Chương 1: Bắt Cóc Công Chúa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xưa Thành Phố Z là một vương quốc lớn do vua Ahisra đệ Nhất cai trị và dưới trướng ngài là sáu kỵ sĩ trung thành cùng nhau xây dựng và bảo vệ vương quốc.

Thời gian trôi qua thời thế thay đổi mọi người một lòng sống hoà bình với nhau vì thế chế độ vua chúa bị bỏ đi, trước khi chế độ vương quyền kết thúc vua Ahisra đệ Thập cùng sáu kỵ sĩ của mình viết ra giấy cam kết. Từ thời khắc này con cháu mang họ Ahisra sẽ sống như những người dân bình thường không còn là vương thất mà là gia tộc Ahisra cùng với sáu gia tộc kỵ sĩ, đổi tên vương quốc thành Thành Phố Z. Sau khi văn soạn thảo hoàn tất vua Ahisra đệ Thập đứng trước toàn dân đọc to nội dung giấy cam kết mọi người vui mừng ủng hộ nhưng vì lòng kính trọng từ xưa đến nay không riêng sáu kỵ sĩ của vương quốc mà toàn bộ con dân đều vô thức xem gia tộc Ahisra cao hơn mọi người.

Và đến thời điểm hiện tại là thời hiện đại thế kỷ XXI, Thành Phố Z có bảy gia tộc hùng mạnh với bảy lĩnh vực:

Đứng đầu là gia tộc Ahisra lĩnh vực kinh tế.

Gia tộc Triệu lĩnh vực lương thực.

Gia tộc Doãn lĩnh vực mạng lưới internet, máy móc công nghệ.

Gia tộc Lâm lĩnh vực quân đội.

Gia tộc Hạ lĩnh vực giáo dục.

Gia tộc Thành lĩnh vực truyền thông.

Gia tộc Lục lĩnh vực y tế.

Ngoài bảy gia tộc lớn ra còn có hai thế lực tách biệt trong Thành Phố Z nhưng vì nước sông không phạm nước giếng, không gây tổn hại đến thành phố nên các gia tộc vẫn cho họ ở lại thành phố xem như là cư dân của Thành Phố Z mà sinh sống.

Đêm hôm nay Thành Phố Z có sự kiện lớn làm thành phố vốn dĩ đã phồn hoa lại càng thêm vui, đấy là sinh thần công chúa nhỏ của gia tộc Hạ tròn bốn tuổi Hạ Uyển Đình, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy vào sân rộng dừng trước biệt thự lớn xa hoa được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại. Gia chủ hiện tại Hạ Hiên và vợ Lục Linh chào đón khách, các vị khách khoác lên mình những váy áo sang trọng quý phái tiến vào sảnh lớn biệt thự.

Hạ gia chủ đang tươi cười bắt tay mời khách vào trong thì bên tai nghe giọng nói của anh em chí cốt của mình nụ cười càng vui vẻ hơn.

Hạ Hiên: " Lão Lâm, rất vui khi thấy cậu có thể đến nhà mình chung vui đấy, trong quân đội có bận lắm không ?"

Lâm Chí: " Đích thân cậu mời tôi dù có bận cũng nhất định phải đến"

Hạ Hiên: " Thế thì cậu đưa phong bì rồi về lại doanh trại của cậu được rồi "

Lâm Chí: " ...... "

Hạ phu nhân nghe chồng mình nói xong mà hoảng cả hồn đưa tay ra sau nhéo lưng Hạ gia chủ

Hạ Hiên: " Ây da, nói giỡn anh chỉ nói giỡn với cậu ấy thôi em đừng nhéo anh bà xã à "

Lâm Chí: " Đáng đời cậu lắm "

Lâm Chí vừa nói vừa cười lớn khi thấy bạn thân mình bị vợ dạy dỗ, rồi đi vào sảnh hoà nhập với mọi người.

Gia chủ nhà họ Lâm vừa vào thì phía sau gia chủ nhà họ Ahisra cùng với nhà họ Doãn và nhà họ Lục. Hạ Hiên vui vẻ vươn tay ra miệng luôn nói

Hạ Hiên: " A, khách quý khách quý đây rồi "

Gia chủ nhà Ahisra vươn tay, bắt tay đáp lại. Hai gia chủ Doãn và Lục gật đầu chào hỏi.

Ahisra Man: " Hạ gia chủ quá khách sáo rồi, chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa Hạ giùp Chú nha "

Hạ Hiên: " Tất nhiên rồi Chú Man, Đình nhi rất vui khi có Chú tham dự vào tiệc sinh nhật của con bé "

Ahisra Man: " Hahaha, ta rất thích con bé Uyển Đình này thông minh hoạt bát, lớn lên sẽ là một mỹ nữ như Hạ phu nhân "

Hạ gia chủ và phu nhân cười tươi tiếp chuyện vài câu rồi mời cả ba gia tộc vào bên trong. Quay đi được vài bước Lục Luật nhìn Hạ phu nhân nói.

Lục Luật: " Tuyết nhi, tiểu Đình đâu quan khách có mặt hết rồi bảo con bé xuống đây đi "

Lục Hương Tuyết ( Hạ phu nhân )nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, nụ cười không còn trên môi nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.

Hạ phu nhân: " Đình nhi đang ngủ anh không cần quá lo chuyện đấy đâu, anh trai "

Lục Luật im lặng một chút gật đầu đi vào sảnh.

Lục Luật: " em cũng nhớ chú ý sức khỏe của mình, đêm nay sẽ rất mệt đó "

Hai vợ chồng thấy quan khách đã khá đông đủ rồi họ cũng vào trong bắt đầu cho buổi tiệc. Hạ gia chủ phụ trách tiếp khách ở sảnh còn Hạ phu nhân đến phòng ngủ của con gái xem đã chuẩn bị đến đâu. Vừa đẩy cửa vào vừa nói

Lục phu nhân: " Uyển Đình à con gái cưng của mẹ ơi "

Bé gái nhỏ mái tóc đen óng ả có đôi mắt tím long lanh, mặt phúng phính mặc chiếc váy hồng hai dây có nơ to sau lưng ngồi trước gương cho các chị hầu gái làm tóc thay đồ nghe tiếng mẹ gọi xoay đầu ra hướng cửa tươi cười chạy về hướng Hạ phu nhân.

Hạ Uyển Đình: " Mẹ ơi, mẹ xem con mặc chiếc váy này có xinh không ạ "

Lục Hương Tuyết nhìn tiểu công chúa nhỏ vừa cười vừa chạy về phía mình trái tim đập nhanh hơn chịu không nỗi sự dễ thương của con gái mình, lòng thầm nghĩ không uổng công mình xin vía khắp nơi sinh ra bé gái đẹp như thiên thần vậy, có nên rủ lão chồng nhà mình sinh thêm con không. Dưới sảnh Hạ Hiên đang nói chuyện với khách bỗng thấy lạnh sống lưng quá ta.

Lục Hương Tuyết: " Con gái của mẹ là xinh nhất trên thế giới này luôn, bây giờ con theo mẹ xuống sảnh mở tiệc nha "

Hạ Uyển Đình: " Dạ mẹ "

Sảnh lớn của Hạ gia đông đúc người người cười nói náo nhiệt, dự tiệc của Hạ gia ngoại trừ các gia tộc lớn thì cũng có những ông chủ bà chủ có máu mặt trong xã hội hay giới thượng lưu mục đích muốn kéo gần quan hệ với Hạ gia hoặc các gia tộc khác và cũng như tìm kiếm mối hôn sự cho con của họ, vì là sinh thần của công chúa nhỏ gia tộc Hạ không thế thiếu các bạn phóng viên có mặt trong bữa tiệc.

Hạ phu nhân nắm tay Hạ Uyển Đình đi xuống mọi ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mẹ con họ Hạ gia chủ tiến đến bên vợ và con gái một tay ôm Lục Hương Tuyết một tay bồng Hạ Uyển Đình đứng trước sân khấu ánh đèn lung linh nụ cười hạnh phúc nói với quan khách.

Hạ Hiên: " Hôm nay là sinh thần của con gái của tôi, tôi rất vui khi các vị đã tham dự tôi tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu"

Cả nhà Hạ gia cùng đi chào hỏi khách khứa ai ai cũng gửi lời chúc và quà đến Hạ Uyển Đình, bé gái vui vẻ lễ phép nhận quà từ khách, không hiểu người lớn đang nói chuyện gì Hạ Uyển Đình có chút không vui khi cứ bị ba bế trong lòng cố vùng vẫy đồi ba thả xuống đi lấy nước uống, Hạ gia chủ thấy vậy cũng thả con gái xuống thầm nghĩ nhà mình có vệ sĩ với người hầu con bé sẽ không sau. Hạ Uyển Đình thoát khỏi vòng tay của ba vui vẻ đi khắp nơi tìm nước uống vì cơ thể trẻ con khó thấy quầy đồ ăn và nước uống một chút, quầy đồ ăn lại cao hơn nhiều so với Hạ Uyển Đình, cô đang nghĩ nhờ người hầu lấy giúp xoay người một cái đã đụng mạnh vào một cậu bé làm cả hai té ngồi xuống đất Hạ Uyển Đình chưa kịp hết cơn đau mông ngước lên muốn hỏi cậu bé có sau thì thấy khuôn mặt cau có với đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mình. Hạ Uyển Đình sợ sệt miệng lắp bắp.

Hạ Uyển Đình: " Anh té có đau lắm không? "

Cậu bé vẫn nhìn Hạ Uyển Đình không đáp lại mà đứng dậy đi về phía cô bé chìa tay ra muốn đỡ cô bé đứng lên, tuy Hạ Uyển Đình vẫn sợ nhưng vô thức đặt tay lên tên cậu bé kia mà đứng dậy. Bỗng có tiến bước chân chạy vội lại phía hai người Hạ Uyển Đình thấy có thêm một cậu bé nữa nhưng sau cậu bé đang chạy nhìn giống anh trai đang đứng cạnh mình vậy.

Triệu Minh: " Anh hai, anh có bị sau không? "

Cậu bé Triệu Minh lắc người anh trai của mình nhìn từ trên xuống dưới xem xem có chỗ nào bị thương không, có thể thấy cậu bé là một người em trai rất yêu thương anh mình lại nhìn qua Hạ Uyển Đình có bị sau không hỏi han nhưng nghe giọng điệu trách Hạ Uyển Đình đụng trúng anh trai của cậu hơn.

Hạ Uyển Đình lần đầu nhìn thấy có hai người giống nhau như đúc nên có phần ngơ ngác cứ nhìn hai cậu bé nói chuyện mà quên luôn việc đi uống nước, anh trai của Triệu Minh nghe em mình lãi nhải bên tai đau hết cả đầu nhìn qua cô bé đụng vào mình chưng cái mặt ngơ ra càng thêm bực mình.

Triệu Thông: " Té đau đến ngốc luôn rồi à "

Triệu Minh nghe giọng anh trai mình tức giận vậy cũng không nói chuyện nữa nhìn Hạ Uyển Đình sợ anh trai đứng im không nói nên lời còn muốn khóc đến nơi vội cuối người dỗ dành Hạ Uyển Đình nghe cô bé nói muốn uống nước nhưng lại cao quá không lấy được định nhờ người hầu lấy giúp thì bị đụng vào Triệu Thông, Triệu Minh cười hiền vừa dỗ vừa lấy nước cho Hạ Uyển Đình thấy cô bé cười lên Triệu Minh cảm thán sự xinh đẹp của cô bé Triệu Thông cũng bớt giận đi phần nào.

Hai anh em họ Triệu dẫn Hạ Uyển Đình ra vườn hoa chơi và giới thiệu bản thân với cô bé. Triệu Minh và Triệu Thông là anh em sinh đôi, con trai của Triệu gia chủ hiện tại hôm nay theo cha đi dự tiệc sinh thần của Hạ Uyển Đình và làm quen với người khác tiện cho công việc sau này anh em họ kế thừa gia tộc, Triệu gia chủ kêu hai anh em đi làm quen với Hạ Uyển Đình kết bạn, Triệu Thông thấy Hạ Uyển Đình cứ đứng nhìn quầy thức ăn mãi nghĩ cô bé khó lấy đồ chạy lại muốn giúp thì Hạ Uyển Đình xoay người bất ngờ thành ra cả hai bị té Triệu Minh thì thấy anh trai bị ngã lo lắng chạy đến quan tâm.

Đúng là không đánh không quen biết mà, ba đứa trẻ cùng chơi vui vẻ ngoài vườn thật ra là Triệu Thông nhìn Triệu Minh chơi với Hạ Uyển Đình còn cậu bé ngồi im mặc cho hai người kia cắm hoa lên đầu mình thành tổ chim. Mãi chơi mà không biết chiếc váy hồng xinh xắn bị bùn đất dính khắp nơi Hạ Uyển Đình uất ức khóc lóc với anh em Triệu gia cả hai quýnh quáng không biết làm sau thì có một chị hầu gái đi đến.

Hầu gái: " Để tôi dẫn tiểu thư đi thay đồ ạ "

Hạ Uyển Đình: " Chị là ai "

Hạ Uyển Đình dụi mắt ngước nhìn cô hầu gái dù nhỏ tuổi nhưng trí nhớ cô bé lại rất tốt tất cả người hầu trong nhà cô bé đều nhớ mặt chị hầu gái trước mặt nhìn lạ quá, nghe Hạ Uyển Đình nói Triệu Thông nhìn châm châm vào hầu gái kéo Hạ Uyển Đình ra sau bảo vệ.

Triệu Minh: " Uyển Đình đây là người hầu nhà em mà "

Hạ Uyển Đình: " không phả..."

Cô hầu gái chồm người ngắt lời Hạ Uyển Đình nói với anh em họ Triệu sẽ đưa cô bé đi thay đồ bị Triệu Thông nắm chặt tay Hạ Uyển Đình tính cảnh giác cao với hầu gái trước mặt mà Triệu Minh ngây thơ nghĩ người hầu của Hạ gia nhiều nên Hạ Uyển Đình không nhớ mặt nên nói như vậy với lại cậu cũng muốn cô bé thay đồ đẹp không khóc nữa.

Triệu Thông: " Tôi sẽ đi cùng Uyển Đình "

Hầu gái bối rối nói cậu bé không thể vô phòng con gái nhưng thấy đôi mắt kiên định tính chất cứng rắn hầu gái dẫn cả ba vào biệt thự, đi giữa đường thì anh em Triệu gia được Triệu gia chủ gọi lại chỗ mình chào hỏi khách, cả hai phân vân vài giây rồi cũng đi đến chỗ Triệu gia chủ. Cô hầu gái thấy vậy nở một nụ cười nhẹ, dỗ ngọt hai anh em Triệu gia đi rồi dẫn Hạ Uyển Đình đi lên lầu, Hạ Uyển Đình lo nghĩ chiếc váy xinh bị bẩn cứ khóc suốt đường đi cũng không quan tâm đến cô hầu gái kia mặt cho người ta dẫn đi.

Lúc sau Hạ Uyển Đình thấy cô hầu gái dẫn mình đi vào cửa sau biệt thự mà không phải phòng của cô bé. Hạ Uyển Đình nói hầu gái không phải đường đi đến phòng mình nhưng cô hầu gái im lặng tốc độ đi nhanh hơn cô bé đi theo không kịp bị vấp ngã, cô hầu gái mất kiên nhẫn nhăn mày bế một bên hông chạy ra cửa sau mặt kệ Hạ Uyển Đình khóc lóc chạy ra một đoạn có một chiếc xe đang đậu cô bé thấy thế định kêu cứu nhưng không ngờ trên xe có hai người đàn ông bậm trợn mở cửa xe cho cô hầu gái lên và chạy mất vào bóng tối.

( Lục Hương Tuyết = Hạ phu nhân: là con gái của Lục gia chủ hiện tại một trong bảy gia tộc lớn ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro