C3.An Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mang kính cận dày cộm, ôm chồng sách giáo khoa ngồi ở thư viện. Cô gái 16 tuổi, học sinh năm nhất phổ thông. Với học lực bình thường, sức tiếp thu kém, lại dở tệ các môn tính toán, chỉ còn phương pháp tự học là khả quan.

- Tùy Tâm!

Nó giật mình. Hóa ra là nhỏ bạn cùng lớp - An Nhi.

- Tùy Tâm, bạn học bài à? - An Nhi hỏi.

Tùy Tâm gật nhẹ đầu.

An Nhi có vẻ rất hứng thú với cô bạn ít nói này, cố lại gần bắt chuyện.

- Bạn Tùy Tâm, học gì thế, khó không, cho mình xem với?

- Lí. Không khó với bạn đâu. - Tùy Tâm nhỏ giọng nói

- Nhưng sao Nhi thấy Tâm coi lâu vậy?

Tùy Tâm có vẻ khó xử. Bởi vì cô tệ Lí nên mới học lại.

- Uh... Mình không biết... Ơh.? - Chưa cho Tùy Tâm nói hết câu, An Nhi đã thò đầu vào, làm Tùy Tâm giật mình.

An Nhi vô ý, bĩu môi, nói:

- Bài này dễ mà cũng phải đọc lâu vậy.. Ah! Mình xin lỗi Tâm, mình... mình.. - Lúc này An Nhi mới nhận ra đã lỡ lời.

- Do tôi ngốc thôi. - Tùy Tâm cúi mặt.

- Không! Không phải vậy đâu, Nhi không có ý đó mà!

Tùy Tâm rất ngượng, vội ôm chồng sách ra ngoài. Ở trong thư viện chỉ còn lại An Nhi đang khó chịu. Rõ ràng là đi trực thư viện để kết bạn với Tùy Tâm, bây giờ thì...aizz...

// Sân trường //

Tùy Tâm không có sở thích tỏ ra thân thiện với bất kì bạn mới nào. Bởi nó rất dễ tin người, cũng vì đã từng nếm thử cảm giác bị chính bạn bè bỏ rơi, ruồng rẫy, nên Tùy Tâm càng không thích những ai quá thân thiện với nó.

Bỏ lại sách vở, Tùy Tâm thả mình dưới bóng cây mát rượi - cũng là điều nó tin tưởng nhất: chỉ có nó (Tùy Tâm) bỏ rơi nó (bóng cây) , không bao giờ nó (bóng cây) bỏ rơi được nó (Tùy Tâm)!

Bỗng một chuỗi ồn ào lọt vào tai Tùy Tâm. Hóa ra là bọn nữ sinh lớp 10 đang làm quen với tên "hotboy" nào đó. Tùy Tâm không quan tâm. Tâm rất rõ, nó bình thường như vậy, nhìn "zai-ẹp" cũng đã bị khinh rồi, huống chi là mơ tưởng!

Tâm cười phì. Thật ra nó cũng rất mê trai. Chỉ là đối tượng phải học thật giỏi, thông minh, độ văn hóa cao, đạo đức tốt và phải tương đối đẹp trai! Cho nên, từ nhỏ đến lớn cả idol cũng không lấy được một người.

Nhưng lên cấp ba là khác rồi nha. Một chàng hoàng tử đã xuất hiện, còn ngồi gần nó nữa. Ôi!~ hạnh phúc quá~ Tùy Tâm mỉm cười vô thức. Người đó từ trong biển người vô cùng dễ dàng nhận ra. Nụ cười thì như nắng mùa xuân, vô cùng trìu mến và ấm áp. Chỉ tiếc, nụ cười đó luôn trao cho một người.

Nhưng mà, Tùy Tâm chưa bao giờ coi nó là "tình yêu", mà là "nhu cầu" cho cuộc sống vô cùng nhàm chán của nó! Tùy Tâm hài lòng, lại vô thức gật đầu tán thưởng cho chính mình.

- Kahaha~ Tự kỉ cũng thật là vui~ Haha - Tùy Tâm nhìn nơi lộn xộn mà tụi học sinh kia náo động, không chừng còn có khả năng đi phòng quản lí một chuyến nữa a~

Tùy Tâm nhanh chóng khôi phục bộ dáng vô cảm, nhàn nhạt bước đi. Nó bỗng nhớ đến người kia, tâm trạng lại xao động mạnh mẽ. Người kia thật giỏi giang. Người kia vô cùng yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ cô. Người kia rất tốt. Và người kia, là lão huynh nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện