Chương 3:Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Bình,Trâm,Ngọc thức đến rất khuya.Ko gian yên tĩnh bổng chốc bị phá vỡ:"Bang dạo này sao rồi Bình?"-Ngọc chú mục nhìn Bình

"Hả?Mày còn nhớ à!Tưởng quên luôn rồi chứ!"

"Mày "hả"cái gì? Đừng móc méo nhau như thế chớ!"

"Ko phải mày là người ra vào bang thường xuyên sao mà bây giờ "hả"!"

"Ko tao hơi ngạc nhiên khi tụi bây hỏi thôi!"-Bình cười trừ vì trước giờ có lôi kéo thế nào thì Trâm và Ngọc cũng ko đến bang, nhưng hôm nay lại hỏi như vậy làm cô nàng hơi ngạc nhiên

"Vào vấn đề chính!Ok!"

'Ờ...!thì cũng tốt,hoạt động vẫn bình thường. Thỉnh thoảng có vài thằng nhóc 19-20 tuổi vào bar của tụi mình bán "hàng" nhưng cũng nhanh chóng bị phát hiện bị đàn em của tụi mình dằn một trận nhừ tử!"-Bình trả lời lại phong

"Ừm...!vậy là được rồi!"-Ngọc ngáp dài với câu trả lời dài như thế kỷ của Bình

"Mà nè!19-20 mà mày kêu là thằng nhóc mày nghĩ mày lớn hơn ai hả?"-Trâm liếc qua Bình

"Thích thì kêu thôi!mày quản à?"

"Tao đây ko gảnh! Nếu mày muốn tao sẽ quản cũng được,chỉ sợ mày cầu xin tha cho mày thôi "-Trâm cười hết sức dễ thương.

"1 lần là đủ!OK!"

"Ê nè!bây giờ này mới có 11h hà còn sớm hay là tụi mình đến bar Night Ice đi!"

"Ý kiến hay đó!"-Đồng thanh

"Giờ này chắc là phụ huynh ngủ hết  rồi!"

"Tụi mình...-"Ngọc cười gian nói lấp lửng

"Chuồn..."

Bình bổ sung thêm câu rồi Trâm và Ngọc gật đầu một cái. Bình,Trâm,Ngọc thay đồ rồi lặng lẽ xuống gara, đêm nay Bình mặt chiếc quần Jean đen, chiếc áo thun đen dài ngang hong,cổ đeo dây chuyền hình thánh giá, mặt mọc ko trang điểm,tai phải đeo ba khuyên tay màu đen,tay trái là chiếc kiềng hình rồng chạm khắc tinh tế được đặc làm riêng.

Mái tóc xám bạc xoã dài ngang lưng kèm theo mũ lưỡi trai làm cho cô toát lên vẻ lạnh lùng.Trâm và Ngọc hôm nay mặc áo đôi,Trâm là chiếc áo cross đen hở vùng bụng trắng nõn của cô và chiếc váy đen cộng thêm đôi giày bata.

Của Ngọc cũng giống y như vậy nhưng chiếc áo màu trắng cộng với chiếc váy ngắn ngang đùi và đôi giày búp bê,cổ đeo sợi dây chuyền đen khuyên tai bên phải bông tam giác màu đen và viên Diamon nhân tạo. Bên trái là chiếc kiềng giống Bình,mái tóc tím được làm thành trái tim phần tóc còn lại được xõa ra có thể tăng thêm nét đẹp hồn nhiên ấm áp của hai người.

Vừa xuống dưới nhà thập thò nhìn xung quanh bỗng từ phía sau có giọng nói quen thuộc của phụ huynh:"Trốn đi chơi à?"

"Ngày mai mấy con phải đi làm! Bây giờ lên phòng ngủ cho mẹ!"-Mẹ nghiêm khắc ra lệnh

"Sao vậy mẹ...hu...hu!"-Bình lúc này hai hàng nước mắt đã tuôn trào nức nở.

"Chỉ còn hôm nay được thả rông thôi! Mẹ...cho... tụi con đi chơi nha!"-Trâm dùng ánh mắt cún con.

"Xin mẹ..."-Ngọc cũng ra vẻ tội nghiệp nhìn mẹ

Thấy 3 đứa con gái ko thèm để ý đến mình,ba hơi buồn nhắc nhở:"Khực...Haizzz...bây giờ hết đứa nào coi tôi là ba nữa rồi!"

"Ko... tụi con thương ba nhất!"

"Thôi được rồi... khỏi cần nịnh tôi... về sớm!"-Nói xong bà bỏ đi lên lầu.

3 chiếc Lamborghini được lấy ra khỏi gara.3 cô nàng được mọi người gọi là "ma tốc độ" nên khi chạy thì họ tăng hết tốc độ của xe lướt nhanh với gió khiến những người chạy trên đường nhìn thấy cũng phải hoảng sợ mà nhường đường!

15' sao,người đã đến trước cửa bar nổi tiếng lớn nhất thành phố Night Ice.3 cô nàng đi dẹp xe rồi nhanh chóng mở cửa tiếng nhạc dinh tai nhức óc khiến Bình,Trâm,Ngọc nhíu mày. Sao đó 3 người đi đến quầy bar ,ở đó có một thiếu niên bartender khoảng 19-20 tuổi, cao khoảng 1m85 gương mặt khôi ngô,tuấn tú, nước da trắng cộng với ánh đèn mờ ảo trong bar càng làm anh thêm nổi bật. Người thanh niên đó thấy Bình,Trâm,Ngọc thì tươi cười ra chào đón

"Chào đại ca và hai tỷ mới đến!"

"Chào Kin!"

"Đã lâu ko gặp!"-Trâm và Ngọc đồng thanh

"3 người uống gì anh làm?"

"Wisky!"-Bình nói

"Costay nhẹ!"

"Được rồi! Chờ lát"

Kin nói xong rồi quay vào kỹ thuật pha chế hết sức thoải mái và chuyên nghiệp. Một lúc sau,một ly màu đỏ thẳm được đẩy ra cho Bình và sau đó là hai ly màu xanh nước biển cho Trâm và Ngọc,Bình nhấp một ngụm nhỏ và hỏi:"Tình hình bữa nay sao rồi Kin?"

"Ổn cả! Đại ca yên tâm!"

"Tôi nghe nói ở đây có đám nào đó dám bán "hàng" phải ko!"

"Đúng vậy! Đa số toàn những đứa mới lớn!"

"Bọn họ ở đâu đến vậy?"-Trâm nói

"Ko biết nữa!Đám nhãi nhép thôi!"

"Cen và Yun đi đâu rồi?"-Bình lạnh lùng nhìn xung quanh hỏi

"Ừm...tụi nó vừa đi cân bang ở Mỹ sắp về rồi!"

"Chúng tôi đến đây xem tình hình thế nào, rồi sẵn nói luôn vài bữa nữa tụi em vắng mặt một thời gian!"-Ngọc nói

"Tụi em đi đâu vậy lâu ko?"

"Chỉ là vài việc cần xử lý thôi! Cũng ko lâu,nếu bang có việc gì thì cứ gọi cho chúng tôi!"

"Ờ...được rồi!"

Vừa lúc này cửa bar lại mở ra ba chàng trai bước vào những người này thật sự rất đẹp trai như thiên sứ vậy gương mặt yêu nghiệt dáng vẻ đào hoa làm đám con gái trong bar nhìn mà thèm thuồng đến đơ người ra nhìn đến nhỏ dãi

3người đó nhìn như vậy thì cười khinh một cái làm tăng thêm độ tiêu soái của mình rồi ngẩn mặt cao bước vào,ai cũng nhìn nể phục thèm thuồng,ngưỡng mộ nhưng lại trừ những nhân viên nam trong bar và Kin Bình,Trâm,Ngọc!

"Ôi trời nhìn là ngứa mắt rồi!-Trâm bĩu môi ko hiểu sao lại có thể loại như vậy

"Cái thể loại gì đây!"-Bình liếc mắt nhìn

"Chảnh!"-Ngọc mỉa mai vì cô ghét nhất đàn ông ra đường là có gái theo, chắc chắn những đứa như vậy ko tốt

"Bọn họ là ai vậy?"-Bình hỏi Kin

"Là Lâm thiếu gia,Hàn thiếu gia,Triệu thiếu gia đều là khách quen ở quán! Họ là bang chủ Blue Sky Ice!"

"Toàn thiếu gia tập đoàn!hèn gì,ngửa mặt lên đến trời mà đi!"

"Công tử bột!"-Bình lạnh nhạt

"Đừng xem thường họ!họ cũng là bang chủ đứng trước chúng ta đấy!"

"Kệ họ! Ko liên quan đến chúng ta ko quan tâm!"-Ngọc cười quay sang nói chuyện với Kin

Phong,Quân,Nam ba anh chàng đi đến quầy bar trước hàng vạn con mắt trái tim,quen với việc này họ ko quan tâm.Phong ngồi xuống ghế:"Lâu rồi ko gặp!anh Kin!"

"Ờ!lâu rồi ko gặp!"-Kin cười trả lại

Thấy vậy Nam quay sang nói với Phong và Quân trước sự đắc ý

"Chắc toàn bộ con gái trong này đổ hết rồi... !"-Nam cười khinh

"Đúng vậy! Toàn đám mê trai!"-Quân khinh bỉ

"Ko hẳng là vậy!!"-Phong nhấp ngụm wisky

"Gì!"

Phòng hất mặt ám chỉ sau họ, hai người quay lưng lại rơi vào mắt là 3 cô gái đang ngồi uống rượu bên cạnh đùa giỡn mà không hề chú ý đến họ cứ như họ là không khí vậy.Quân và Nam thoáng giật mình sau đó là cười thú vị Quân đi lại hướng Bình Trâm Ngọc và nói

"Hey!người đẹp đang uống rượu hả?"

Đáp lại lời nhiệt tình đó những câu nói ko thể nào phủ phàng hơn làm Quân tức giận

"Dở hơi!"

"Đuôi nặng!"

"Ngu ngốc!"

"Các cô..."-Quân tức đến nỗi ko nói được gì

"Xin lỗi đây chưa già để nhận cháu!"-Trâm xua tay cười lạnh với Quân

"Cô..."

"Tội nghiệp chưa thiếu muối mà còn cà lâm thật uổng cho sắc đẹp!"-Ngọc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối

"Các cô có cần nói quá như thế ko? Nhìn cũng đẹp... nhưng chắc toàn trốn viện đi ra chứ gì?"

Nghe thấy trên đầu 3 cô nàng đã bốc khối, nghĩ sao mà nói Bình,Trâm, Ngọc trốn viện,tên này chán sống rồi!

"Ủa biết trốn viện lại đây nói chuyện chi vậy?"

"Thấy anh cũng được đó... nhưng công tử bột thì chắc sức lực ko sử dụng được đâu!"

"Mày..."

"Đánh người à... nếu ko có gan thì đừng có nói... gặp toàn gì đây! Về thôi tụi bây!"

Bình đứng dậy đưa tay vẫy chào với Kin anh chàng cũng híp mí chào lại!Trâm và Ngọc hôn gió một cái rồi 3 người rời đi để lại gương mặt tức đến đơ của Quân, Nam đi lại vỗ vai Quân rồi lắc đầu ra đồng cảm

"Tội chưa ra trận đã chạy thua trở về thật là mất mặt!"

"Im đi!mấy con nhỏ đó..."

"Miệng lưỡi thật là sắc bén nhỉ?"-Phong cười và nói

"Tức chết mà...! Tụi nó nói tao là... nhắc đến là muốn đập tụi nó một trận!"

"Kin này bọn họ là ai vậy?"

"Thành viên của bang chúng tôi!"

"Hình như anh cung kính họ lắm nhỉ?"

"Người quan trọng mà!"-Kin cười nhẹ và nói

"Ồ...vậy sao?"

Nam quay sang hỏi Phong

"Ê ngày mai có người đến nhà mình nhận việc ôsin  đúng ko?"

"Ừ!đêm qua có một cô gái gọi đến nói như vậy!"-Phong nhấp nháp ly rượu

"Vậy là nữ!chắc cũng chỉ là người hám trai thôi chứ gì!Mà già hay trẻ vậy?"

"Tao nghĩ là trẻ nghe giọng còn non lắm!"

"Mày nghĩ nó đẹp ko?*

"Làm sao đoán được tao nghĩ là ko!Thể loại ôsin làm gì đẹp!"

"Ừ!tầng lớp thấp của xã hội...!"

"Dẹp qua một bên đi!"

Sao đó cùng những cô gái trong đây hoà vào dòng nhạc sôi nổi của bar!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro