Chương 25:Kết Thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sao Phong,Quân,Nam trầm tĩnh lại khuôn mặt có chút thay đổi...Lúc này Bình đứng lên lấy chiếc áo khoác của mình choàng vào rồi nói

-Ko còn chuyện gì nữa chúng tôi có thể đi được rồi chứ!

-Bấy lâu nay các cô đã thăm dò đến đâu trong căn nhà của chúng tôi rồi!-Phong

-Được một chút ít rồi đấy!-Trâm

-Ra khỏi phòng này ngay lập tức đi!-Nam quay mặt lạnh lùng

-Được thôi chúng tôi ko làm phiền các anh nữa! Tạm biệt!

Ba người định đi ra, lúc này vết thương lại hở miệng làm họ đau lên khiến ba người nhăn mặt khó chịu

-Khốn khiếp! Tại sao lại đến ngay thời điểm này!

-Hai đứa mày ko sao chứ!-Trâm

-Tụi tao ko sao!

Thấy vậy Phong đi lại nhìn những vết thương đang chảy máu rồi hạ giọng nói

-Có sao ko?

-Ko!Đi trước đây!

Ba người lạnh lùng mở cửa đi ra.

Phong,Quân,Nam thấy vậy im lặng đóng cửa phòng lại

-Mày nghĩ bọn họ ko sao chứ?

-Tao ko chắc! Nhưng tao ko giết chết bọn họ là may cho bọn họ rồi !

-Dám cải trang vào nhà chúng ta ăn cắp dữ liệu gan cũng to thật !

-Lần này tao nghĩ ba người bọn họ chắc sẽ ko thoát được đâu!

-Tao chả quan tâm! Ko phải việc của tao!

-Thôi đang vui!tiếp đi...

Ba người tiếp tục sự nghiệp đang dang dở nhưng họ lại cùng có chung một cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó mãi mãi...khiến tim đau thất lại trong lòng bỗng dưng bồn chồn khó chịu đến kì lạ

___________________________

Vừa ra khỏi phòng Ba người nhìn xung quanh ,một lúc sao có tiếng nói của đám người đang lục soát lúc nãy đang vọng lại Ngọc lúc này ôm vết thương nói

-Lần này chắc ko thoát được rồi!

-Được thôi! Chết cùng chết,sống cùng sống!

-Tao ko ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy!

-Đi thôi!

Ba người đi ra khỏi chỗ đó đi đến cửa chính.

Trong một căn phòng camera Kin cười khẩy rồi nói

-Haha...lần này các người ko trốn được nữa rồi!

-Bọn họ cũng có một thế lực ngầm lớn nhỉ!

-Mọi thứ bây giờ sắp thuộc về tay chúng ta rồi!

-Công sức bấy lâu nay cũng được đền đáp!

-Cũng phải haha!

Sao đó 3 người vội đi xuống.

Vừa ra đến cửa ba người núp vào trong khi thấy những người còn lại đang tìm kiếm ở ngoài, vết thương thì càng ngày càng chảy máu nhiều hơn

Từ phía sao tiếng nói của Kin,Cen,Yun làm Bình, Trâm,Ngọc giật mình quay lại

-Hết đường sống rồi!-Cen

-Các người...-Ngọc

-Sao?-Yun

-Đau lòng lắm à!-Kin

-Đúng là bấy lâu nay chúng tôi nuôi ông tay áo mà!-Bình

-Thì sao?-Yun

-Tại sao các người lại thay đổi đến như vậy?-Ngọc

-Đơn giản dễ hiểu thôi! Chúng tôi muốn có tất cả!-Kin

Bình tức giận dùng hết sức đấm vào người của Kin,Cen,Yun rồi nhanh chóng kéo Trâm và Ngọc đi

-Nhanh lên ko còn thời gian nữa rồi!

-Ừm...

Kin,Cen,Yun tay nắm thành một cú đấm ánh mắt tức giận quát lớn

-Xử tụi nó cho tao! Giết chết hết!

Ba người nhanh chóng chạy ra ngoài phóng nhanh lên xe chạy với một tốc độ khinh hoàng. Máu lúc này chảy ra ướt hết cả áo...

-Sao ko?

-Ko,trốn trước đã!

-Tao nghĩ lần này bọn họ muốn đuổi cùng diệt tận thật rồi!

-Còn thời gian thì còn hy vọng!

-Tao bây giờ ko thể cầm vững tay lái nữa rồi!

-Hãy cố gắng lên chúng ta sẽ thoát được mà!

Bình lúc này lo sợ cố gắng ra sức nói. Một lũ người ở đằng sao lên tục bắn về phía của ba người rồi  đến một khu nghĩa địa thì lạt tay lái ba người cố gắng né đi những viên đạn rồi té xuống đất trầy xước cả người,máu chảy ra ko ngừng nghỉ.

Chiếc xe bay thẳng về phía trước rồi nổ tung lúc này sức của Bình, Trâm,Ngọc đã cạn kiệt những viên đạn liên tiếp bay xuyên qua người của ba người...

-Tụi bây chạy đi!-Trâm

-Có chết cùng chết! Tụi tao sẽ ko bỏ mày đâu!

-Đúng vậy!

Lúc này ba người đã bị bao vây khắp nơi Bình,Trâm,Ngọc cố gắng ngồi dậy Ngọc ôm vết thương nói

-Các ngươi trả ơn người cứu sống mình như vậy sao?

-Thật thổ thẹn! Biết như vậy thì chúng tôi đã giết các người rồi!

-Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!-Một người thanh niên lúc này nói

Kin,Cen,Yun đi lại chỗ ba người rồi vỗ tay cười nữa miệng

-Sắp chết rồi còn mạnh miệng được nữa à?

-Đúng là thứ ăn cháo đá bát!-Ngọc cố gắng kéo người đứng dậy nhưng vô ích

-Anh có biết là tôi rất đau ko? Anh có biết là tôi yêu anh ko?Nhưng bây giờ thì khác rồi-Trâm lúc này ko còn gì để lưu luyến nữa, nhưng cô lại chợt nhớ đến Quân.

-Khốn kiếp! Chúng tôi thật sự đã nhìn lầm rồi các anh đã thay đổi!-Bình tức giận, nhưng cô lại hận bản thân mình rất nhiều, ko hiểu vì sao đến bây giờ cô nhận ra rằng mình đã yêu Phong

-Chúng tôi nguyền rủa các người đời này kiếp này sẽ ko được siêu thoát!-Ngọc nước mắt tuôn ra, cô nghĩ đến những ngày bên Nam thật hạnh phúc, nếu có thể cô sẽ làm chậm lại thời gian ấy

Kin,Cen,Yun cười thật lớn rồi dùng súng bắn mạnh liên tiếp vào tim của Bình, Trâm,Ngọc đối với Kin,Cen,Yun bà người chẳng còn gì để lợi dụng

Ba người lúc này ko còn gì gọi là đau nữa cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong người họ rồi ko còn cảm nhận gì được nữa,ba người ngã xuống máu chảy ra khắp nơi.

-Cuối cùng cũng đã hoàn thành kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn!

-Chúng ta lần này thật sự đã chiến thắng có thể yên tâm ngồi vào chiếc ghế bang chủ đó rồi!

"Bây giờ an tâm chỗ đứng trong thế giới ngầm ko ai cản trở việc chúng ta làm nữa!"

"Còn cái đóng xác rác rưởi này phải giải quyết như thế nào đây!"-Cen ngán ngẫm nhìn vào xác 3 người cậu cảm thấy tội lỗi

"Tụi bây chở ba đứa này vào rừng cho đám thú rừng ăn đi!"-Yun lúc này quay lại quát những người phía sau

Kin,Cen,Yun quay mặt đi ra ngoài rồi lên xe chạy nhanh đi.

Còn đám người kia kéo xác của Bình, Trâm,Ngọc đi thì lúc này Phong,Quân,Nam phóng nhanh lại thắng gấp mọi hoạt động dừng lại:"Để yên đó! Các người về đi!"

"Nhưng..."

"Có gì chúng tôi chịu trách nhiệm!"-Quân nghiêm túc khuôn mặt thay đổi

"Vậy chúng tôi đành làm phiền vậy!"

Đám người đó bỏ đi. Ba người xuống xe đi lại gần xác Bình, Trâm,Ngọc rồi nói

"Xin lỗi! Chúng tôi đã đến trễ một bước rồi!"-Phong nhìn những vết thương trên người Bình cảm thấy tim nhói đau.

"Nếu lúc nãy chúng tôi cản các người lại thì có lẽ bây giờ ko như thế này!"-Quân ko kiềm được nước mắt cậu chảy ra ko ngừng

"Các cô có hận tôi ko?"-Nam âm lãnh cầm tay Ngọc lên, nắm chặt lại

"Mong các cô sẽ được yên nghỉ một nơi nào đó!"-Phong

"Chúng tôi xin lỗi"

Ba người lúc này đồng thanh ko biết lý do gì nhưng nước mắt của Phong,Quân,Nam lại rơi rất nhiều rồi mỗi người ôm một người quay bước đi vào trong nghĩa địa.

                  _HẾT_
___________________________
Mình sẽ viết phần 2 của truyện "Tam Tiểu Thư Ôsin" và sẽ đổi thành thể loại "xuyên không" truyện này cũng đổi tên mới là "Tam Sinh Song Thế Vương Phi" .

Mình thay đổi cốt truyện mong các bạn đừng ném đá nha!

Truyện "Tam Sinh Song Thế Vương Phi" sẽ cho ba người xuyên không từ thế giới hiện đại về thế giới cổ trang Trung Quốc mong mọi người sẽ đọc tiếp phần 2 nha!

Mình sẽ cố gắng ra nhanh chap và truyện sẽ hay hơn!

*Cảm ơn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro