1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn kìa, ở ngay hướng đúng chín giờ ấy."

"Nhà cạnh hồ Geneva có đắt quá không nhỉ?"

"..."

Trên sân khấu dành cho các chương trình âm nhạc, tiếng nhạc phát ra luân phiên từ những phím đen trắng xen kẽ của cây đàn như thể đang đưa người xem đi đến một thế giới khác.

Một thế giới của mộng tưởng, nơi chỉ có những người có tình với nhau.

"Tiền bối?"

"..."

"TIỀN BỐI!"

"Hả? Ừ có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ cứ như người vừa tỉnh lại từ trong cơn mê, mộng mị trong chính cuộc sống của bản thân mình. Anh nhìn cô gái đang chau mày trước mặt, có dự cảm không lành.

"Đây đã là lần thứ 3 trong ngày anh mất tập trung với bản báo cáo của em rồi."

"Nhiều vậy sao? Em cũng đếm thật đấy à?"

"Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ giương tay đầu hàng cô thực tập sinh đang đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi thấy có lỗi cùng chút ngại ngùng. Những ngày đầu mới theo các vị tiền bối vào nghề, anh cũng chưa từng bị tiền bối ngó lơ thế này. Nhưng quả thật là không thể trách anh, anh cũng đâu có muốn mất tập trung.

Châu Kha Vũ thở hắt ra, rút thẻ trong ví đưa cho Thanh Hòa - thực tập sinh của đội anh.

"Đi mua chút cà phê đi rồi quay lại, không có cà phê anh không tập trung nổi."

"À, mua 2 ly nhé, một cà phê đen, một cà phê nâu ít sữa, cho nhóc 15 phút, nếu như hết thời gian rồi vẫn chưa quay lại sẽ bị trừ điểm đấy."

"...???"

Thanh Hòa tự nhủ bản thân mình cũng xui xẻo lắm mới gặp ngay cái nhóm quái dị như thế này ngay đợt thực tập đầu tiên của mình.

Thanh Hòa đi được một lúc, Vương Chính Hùng cũng vừa hay ghé qua.

"Sao trông nhàn nhã thế? Tiểu Hoà đâu?"

"Đi mua cà phê rồi. Đáng lẽ ra đây là thời gian được nghỉ ngơi của em, đến giúp mọi người làm việc là quá lắm rồi đấy."

"Mày nghiện công việc mà, có ở lại làm thêm một chút cũng chả chết đâu."

"Ai bảo là không chết, nếu như mà nghiện công việc..."

"Sẽ có nguy cơ bị đột tử đấy, nếu anh không biết tự chăm sóc bản thân mình."

Châu Kha Vũ bỗng khựng lại, là em ấy đã từng nói vậy.

"Nghiện công việc thì sao?"

Vương Chính Hùng nghiêng đầu khó hiểu nhìn chàng trai cao gần 1m9 đang ngồi bần thần trước mặt mình.

"Bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu."

Vương Chính Hùng lại càng bực bội, đá vào cẳng chân anh không thương tiếc.

"Hoặc là đừng nói, hoặc là nói cho hết, ai dạy cái thói kể chuyện không kể chi tiết kiểu đấy đấy? Bảo cho bò ăn rồi dặn nó đi bằng hai chân tự lấy thức ăn hả?"

"Tiền bối, anh so sánh kinh khủng quá."

Tiểu Hoà bước vào, trên tay cầm 3 tách cà phê, khói vẫn đang còn bốc lên qua khe hở nho nhỏ phía trên miệng cốc.

"Ồ, Tiểu Hoà đấy à? Anh nghe nói em học giỏi môn tự nhiên lắm, em có thể mổ não thằng nhóc này ra xem trong đầu nó chứa gì được không?"

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã ném cho Vương Chính Hùng cái nhìn thân thương với hàm ý, "làm ơn hãy ngậm cái miệng của anh lại."

"Khi nào thì quay xong phần này đấy? Anh tưởng bên tổ nghệ thuật chỉ nhờ trông một chút thôi cơ mà?" Vương Chính Hùng hỏi, cùng lúc đấy cũng đưa tay ra nhận tách cà phê từ thực tập sinh, không quên nhìn nhãn dán trên ly.

Là cà phê nâu ít sữa.

"Em cũng không biết, chắc sắp xong rồi, anh có việc bận à?" Châu Kha Vũ nhấp một ngụm tách cà phê đang nằm trên tay, cảm giác như cả người được sống lại một lần nữa.

Từ khi nào anh lại có thói quen uống cà phê nhỉ?

"Không được uống cà phê, cà phê chẳng qua là chất kích thích chứ gì, sẽ làm nhịp tim đập nhanh hơn đấy, anh uống trà đi."

"Nhưng mà trà không đủ mạnh để làm anh tỉnh táo..."

"Đấy là do anh pha không đúng cách, uống của em đi."

Châu Kha Vũ bỗng bật cười, em ấy vẫn luôn cẩn thận như thế.

"Tiền bối, anh có nghe em hỏi không đấy ạ?"

"Hả?"

Tiểu Hoà chau mày, rất không hài lòng với vị sếp đang thơ thẩn này. Ở nhà anh trai của mình cũng chẳng thơ thẩn đến nước này.

"Em đang hỏi là sao anh biết tiền bối Vương sẽ đến mà dặn em mua tận 2 ly."

Vương Chính Hùng ý vị nhìn Châu Kha Vũ, trong đầu dường như nhớ đến điều gì đó, hắn khẽ mân mê tách cà phê trong tay mình.

"Tiểu Hoà đến văn phòng đội mình chỉnh cho anh chút tài liệu được không, anh để sẵn trên bàn rồi, mật mã là..."

Tiểu Hoà không phải không nhận ra bản thân vừa bị đuổi khéo, nhưng cũng không nói gì, chuyện của người khác mình biết ít lại một chút cũng là tự bảo vệ bản thân.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đài truyền hình nằm ở ngay trung tâm thành phố, nhưng không gian ở trong lại rất rộng rãi thoáng mát, thậm chí còn có cả hoa anh đào. Gió xuân tháng 3 làm cho từng đợt cánh hoa anh đào vương đầy nơi đầu gió, như thể có lời khó ngỏ cùng người.

Mùa Xuân vẫn luôn là mùa của tình yêu, một thứ tình yêu tưởng chừng mong manh chẳng thể làm ướt vai ai của mưa phùn tháng 2, nhưng lại trường tồn mạnh mẽ như những sắc hồng của loài hoa đặc biệt ấy.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp em cũng là vào mùa Xuân, một mùa Xuân không tên tuổi, nhưng lại đánh cắp cả trái tim của anh để trao cho em.

"Vẫn là không quên được nhỉ, mùa Xuân năm nào cũng thấy mày như người mất hồn."

"Em tưởng anh bận làm nốt việc để tối có hẹn cùng giai nhân?"

"Mày với Hạo Vũ chia tay vào tháng mấy nhỉ?"

Vương Chính Hùng như có như không buông một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng đủ để những vết thương chằng chịt khắp trái tim của Châu Kha Vũ thi nhau rỉ máu.

Châu Kha Vũ không đáp, tay vân vê chiếc nhẫn bạc đơn giản nơi ngón áp út của mình.

"Hình như cũng được 5 năm rồi nhỉ?"

"Anh còn nhớ ngày đầu tiên mày với em ấy xác định mối quan hệ với em ấy, sau khi đến đài truyền hình mày vui đến mức như sắp mọc cánh bay lên trời ấy." Vương Chính Hùng giơ tay lên, như thể đang diễn tả cái cảm giác hạnh phúc đến không lời nào có thể phác họa được của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bật cười "Hình như hôm đấy em còn bị mắng thậm tệ lắm, nhưng giờ lại chẳng nhớ là bị mắng gì nữa rồi."

"Giá như từ đó về sau ngày nào cũng đều như ngày đó nhỉ." Châu Kha Vũ không kìm được mà thốt lên.

Trong 5 năm qua, chưa một ngày nào anh thôi dày vò bản thân bởi những ngày tháng yêu đương mặn nồng cùng Doãn Hạo Vũ. Anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ấy trên tay để nhắc nhở bản thân rằng mình đã chia tay rồi, nhưng càng lún càng sâu. Giây phút Châu Kha Vũ kịp nhận ra, dường như khoảng cách thời gian và địa lý của họ đã đủ làm cho anh vạn kiếp bất phục rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ nguyện ý, nên anh vẫn tự lừa dối bản thân đến tận giờ.

"Em nhớ Hạo Vũ lắm, thật đấy."

"Từ lúc chia tay đến giờ, không có lúc nào là không nhớ."

"Bất kể em làm gì đi chăng nữa, em cũng đều thấy hình bóng em ấy ở đâu đó quanh đây. Chỉ cần nhớ đến em ấy thôi, tim em cũng đau chết đi được. Chắc bị bệnh tim thì cũng chỉ đến mức đấy thôi nhỉ."

"Em chỉ muốn được gặp lại em ấy một lần thôi."

Vương Chính Hùng thở dài, không nói. Hẳn làm gì được bây giờ, ngày hai đứa nhỏ chia tay, bản thân người làm anh như hắn cũng đâu giúp được gì.

Nhưng nếu thật sự có thể giúp, liệu kết quả có thay đổi không?

Hắn vỗ vai Châu Kha Vũ, dường như muốn an ủi, lại chẳng biết nên nói gì.

"Nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau là có chương trình mới rồi." Nói rồi hắn đứng dậy, để lại Châu Kha Vũ đang lặng người đi trên hàng ghế đạo diễn.

Vương Chính Hùng không nói, khách mời của chương trình tuần sau rất đa dạng, trong đó có cả cậu du học sinh ngành Y Doãn Hạo Vũ.

Dù sao thì, những sự kiện bất ngờ cũng sẽ mang đến những kết quả bất ngờ.

"Anh này." Châu Kha Vũ gọi vọng lại, "Em với Hạo Vũ tại sao lại chia tay hả anh?"

"Bọn em cũng đâu phải chỉ là yêu đương tạm bợ cho vui?"

Vương Chính Hùng không đáp, vì ngay người trong cuộc còn chẳng có đáp án, thì người ngoài cuộc như hắn có khuyên cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

"Có lẽ là do ngốc chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro