C4. Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương4

Hình như hơn nửa tháng rồi nó chưa gặp lại anh trai, cả ba, mẹ nữa. Nhưng quả thật chuyện học hành hằng ngày làm nó quên béng đi rồi. Mai là chủ nhật, may mắn là thứ hai cũng không có học gì nhiều, nên nó quyết định về nhà một chuyến.

Nhà nó cách trường không xa, nên chỉ hơn một giờ là về đến. Cảnh vật không có gì thay đổi, và nó cũng không có quan tâm mấy đến chúng. Ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng lạ lẫm quá!

- Anh! Anh hai! Đi đâu rồi? – Nó nói.

Cửa khóa. Nó thử mở bằng mật khẩu. Cửa mở ra. Thì ra lão huynh nhà nó vẫn còn xài cái pass không an toàn này, có ngày mất trộm thì tức chết!

Cách bày trí như xưa, gọn gàng, ngăn nắp. Nó liền nghĩ đến căn phòng kí túc xá kia: bừa bộn, lung tung.

- Quyết tâm trở về dọn phòng! – Tùy Tâm tự nhủ.

Không biết tại sao nó lại mỉm cười. Anh vẫn còn giữ mấy tấm hình hồi nhỏ của hai đứa. Trông nó ngu người hết sức í.

- Tâm! Nhóc đó hả? - Một giọng nam vang lên. Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Nó xoay người. Vẫn là anh như ngày nào. Vẫn đẹp zai và ấm áp như ngày xưa, chỉ có nó là thay đổi. Là Phan Hiên Huy - người anh khác cha khác mẹ, lớn hơn Tùy Tâm nó bốn tuổi.

- Anh! – Nó chỉ mỉm cười, chào.

Huy bước lại, nắm lấy cái vai nó, soi từ trên xuống, nhíu mày, bảo:

- Ăn uống thế nào mà ốm nhách thế này?

- Hừ! Anh cũng như cây dừa khô thôi. – nó bĩu môi.

- Nhóc biết có bao nhiêu người khen anh đẹp trai không? Dám chê anh hả!

- Xùy~

Huy giơ tay lấy cái áo khoác nó cầm, bảo:

- Lên phòng rửa mặt đi, anh đi nấu cơm. Nhóc về không nói làm anh mua có nhiêu đây đồ, không biết đủ ăn không. – Huy trách.

- Có thiếu thì em ăn ít lại. Thôi càm ràm giùm cái! – Nó nhăn mặt.

- Cho nhịn bây giờ?

Hiên Huy vô cùng bất ngờ với kiểu nói chuyện này của nó, nhưng anh không để bụng. Có lẽ nó mệt. Anh nhanh chóng làm đồ ăn, chỉ hơn ba mươi phút là xong. Hai anh em ăn ngon lành, cũng không ai chịu mở miệng nói chuyện.

- Nào em lên trường? – Huy đột nhiên hỏi.

Nó hơi lúng túng, hời hợt trả lời:

- Chiều mai.

- Có đi thăm ba má không?

- ...Không. Không đi. – Nó không vui trả lời.

Huy cũng không muốn nó đi. Ba má nó li hôn, nó sốc đến nỗi chuyển đi trường khác để không cần về nhà sau khi tan học, làm hai anh em sống xa nhau.

- Tối đi chơi không? Có mấy chỗ vui lắm.

- Em thích yên. – Nó nói.

- Ok. Có hết cho nhóc chọn. À thằng Khang không rủ nó về, lâu rồi không gặp nha.

Nó liếc nhìn anh, hỏi:

- Hai người có gian tình! Anh thích... Anh Khang... bao lâu rồi?

- ... – Huy là đang muốn ám chỉ cái khác mà!!

// Chợ đêm //

Cảnh đêm lung linh muôn sắc. Đèn đường phủ sáng cả góc trời. Nó ôm điện thoại selfie cùng anh trai.

- Đừng có post facebook đấy. – nó nói.

- Anh thì lại muốn. Hehe. Để người ta tưởng nhóc là bồ anh cũng tốt, ít bị đeo bám ;) – Hiên Huy nghịch nói.

Nó không thèm để ý. Cứ thử post lên, nó sẽ không nhìn mặt anh nữa, xem ai phải nài nỉ ai thì biết : ] Nói vậy nó lại tủi thân. Nó cũng muốn một lần thử cảm giác trở thành trung điểm, được người ta ngưỡng mộ. Giống anh nó, mỗi lần post status lại có hơn mấy trăm like. Đẹp trai, ga lăng, học giỏi mà. Cả cảm giác được thầy cô gọi lên làm bài khó, được khen giỏi nữa. Và mấy lúc tranh luận với thầy cô của đứa best lớp. Nếu nó được thử một lần chắc hạnh phúc lắm.

- Nghĩ gì đó? – Huy hỏi.

- Đâu có. Hoang tưởng xíu hà.

- Cho nhóc cái này – Huy đưa nó rubik – Giải thử anh xem.

Nó thích thú ngắm rubik, xoay xoay trở trở, hết ngẫm rồi nhăn mặt. Có đứa nói cái này chỉ mấy đứa IQ cao mới học nhanh được, IQ thấp tịt như nó có thể giải không nhỉ? Xem lão huynh của nó kìa, lại nhìn nó xoay rubik xong cười như đúng rồi ấy.

- Hừ! Không được rồi, em đâu biết chơi. Trả! – nó nói rồi đưa cái-thể-loại-đồ-chơi-IQ-cao cho Huy.

Huy chỉ cười rồi lấy rubik, xoay xoay trở trở, tiếng "cạch cạch" nghe thật thích.

- Xong rồi này.

Nó đón lấy thứ đồ chơi ấy, mở to mắt thích thú:

- Hay thật, chỉ em giải đi!

- Hehe. Lần sau em về sẽ chỉ.

Nó "Hừ" một tiếng, giật lấy rubik, phá.

- Nhóc Tâm...

- Hả?

- Nhìn em chăm chú rất xinh đấy! Em lớn rồi. – Huy thở dài.

- Sao hả? – Tâm nhìn Huy thắc mắc.

- Sợ em lớn rồi, ...sẽ cãi lời anh. Đi khỏi anh... bỏ mặc anh... – Huy nói rất nhỏ, dường như sợ nó nghe được.

Nó nhíu mày, sợ cái gì, nó đã làm gì à? Anh nó rộng họng lắm mà, sao nay như con nít ấy!

- Sao? Nói lớn lên, nhỏ quá em không nghe!

- Aizz. Thì anh đây sợ em gái lớn rồi, xinh ra rồi, có bồ rồi sẽ bỏ anh bơ vơ í mà. Không ai lo cho anh bị bệnh, kêu anh ngủ sớm! Haizz, lo quá Tâm ơi~

- Anh xàm hả? Hehe. Lâu lâu mới nghe anh khen xinh à nha~ Mà em mới lo anh có bồ quên em gái này í, chứ em còn ế dài dài! – nó nói.

- Thằng Khang thì sao? Anh là đang nghi ấy. Thằng Hứa Anh Khang đó mỗi lần đi chơi là anh thấy nó. Khó ưa chết được! – Huy nhăn.

Nó ngạc nhiên:

- Chứ không phải Khang đang... thả thính anh à? – Nó ngây thơ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện