô, lặng lẽ mà sâu sắc.

" Cùng cậu ngắm cả đời cũng được "

Tâm thỏ thẻ bên tai Thục. Cũng không biết Thục có nghe được không, cô biết, ít nhất mình cũng  đã bày tỏ chút gì đó với nàng :

" Em-thích.. Tâm lắm " - nàng mơ màng, đôi tay bé nhỏ ở trên eo cô vẽ vòng tròn vòng tròn

Cảm giác như trái tim của Mỹ Tâm ngừng đập trong một thoáng khi nghe những lời này từ Hiền Thục. Nàng không biết Thục nói ra trong cơn say hay đó là những lời thật lòng bị che giấu bấy lâu nay, nhưng chỉ một câu nói đó thôi đã khiến bao nỗi niềm trong lòng cô chực trào.

"Em... nói thật không?"

Tâm khẽ hỏi, giọng cô run rẩy, như sợ rằng nếu nàng nói thêm một lời, thì tất cả chỉ là ảo mộng tan biến.

Hiền Thục, vẫn trong vòng tay của cô, gật đầu một cách yếu ớt, như thể đang xác nhận sự thật mà cả hai đều chưa từng dám đối diện. Nàng dựa vào ngực Tâm, hơi thở nhẹ nhàng dần dần ổn định.

"Em thích Tâm... từ rất lâu rồi,"

nàng thổ lộ, đôi mắt khép hờ nhưng lòng chân thành không thể giấu được.

Mỹ Tâm cắn chặt môi, không muốn bật khóc. Những lời này như làn gió xua tan bao tháng ngày đau khổ của cô, nhưng cũng làm nàng cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Cô biết Hiền Thục đang say, và điều này càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

" Hiền Thục ,"

Mỹ Tâm khẽ gọi, đôi mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt đang mơ màng của nàng.

" Em có biết em cũng quan trọng với Tâm đến nhường nào không?"

Hiền Thục không trả lời, chỉ cười nhẹ và siết chặt vòng tay quanh eo cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Mỹ Tâm biết rằng mình không thể che giấu tình cảm này thêm nữa. Không còn sợ hãi, không còn do dự. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Thục, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng ngay bên cạnh mình.

" Em không biết đâu, Thục à... Tâm yêu em.Yêu nhiều lắm..."

Tâm thỏ thẻ, giọng nói tràn đầy xúc cảm và chân thành.

Và lần này, dù có là trong cơn say hay tỉnh táo, Hiền Thục vẫn khẽ cựa mình trong vòng tay Tâm, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi nàng. Dường như nàng đã nghe thấy, đã cảm nhận được tất cả.

Đêm đó, dưới ánh trăng dịu dàng và sự ấm áp của tình yêu không lời, hai người họ cứ thế ở bên nhau, cùng đón nhận một khởi đầu mới, nơi tình cảm đã không còn bị che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro