C2.Anh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùy Tâm, bà làm gì nhăn như khỉ dạ?

Nó giật mình. Vốn không biết tên nào cả gan vỗ vai nó mạnh như vậy, hóa ra là thằng bạn học cũ khó ưa - Hứa Anh Khang.

- Gì? - Tùy Tâm thờ ơ hỏi.

- Nghe nói bà học tệ lắm. Bị sao dạ? - Anh Khang có vẻ lo lắng hỏi.

- Hừ, chịu! Làm sao ông biết?

- Thì nghe nói. - Anh Khang hờ hững.

- Ai? - Tùy Tâm liếc - Làm gì có ai rảnh đi quan tâm chuyện học của tui. Nói mau, là ai?

Anh Khang do dự, nói:

- Thì nhỏ An Nhi lớp bà á. Tui học Anh ngồi sau nó, nghe nó nói định kết bạn dí bà mà nói bậy, bị bà giận... rồi nhỏ nào í, hỏi nó học lực..của bà.. sau đó bà biết rồi ha? - A.Khang nói lí nhí.

- Thôi bỏ học hành sang bên đi. Chiều nay học xong đi ăn uống nha, tui đuối lắm rồi~

- Ok meow~ Khang bao Tâm!

- Ôi~ tui chính thức mất niềm tin vào thế giới này cmnr!

- ....

// Quán Hot&cold //

Tùy Tâm hùng hổ chọn món ăn, hành động so với ngày thường khác 180 độ. Nếu có người quen ở đây, e là mười năm nữa cũng không nhận ra nó.

- Bà là heo á? - Anh Khang bức xúc nói. Chầu này cậu trả mà.

Tùy Tâm mà, làm việc luôn "tùy tâm", còn chuyện "nhỏ nhặt" như tiền có trả được hay không thì... nó nào giờ có quan tâm?

Tùy Tâm đưa menu cho phục vụ, hiên ngang ngồi xuống. Anh Khang một giây thận trọng quan sát Tùy Tâm, không nhìn ra có chuyện gì lớn mới yên tâm. Tùy Tâm liếc xéo Anh Khang, hỏi:

- Chuyện gì?

- Không. Tui là đang coi bà có mập thêm hay không thui :3

- Hừ!

Hứa Anh Khang bỗng chân thành hỏi Tùy Tâm:

- Tùy Tâm, bà có chuyện gì thì nói nha, đã coi nhau là bạn bè thì đừng có giấu!

Tùy Tâm định trả lời thì bà chị phục vụ nào đó bưng hai ly sinh tố lên, còn chúc hai đứa ăn ngon miệng nữa chứ. Tâm bĩu môi, nói:

- Mai mốt đi ăn là tui rủ ông theo. Hôm bữa ra đây đợi cả tiếng mới có ăn. Haiz, số gì đâu mà~

- .... Than vãn cái giề? Thử là tui đi rùi bà còn than trách nữa không! Xí. - Anh Khang bĩu môi.

- Phì~

Tùy Tâm cười khì. Nó là đùa một chút mà thôi, chứ nó rõ rắc rối thế nào mà.

- Anh Khang, cám ơn ông nha! ...Umh, bạn tốt! ... Tui...khi như vầy có ông nói chuyện, tui vui lắm í! ^_^

- Giời ơi~ Nay con Tâm nó mơn tui? - Anh Khang chọc - Mà hỏi thiệt, bà có chuyện gì?

Tùy Tâm ỉu xìu, nói:

- Đầu năm tới giờ làm bài kiểm dưới trung bình rần rần. Thôi xong rồi!

Tùy Tâm cầm ly sinh tố lên, nói:

- Khang, vì điểm lý ba rưỡi, cạn ly!

- Cạn!

- Vì anh văn ba rưỡi, ăn!

- Ok! Bà Tâm, Matcha với thạch dừa ngon vãi nồi!

- Ừk, chúng ta hãy vì cái điện thoại hư mà nâng cốc!

- Hư sao không mua?

- Ai cho tiền? Khang cho tui sáu triệu mua đi, cái oppo hay samsung gì ấy?

- Ok bà, nào trúng số hai tỷ cho bà mười triệu luôn!

- Hứa nha?

- Hứa! Mình là bạn mà.

Cả hai đứa cứ ông một câu, tui một câu. Thế là vui. Nhiều lúc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với thằng bạn thân, lại bình yên đến lạ. Bởi vì, nó bủn xỉn lắm, xỉa xói mình nhiều lắm, hay lạnh nhạt, nhưng lại để ý quan tâm mình hơn bất kì đứa nào. Người ta hay nói : "Là bạn, chỉ cần nhớ đến nhau, tình bạn phai nhạt cỡ nào, khi cần tôi, tôi sẽ đến!". Bạn là thế!

// hee. nay nghỉ 4 tiết, tranh thủ viết...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện