Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm thanh vắng, ta sẽ nghe thấy tiếng gọi tên của ai đó từ căn hộ số 208, tiếng gọi ấy nghe tưởng chừng đang trong mùa Halloween vậy.

"HẠ!!!! CÁT!!!!! TIÊN!!!!!!!!
Cậu muốn chết à!!?
Cái quái quỉ gì đây mà cẩu huyết dữ vậy!!??"

Cát Yên An rít tên bạn thân mình. Cô đang đứng dạng háng hai chân ra, đầu tóc thì rối bù lu bù loa và cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại để không làm hàng xóm láng giềng bị thức giấc lúc nửa đêm và đặc biệt là để không vung tay đập chết tươi con bạn thân vô duyên mất nết kia.

Quay sang bạn thân cô - Hạ Cát Tiên: người vừa đang nở nụ cười đểu vừa đang rót ly nước dỗ dành cho cô hạ hỏa.

"Thôi nào thôi nào, bình tĩnh lại ngồi xuống uống miếng nước này."

Có lẽ vì lúc nãy cô hét "hơi" lớn nên khi nhìn thấy cốc nước trong tay Cát Tiên liền giựt lấy rồi uống như thể đã hơn mười năm mà cô chưa được uống nước lần nào. Khi uống xong, cô bắt đầu xác định lại một lần nữa về những gì cô mới vừa đọc.

"Vậy là cậu mới vừa hoàn thành một câu truyện mà cậu viết trên mạng, truyện ấy thể loại tình cảm lãng mạng. Và tất cả nội dung trong đó là nam chính nữ chính xuất hiện liền yêu nhau nhưng bị mỗi tội là đã nghiện còn ngại nên giằng qua giằng lại một hồi mới có được một háp pi en đinh (happy ending). Nhưng trong truyện cũng có những sự xuất hiện của nhân vật phụ là có hai nam phụ yêu nữ chính và một nữ phụ yêu nam chính. Nhưng vì nam phụ 1 là bạn thân của nam chính và nam phụ 2 thương nữ chính nên khúc cuối bỏ cuộc và cầu mong hai người bình an hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đúng chứ?"

"Đúng vậy. Nhưng tớ đã nói bao nhiêu lần rồi là không phải nam nữ chính cứ gặp nhau là thích nhau liền đâu mà. Họ phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì mới yêu nhau được." Hạ Cát Tiên đính chính lại một chút.

"Rồi rồi, biết rồi" lúc này giọng của Yên An như kiểu sao cũng được nhưng cậu vẫn sẽ không thay đổi được suy nghĩ, định lí của tớ đâu à nha khiến cho cô bạn thân đang ngồi kế bên mình chỉ muốn ném nó xuống sông để chết trôi sông đi cho rồi. Ngừng một chút, Yên An lại nói tiếp.

"Còn nữ phụ thì yêu nam chính say đắm nên bất chấp mọi thủ đoạn để xua đuổi những đóa hoa xung quanh nam chính, đặc biệt là nữ chính luôn kế bên nam chính nên là người mà cô ghét nhất, vì thế hết lần này đến lần khác tìm mọi cách hãm hại nữ chính. Nhưng mỗi lần hãm hại sắp thành công thì nam chính lại xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân và phát hiện ra người hãm hại nữ chính là nữ phụ nên càng ngày càng ghét cô cay đắng. Nữ phụ vì đau lòng quá nên khúc cuối đi tự tử. Đúng chứ?"

"Yup!" Cát Tiên xác nhận một lần nữa.

"Vấn đề ở chỗ là...
Cái tên cho nữ phụ có một đống tên để ghi ra sao không ghi mà lại đi ghi tên tớ? Còn mô tả nhan sắc của nhân vật ấy giống tớ nữa? Không những vậy mà cậu còn dám đưa ra lời giải thích rằng lúc đó đầu óc cậu đang mệt nên ghi đại tên của mình vào. Mà có cho tớ là nhân vật trong truyện của cậu thì sao không cho tớ đóng vai gì mà lại đóng vai nữ phụ với cái tính cách chết dẫm dại trai hết ngày mai này!!!???. Cái lời giải thích gì đây!!?? Bộ thật sự là má rảnh tay lắm không có gì làm nên làm vậy à!!??" Nói tới đây giọng của cô có phần răn đe, chỉ hận muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ bạn thân mình liền nếu nó không tìm lại được câu trả lời một cách thích hợp.

Còn về phần Cát Tiên, cô bây giờ không biết ăn phải cái gì mà trái gan cô thật lớn, chẳng hề lộ ra vẻ sợ hãi với người đang tỏa sát khí bao quanh ngồi bên mình. Cô bình tĩnh, điềm đạm, dịu dàng hỏi vặn lại bạn thân mình.

"Vậy bây giờ tớ hỏi cậu, cậu muốn tớ bao cậu đi ăn để đền bù cho việc này hay muốn lải nhải đến ngày mai?"

Chỉ với một câu tóm gọn như vậy nhưng đã thực sự làm cho Yên An bỏ qua sạch chuyện đáng ghét kia. Cô trả lời Cát Tiên với tông giọng nịnh nọt.

"Ây dà chị đại Cát Tiên à. Hãy nể tình tỷ muội lâu năm của chúng ta mà bỏ quá khứ của một phút trước sang một bên đi đó hử? Chúng ta hãy lên lịch đi ăn đi chứ nhỉ?"

Cát Tiên mím môi nhìn cô một cách ngán ngẩm, thầm cầu Phật phù hộ cho cô kiếp sau đào thai thành một người có tính tình, đạo đức tốt chứ không phải tính cách đầy bỉ ổi, bất hạnh , lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như bây giờ.

"Ọt~~~ ọt~~ ọt~~~
...
Hihi! Xin lỗi cậu nha Tiên! Bụng mình nó không kiểm soát được ấy.
Mà nó phát ra tiếng nghe to rõ ha!"

Âm thanh ấy phát ra từ bụng của Yên An từ lúc nào không hay càng khiến cho cô thêm bất lực với con heo chết tiệt này.

"Haizz... vậy cậu đi mua đồ ăn về đi rồi tớ nấu. Lâu lâu ăn đêm một bữa cũng ngon."

"Ok! Vậy mình ăn mì ha, mua thêm trứng, thịt với tí rau luôn nha. À mà nếu không còn thịt thì mua xúc xích hả?"

"Yep!"

"Okee, vậy mình đi mua liền đây chứ đói quá rồi."

Nói xong Yên An liền chạy vụt đi mất, vội vàng đóng cửa một cái rầm làm bạn Tiên giờ đây thắc mắc không lẽ kiếp trước mình nghiệp quá ư? Hay mình nợ nó cái gì? Để giờ đây mình thân với nhỏ này?
---
"Sao nay trời tối hơn hẳn bình thường nhỉ, sắp có bão chăng? Hmm... Cũng phải, dự báo thời tiết cũng nói mấy ngày nay sắp có bão đến."

Giữa đường phố lúc nửa đêm bây giờ thật vắng người, ta sẽ thấy có bóng dáng của một người con gái đang đứng kế bên cột đèn giao thông chờ đèn chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, tay để vào trong túi quần, đầu thì ngước lên trời, miệng lẩm bẩm nói về chuyện sắp đổ mưa hay không. Đa số người qua đường sẽ thấy cảnh này bình thường, còn lại thì sẽ có vài người tưởng cô bị tự kỷ,... Nhưng nào có ai biết ngoài bạn thân của cô, cứ mỗi lần bão đến thì cô sợ lắm. Sợ sẽ nhớ lại những kí ức của ngày xưa, và đặc biệt là hôm bão bùng ấy. Sợ sẽ mãi mà không quên được những kí ức đáng ra đến bây giờ đã phải quên đi. Sợ dù có lạc quan, yêu đời đến đâu nhưng vẫn không thể bù đắp lại được tất cả nỗi đau khi mỗi lần nhớ đến nó.

Đang mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cảm giác đau thấu xương ập tới từ bên hông cô một cách nhanh chóng rồi liền biến mất. Sau đó cô có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh trong một không gian tối tăm. Các giác quan của cô bắt đầu nhạy cảm đến lạ thường và có cảm giác như đang bị bóng đè. Cuối cùng, cô nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình.

"Vậy là mình chết rồi...
Hmmm...
Ráng làm đám tang tớ thật hoành tráng lên nhé Cát Tiên!"

---

■ Nếu thấy được thì nhớ vote ủng hộ cho mình nha mọi người ❤ ^^
■ Có chỗ gì sai hay muốn góp ý kiến thì mong mọi người nói nhẹ nhàng thôi nhae. Mình sẽ cố gắng sửa sai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro