2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Doãn, ở bên này có bệnh nhân bị khó thở ạ."

"Bác sĩ, bác mau lại đây khám bệnh cho con tôi với."

"Bác sĩ..."

"..."

Doãn Hạo Vũ sau khi chôn chân cả ngày trong sự bận rộn ở phòng cấp cứu lê từng bước trở về phòng làm việc của các bác sĩ nội trú. Dọc hành lang bệnh viện lúc nửa đêm chẳng có lấy một tiếng động, nếu có cũng chỉ là tiếng khóc rấm rứt không thành tiếng của người nhà.

Doãn Hạo Vũ không khỏi thở dài, bệnh viện vốn là chiến trường giữa bác sĩ và tử thần, ngoài việc phải giành giật với tử thần, họ còn phải giành giật từng giây từng phút của thời gian nữa. Cậu quyết định không quay về phòng nghỉ vội, bước chân rẽ hướng đến máy bán nước tự động.

Thầy của cậu cũng đang ở đây.

"Em chào thầy."

Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước, người kia vẫn đang tập trung vào những nút hướng dẫn ở trên máy.

"Thầy có cần em giúp không ạ?"

Lúc này Bá Viễn mới nhận ra sự hiện diện của Hạo Vũ, ngẩng đầu cười ngượng ngùng.

"Hạo Vũ đấy à? Bình thường không hay dùng lắm nên không quen tay."

"Để em làm cho."

Hạo Vũ tiến lên phía trước một bước, rút tay ra khỏi túi áo blouse, làm một vài thao tác, cuối cùng đưa đến cho Bá Viễn một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, sau đó tự làm cho mình một cốc tương tự.

"Bình thường em cũng thấy thầy có uống cà phê", Doãn Hạo Vũ mở lời.

"À, ừ. Bình thường thầy hay có người pha cho."

Doãn Hạo Vũ à một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Cậu không hay uống cà phê bởi vì cậu cảm thấy thứ thức uống này chẳng có gì tốt cho sức khỏe cả. Nhân danh một người học Y, từ hồi còn đi học cậu đã chẳng bao giờ đụng vào nó, và đương nhiên Doãn Hạo Vũ tự hào về điều này.

Cho đến tận khi cậu có một anh người yêu nghiện cà phê.

Ừ thì ghét của nào trời trao của ấy đi vậy.

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chú vào cốc cà phê, đến nhấp môi cũng chưa, lại nhìn từng làn khói tan dần trước màn đêm của bệnh viện, như lôi cả linh hồn người ta về quá khứ.

"Hình như hồi còn là sinh viên em không uống cà phê."

"Áp lực cột sống thôi mà thầy."

Bá Viễn cảm thấy khó hiểu. Cột sống?

"À, ý em là áp lực cuộc sống, người trẻ tuổi độ nay thường dùng từ này."

"Em đang chê thầy già đấy à?"

"À..."

Doãn Hạo Vũ biết mình nói hớ, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đúng là được chiều đến hư cả người rồi.

"Công việc ở đây có quen không?"

Bá Viễn lại nhấp một ngụm cà phê, khẽ hỏi.

"Cũng tàm tạm ạ. Em còn cứ tưởng mới vào sẽ không được tham gia chữa trị luôn cơ."

"Sinh viên được cử đi trao đổi như em không có tư cách chữa trị thì chắc sẽ chẳng có ai dám đi học Y nữa mất."

Doãn Hạo Vũ bật cười. Tuy là thầy nói vậy, nhưng cậu biết thầy cũng can thiệp ít nhiều vào vị trí của cậu. Bằng không một vị bác sĩ mới về nước như cậu còn bị người ta bàn tán dài dài.

"Đã gặp Kha Vũ chưa?"

"Dạ?"

"Thầy hỏi em đã đến thăm Kha Vũ chưa?"

Miệng của Doãn Hạo Vũ bỗng chốc trở nên khô khốc, cậu vô thức đưa kề cốc cà phê lên miệng, nhấp một ngụm, nhưng ngay sau đó liền bị vị đắng ngắt của cà phê kéo về hiện tại. Cậu rùng cả mình.

Đắng chết đi được.

"Nhìn phản ứng này hẳn là chưa đến thăm rồi. Mấy ngày nữa sắp xếp thời gian đến gặp thằng bé một chút, còn không nó còn tưởng thầy bóc lột sức lao động của em."

"Thầy, bọn em chia tay được 5 năm rồi."

Đã 5 năm rồi.

Đã quá lâu cậu chẳng còn bất cứ tư cách gì để gặp anh nữa rồi.

Nước Đức cho cậu cơ hội bắt đầu cuộc đời của mình, nhưng cũng đẩy anh rời xa cậu mãi mãi.

Hoặc chính cậu mới là người đẩy anh đi ấy nhỉ?

"Thầy biết."

Doãn Hạo Vũ còn tưởng như mình nghe nhầm, ánh mắt đầy sự bất ngờ cùng thắc mắc dán chặt lên người Bá Viễn.

"Em không phát hiện ra à? Em làm việc cứ như người mất hồn ấy."

Cuối cùng thầy thở hắt ra, xoa đầu Hạo Vũ.

"Bác sĩ phải đặt an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu, nhưng đối với em bây giờ chẳng có gì là quan trọng cả."

"Nên đi thăm nó đi, cho dù chỉ là liếc qua một cái cũng được."

Ít nhất thì cũng phải sống cho ra người cái đã chứ, Doãn Hạo Vũ bây giờ đâu khác gì một con rối mặc cho người khác điều khiển?

"Thầy về phòng trước đây, nghĩ cho kĩ đi."

Sau đó Doãn Hạo Vũ cũng ù ù cạc cạc quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu không hiểu ý của thầy.

Người ta né người yêu cũ còn không kịp, tại sao phải chủ động đi gặp?

Trong bộ phim truyền hình mà em gái cậu xem gần đây, sau khi chia tay xong cô bạn gái quay trở lại gặp người yêu cũ liền bị xịt nước vào mặt.

Châu Kha Vũ chắc sẽ không làm cái trò ấu trĩ đến vậy đâu nhỉ?

Doãn Hạo Vũ thử tưởng tượng.

"Ừ, sẽ không. Anh ta chỉ up story cho cả thế giới biết mà thôi."

Nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ bỗng rùng mình.

Cứ là không thì hơn.

"DOÃN HẠO VŨ"

"Hả, ừ?"

"Anh điếc đấy à? Em nói nãy giờ có nghe không đấy?"

"Ừ nghe."

Thanh Hòa bán tín bán nghi, hỏi ngược lại.

"Thế em nói gì?"

"Nói gì ấy nhỉ?"

"... :)"

Thanh Hòa bực bội, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Mẹ bảo anh về nhà, còn ở lì trong bệnh viện thì đừng gọi một tiếng mẹ nữa."

"Ừ thế thì gọi hai tiếng vậy, còn việc gì không?"

"Cuối tuần có lịch quay."

"Quay gì cơ?"

"Chương trình thực tế, vừa đi chơi vừa giúp định hướng nghề nghiệp, content em nghĩ đấy, đỉnh không?"

"Một phiếu không tham gia, thời gian đâu cho lại được."

Doãn Hạo Vũ quay lại tập trung vào mớ giấy tờ trên bàn, không buồn để ý đến em gái đang sắp phát điên trước mặt.

"Em cũng không muốn mời anh nhé, nhưng chương trình làm việc với bệnh viện rồi, bệnh viện cũng nói sẽ cử người đi, anh đó."

Doãn Hạo Vũ chợt hiểu ra một thứ.

Bởi vì cậu trở về quá thuận lợi, ngay cả phòng làm việc riêng cũng có, nên cậu quên mất rằng ở đây không thiếu người nhăm nhe vị trí này, mà cậu thì chẳng để ý đến việc phải lấy lòng cấp trên.

Nghiễm nhiên, người ta sẽ tìm cách đẩy cậu xuống.

"Để xem thế nào đã." Doãn Hạo Vũ đáp lại, lòng trùng xuống.
Thanh Hòa không phải không hiểu, nhưng cũng chẳng có cách nào an ủi.

Cuộc sống này chính là như vậy.

Sau khi cô rời đi, Doãn Hạo Vũ lại thẫn thờ một lúc. Bởi vì vốn dĩ những thứ cậu có được ngày hôm nay đều không phải của cậu, nên ông trời đang lấy đi từng thứ một chăng?

Kể cả, người mà cậu yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro