Ngoại Truyện 1: Kỷ Niệm Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng,Quân,Nam lúc này chẳng muốn làm gì nữa mọi thứ đều như đã sụp đổ chẳng biết vì lý do gì chẳng lẽ đã có tình cảm rồi sao.

Những ký ức ngọt ngào như ùa về trong lòng bỗng dưng thấy nhói đau.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương 26:Lễ Tổng Kết

Bình,Trâm và Ngọc hôm đã từ sáng ngồi trong phòng ko quan tâm mọi thứ xung quanh. Lúc này bên ngoài cửa đã truyền vào những giọng nói chán ghét, dù ko biết cũng phải nghe

"Ôsin các cô định hôm nay bỏ đói chúng tôi đấy à?"-Giọng Phong èo ọt bên ngoài vang vào.

"Tôi mướn các cô ko phải để cho các cô ngồi chơi trên phòng đâu! Ra ngoài đây làm đồ ăn cho chúng tôi...!"-Nam ra lệnh gõ cửa phòng càng mạnh hơn

"Hôm nay chúng tôi có việc quan trọng..."

Lời Quân chưa hết 3 cô nàng lúc này tức giận, chuyện hôm trước Bình,Trâm, Ngọc chưa tính sổ với 3 tên này mà hôm nay đã qua làm phiền . Trâm đi ra mở cửa quát:"Làm gì giữ vậy? Ko biết hai chữ từ từ viết thế nào à?"

Thấy Trâm chửi trong lòng Quân như được nhẹ đi phần nào, thấy vậy Ngọc nhíu mày khó chịu liếc mắt nhìn Nam:"Các người có chuyện quan trọng, chắc chúng tôi ko có việc quan à?"

Bình dựa người vào cửa, giữ khoảng cách xa với Phong, đề phòng chuyện hôm trước lập lại:"Các người tránh xa chúng tôi ra đi!"

Vừa thấy 3 người mặc áo dài trong rất đẹp khiến Phong,Quân,Nam ngẩn người ra nhìn, đây là lần đầu nhìn thấy 3 cô nàng nữ tính đến vậy.

Nhìn thấy 3 tên này có gì đó ko ổn, Bình lúc này bước ra cố tình giẫm đạp lên chân Phong cười nhẹ nhàng, khiến cậu ko thấy tức giận nhưng ngược lại càng thích thú.

Sao đó Trâm và Ngọc cũng đóng cửa lại dùng lực đẩy Quân và Nam ra đi vào bếp.

Phong,Quân,Nam cũng đi theo sao nhìn bọn họ mặc áo dài dù ghét thế nào cũng phải nói là đẹp thật.

Vừa vào đến bếp vì Trâm là đầu bếp chính, nên mọi món ăn đều do cô đảm nhận, Bình và Ngọc chỉ vào phụ bếp đa phần là đứng chơi.

Phong, Quân, Nam cũng theo đến vào trong ngồi xuống ghế nhìn 3 người. Lúc này 3 cô nàng nhíu mày khó chịu vì rất ghét người khác nhìn mình

"Ê...ở ngoài chỗ ngồi nhiều lắm vào đây làm gì?"-Bình liếc mắt quay người lại nói

"Các anh cũng biết ở đây chật lắm mà! Ra ngoài đi chừng nào có cơm tôi sẽ gọi vào!"-Trâm tiếp tục nhanh chóng bầm nhuyễn hành.

"Các người ở đây làm không khí ngột ngạt lắm ra ngoài đi!"

"Nếu ngột ngạt chúng tôi sẽ dùng ôxi của mình truyền cho các cô!"-Nam cười khẩy ánh mắt nhìn Ngọc

"Ở ngoài đó ko có chút ko khí lạnh gì cả, chúng tôi cũng đang làm việc ko phiền đến các cô đâu!"-Phong lấy chiếc iPad của mình ra bấm nhanh như công việc rất bận rộn.

"Tôi muốn ở đâu là quyền của tôi các cô có quyền ngăn cấm sao?"

Thấy 3 tên này chẳng có gì ác ý, cũng ko muốn cải tay đôi với Phong,Quân,Nam nên 3 cô nàng lặng thinh làm việc nhưng cảm giác ấm áp tràn ngập trong căn bếp nhỏ.

Chiếc máy tính bảng là một lá chắn hoàn hảo để cho Phong,Quân,Nam nhìn thấy 3 cô nàng,mà ko bị phát hiện,hễ mỗi khi quay mặt lại là 3 người nhìn thấy Phong,Quân,Nam cấm đầu vào máy tính gõ gõ bấm bấm như rất bận.

Đứng làm việc nhưng cảm giác thiếu vắng như được lắp đầy khoảng trống trong căn phòng bếp, dường như có mặt của 3 tên này, Bình,Trâm, Ngọc càng trở nên vụng về hơn. Nhưng trên môi lại cười nhẹ
.
.
.
.
.
.
Ngồi được một lúc lâu, nhưng chưa thấy đồ ăn đâu nhìn 3 cô nàng cũng ko giống nhà quê, nhìn cứ tưởng là mới tập tành nấu. Thấy vậy Phong buông máy tính ra:"Các cô làm món gì mà lâu quá vậy?"

"Có phải các cô là người giúp việc ko? Chỉ nhìn cách nấu thôi là đã khác người bình thường rồi!"-Quân cũng đã hơi tức giận.

"Chỉ có làm đồ ăn thôi là đã lâu như vậy rồi?"

Nghe thấy lòng tự trọng như bị chà đạp, khiến 3 người nụ cười khép lại thay vào là ánh mắt khó chịu tức giận:"Có gì cũng phải từ từ chứ?"-Bình quay lại nhìn Phong nhưng lại với ánh mắt khác.

"Chúng tôi đâu phải là thần thánh gì, chớp mắt cái là có đồ ăn hả?"-Trâm tức giận đập lấy cây dao chém mạnh vào miếng thịt cảnh cáo

"Có giỏi thì vào đây nấu này! Đừng có mà ngồi đó la...!"-Ngọc cũng ko muốn vào bếp, hôm nay là lễ tổng kết mà gặp gì đâu ko.

Nghe thấy Phong,Quân,Nam đứng dậy đi lại chỗ 3 cô nàng, khiến Bình,Trâm, Ngọc đứng hình một lúc lâu nhếch môi cười lạnh để xem 3 tên này nấu ăn như thế nào mà bày đặt.

3 cô nàng đi lại ghế ngồi ánh mắt cứ nhìn vào 3 tên kia, quả thật rất đẹp từng cử chỉ khiến người khác bị mê hoặc nhưng 3 cô nàng là thuộc dạng danh sách đỏ ko thích những loại người như vậy.

Một lúc lâu 6 chiếc dĩa được trưng bày lên bàn trong rất bắt mắt mùi thơm nhẹ của món ăn khiến 3 cô nàng há hốc mồm nhìn thán phục, đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, kể cả khi nấu ăn cũng đẹp nữa a!

Lúc này Phong,Quân,Nam ngồi xuống ghế cầm đĩa lên quay mặt sang nhìn Bình,Trâm, Ngọc

"Ko ăn à?"

"Hay là ko hợp khẩu vị với các cô!"-Quân nhìn

"Chê chúng tôi dở?"-Nam nhướn mày nói

Nghe thấy 3 người như tỉnh mộng vội ăn nhanh, rất ngon hương vị rất lạ xem ra 3 tên này cũng thuộc dạng đầu bếp

"Cũng được, nhưng hơi thiếu chút gì đó!"-Bình đặt đĩa xuống uống một ngụm nước ra vẻ ta đây ko ngon miệng

"Đúng là nấu ăn chẳng hợp khẩu vị chút nào cả,, nấu cũng không được ngon, biết vậy tôi đã tự thân vận động rồi!"-Trâm bình thản trả lời như một người đầu bếp đang chỉ dạy, nhưng cô ko thể nào quên được hương vị ấy, chỉ là ko muốn bộc lộ ra ngoài cho đối phương.

"Tôi đã nói các anh chẳng nấu được gì? Bây giờ hại chúng tôi nhịn đói rồi đấy!"-Tuy miệng nói vậy nhưng chiếc dĩa của Ngọc đã bị cô xơi 1/3 đồ ăn

Nghe thấy Phong,Quân,Nam mặt tối sầm lại khuôn ko có một chút cảm xúc dám chê cậu nấu ko ngon, đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu nấu cho bọn cô gái ăn.

"Biết vậy, chúng tôi chẳng nấu cho các cô ăn rồi!"

"Các cô là trường hợp ngoại lệ để chúng tôi vào bếp!"

"Đúng là các cô chẳng biết thưởng thức món ăn"

Nói rồi Phong,Quân,Nam đứng dậy nắm cổ tay của 3 cô nàng lôi đi lên xe đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro