Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái mùi này..."

Khi mở mắt ra. Yên An thấy xung quanh mình là bốn bức tường trắng cùng với những vật dụng và cái mùi mà cô chúa ghét. Đây, chính là bệnh viện. Trong căn phòng ấy giờ đây chỉ có mình cô đang nằm trên giường quan sát xung quanh.

"Hưmm... có vẻ đây là phòng bệnh xịn. Xung quanh sạch sẽ này, còn có cả toilet riêng này. Có cả đồ ăn thức uống đầy đủ luôn này. Vậy phòng này dành cho khách VIP rồi còn gì."

Nằm thơ thẫn ra một hồi thì bỗng nhiên cô nhận thức được có gì đó sai sai.

"Khoan đã! Mình đã chết rồi mà!? Cũng có thể bác sĩ đã cứu được mình. Nhưng tiền lấy đâu ra để nằm trong cái phòng VIP như vầy!?? Mình thì có đủ tiền chi trả đấy, nhưng lúc đó mình bị tai nạn, lấy sức ở đâu mà để móc tiền ra! Còn Cát Tiên thì nó đào đâu ra?? Vả lại nó có bao giờ đụng vào tiền của mình đâu. Mà nếu đó là bố mẹ mình chi trả thì càng sai!"

Càng nghĩ đến việc này lại càng khiến cho cô đau đầu nên Yên An liền ra khỏi giường bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Trong gương phản lên khuôn mặt của cô, gương mặt ấy vẫn như ngày nào, chỉ là giờ đây có phần hơi mệt mỏi, bơ phờ.

"Thôi kệ, được bác sĩ cứu sống lại là may lắm rồi." Yên An tự khuyên nhủ bản thân mình.

"Xoạch!"

Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, sau đó tất cả những gì cô nghe là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, rồi bỗng nhiên tiếng "xoạch" lại vang lên một lần nữa. Lần này là cửa phòng toilet được mở ra. Trước mặt cô là một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang đứng ngơ ra nhìn cô.

Ngơ ra một hồi thì người đàn ông ấy chạy ra dắt vợ của mình vào để xem mặt cô. Cô vợ của ông ấy cũng tầm tuổi trung niên. Hai người, một bác trai, một bác gái nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng kích động.

Yên An không hiểu cái quái gì đang diễn ra, cô chỉ biết giơ tay lên vẫy chào hai người với khuôn mặt hiện rõ lên sự khó hiểu.

Nhìn xong, bỗng nhiên bác trai bác gái ấy nhào lại ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi khiến cho cả người cô cứng đơ không cử động được. Sau đó bỗng nhiên có một vài bác sĩ ý tá chạy vào phòng, còn có một người đàn ông trong bộ trang phục thời xưa với mái tóc xoăn nhẹ chạy vào, tất cả đều nhìn cô với khuôn mặt đầy kinh ngạc.

Cô ráng vươn mình ngước đầu ra để nhìn xung quanh trong cái ôm chặt của hai người xa lạ. Phòng bệnh giờ đây đông người hơn, trái cây thì từ túi nylon lăn đầy ra sàn. Có lẽ vừa nãy bác trai bác gái ấy ra ngoài mua trái cây nhưng khi về không thấy cô đâu nên mới hoảng hốt làm rơi xuống sàn.

---

Sau một hồi thì mớ hỗn loạn trong phòng bệnh đã được giải quyết, mọi thứ trở về như cũ.

"Sức khỏe của bệnh nhân không sao cả, vấn đề là phải xây dựng lại mối quan hệ với người nhà. Bởi vì cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Vì vậy người nhà nên kể lại cho cô ấy những chuyện cũ để cô ấy có thể nhớ lại. Nếu cô ấy nhớ lại được thì hãy dẫn cô ấy tái khám, mà nếu không nhớ lại được cũng phải dẫn cô ấy đi tái khám." Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Yên An cho người nhà.

Bác trai và bác gái khi nghe cái tin ấy tuy hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì đối với hai người họ, chỉ cần Yên An có thể sống lại là hạnh phúc lắm rồi nên chuyện xây dựng lại tình cảm giữa người nhà với nhau rất đơn giản, chỉ cần giới thiệu cho nhau biết, rồi sống với nhau hàng ngày, kể cho nhau nghe hồi xưa như thế nào là được rồi.

Còn đối với Yên An thì...

Đây chính là bức ảnh minh họa cho cảm xúc của cô bấy giờ.

"Người nhà????? Bọn họ là người nhà của mình!!!??? Mấy người có nhận lầm con gái không vậy??? Còn mất trí nhớ??? Tôi không biết mấy người là ai thì nói là không biết chứ mất trí nhớ đâu ra!!??? Bộ hổng lẽ giờ gặp người lạ mình hong biết cái người ta hỏi mình cháu có biết bác là ai không thì mình nhận là mình biết luôn hả!!???" Yên An gào thét điên cuồng trong lòng.

Đang mãi gào thét thì đột nhiên tiếng nói của bác trai cất lên cắt ngang dòng cảm xúc của cô.

"Vậy thì A Nhiên, con nhanh nhanh báo với thằng con rể tương lai của bác rằng Yên An nó tỉnh lại rồi, nhưng để ăn mừng việc này thì tuần sau nhé, bởi vì Yên An cần phải thích nghi với mọi người đã. Hôm ăn mừng xong thì thằng con rể có thể dẫn con gái bác về lại nhà nó được rồi đấy." Bác trai dặn dò chàng trai ăn mặc theo thời xưa đang ngồi kế bên bác ấy.

"Về lại nhà??? Vậy trước kia mình đã ở nhà hắn rồi?" Yên An thầm suy đoán.

"Dạ vâng ạ." Chàng trai ấy trả lời ngắn gọn.

Bước ra khỏi bệnh viện, Yên An liền thấy một chiếc BMW, một chiếc Range Rover đậu ngay trước mặt mình.

Khi thấy hai chiếc này, cô liền chắc như đinh 100% rằng ba người đứng gần cô đây là thuộc hạng nhà giàu. Hơn nữa khí chất tỏa ra từ người họ đều có sự quí phái, cao sang. Cái khí chất này làm cô nhớ đến bản thân mình. Hehe, trước khi nằm ở cái bệnh viện này rồi xảy ra những chuyện khiến cô hoang mang thì lúc đó cô đang nắm quyền cao nhất ở cái công ty của cô mà, không tỏa ra khí chất cao sang, quyền lực mới là lạ. Còn bây giờ, haizz... cái khuôn mặt mệt mỏi này khiến cô mất đi thần thái đó. Cái bản mặt của cô bây giờ mà có sự tươi tắn, khỏe khoắn thì cô mặc cái rắm gì cũng chả ngăn được cái thần thái ấy đâu.

Chàng trai mặc trang phục thời xưa lên chiếc BMW, còn cô thì cùng bác trai bác gái kia lên chiếc Range Rover.

Bác trai và bác gái cùng cô vào xe rồi họ ra lệnh cho tài xế lăn bánh. Trên đường đi, bác gái bắt đầu giới thiệu cho cô biết mọi người với giọng nói mềm mại, dịu dàng.

"Bác tên Quách Ái Nhi, là mẹ của con. Bác trai này tên là Cát Gia Hưng, là bố của con. Con tên Cát Yên An, nay con 25 tuổi, con sinh ngày 16 tháng 11. Con có một vị hôn phu tương lai là Diệp Chấn Phong - 27 tuổi, anh chàng trong trang phục thời xưa kia là bạn thân của A Phong đó con. Anh ta tên Hứa Hạo Nhiên, bằng tuổi với A Phong."

"Diệp Chấn Phong, Hứa Hạo Nhiên... hai cái tên này nghe rất quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải..." Yên An cố gắng nhớ ra hai cái tên này trong đầu mình.

"TÁN TÁN TÁN TÀN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8

Tiếng nhạc trong tác phẩm symphony 5 của Beethoven vụt nhanh trong đầu của Yên An như muốn nói lên nỗi lòng của cô.

"Mẹ nó! Đây là hai thằng cha trong cái tiểu thuyết trên mạng mà con Tiên nó viết chứ còn đâu nữa!"

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Yên An càng ngày càng trầm xuống. Cô thầm chửi rủa định mệnh sắp đặt cái gì éo le vậy, đã cho cô chết thì chết một mạch luôn đi mà còn sống lại xuyên qua thứ tiểu thuyết vớ va vớ vẩn này làm gì!

---

● Nếu được thì mọi người vote cho mình nha ^^ ❤
● Nếu có sai sót nào thì mọi người nhớ góp ý nhẹ nhàng thôi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro