Chương 2: Bắt Cóc Công Chúa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh tiệc sang trọng rộng lớn đầy tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào khắp nơi, những người ăn mặc lộng lẫy đang bận rộn giao tiếp còn những người phục vụ cũng tất bật ngược xuôi.

Vợ chồng gia chủ Hạ Hiên vẫn đi chào hỏi mọi người trong buổi tiệc.

Ông chủ Thương: " Chúc mừng ngài Hạ và tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ "

Hạ Hiên:" Cảm ơn ông chủ Thương, mong buổi tiệc nhỏ này làm ông hài lòng "

Ông chủ Mạ:" ngài Hạ quá khách sáo rồi, tôi mong dự án sắp tới của ngài sẽ nhớ đến tôi, hahaha"

Hạ Hiên:" Chắc chắn, hahaha "

Đến giữa buổi tiệc không khí được đẩy lên cao trào, người người thi nhau tặng quà cho chủ nhân buổi tiệc Hạ Uyển Đình.

Muốn nhận cơ hội này tạo mối quan hệ thông qua tiểu công chúa họ Hạ để thăng hoa tiến tới trong công việc. Mọi người muốn đích thân tặng quà nên đã yêu cầu vợ chồng gia chủ Hạ Hiên muốn gặp Hạ Uyển Đình.

Mặc dù không cần thiết phải kết thân với những người trước mặt nhưng buổi tiệc hôm nay Hạ gia là trung tâm, không thể quá thái độ với các khách mời.

Cũng tiện lợi cho Đình Nhi giao tiếp và ra mắt với những người ở đây sau này con bé là người thừa kế của Hạ gia.

Hạ Hiên nhìn sang vợ gật đầu nhẹ tỏ ý ôm Hạ Uyển Đình qua đây.

Hạ phu nhân hiểu ý chồng mình. Bà kêu một người hầu trong nhà.

Hạ phu nhân:" Cô đi tìm Đình Nhi lại đây hộ tôi nhé "

Người hầu:" Vâng phu nhân"

Hơn 15 phút trôi qua mà các quan khách vẫn chưa thấy Hạ Uyển Đình đến, vài người to nhỏ với nhau.

Người A:" Sau không thấy Hạ tiểu thư vậy?"

Người B:" Làm sao tôi biết, nhỏ tuổi mà đã kiêu căng rồi đấy "

Người C:" Thật không nể mặt chúng ta "

Người A:" Đúng vậy"

Hạ phu nhân cũng sốt ruột ghé sát tai nhỏ giọng nói với chồng.

Lục Hương Tuyết:" A Hiên, em đi tìm con bé, anh ở đây nói với mọi người"

Hạ Hiên:" Anh biết rồi "

Vừa lúc Hạ phu nhân xoay người đi tìm thì người hầu lúc nãy chạy hớt ha hớt hải vẻ mặt hốt hoảng sợ sệt lại chỗ Lục Hương Tuyết giọng nói không to không nhỏ.

Người hầu:" Ph....phu....phu nhân, phu nhân không thấy Đại tiểu thư đâu cả "

Lục Hương Tuyết giật mình hỏi lại:" Không thấy Đình Nhi là sao? Cô đã tìm kỹ chưa?"

Người hầu:" Thưa phu nhân, tôi tìm kỹ rồi ạ, phòng ngủ, phòng sách, sân vườn, nhà kính đều không thấy ạ "

Dứt câu nói Lục Hương Tuyết lảo đảo lùi về sau, Hạ Hiên tiến đến đỡ vợ. Cả sảnh tiệc bây giờ im lặng hướng đôi mắt vào vợ chồng Hạ gia.

Sì sầm bàn tán dần sôi nổi lên, lo lắng, không quan tâm, đứng xem kịch đều có đủ.

Người A:" Không phải chứ, ngày vui thế này coi như tiêu rồi"

Người D:" Hạ tiểu thư còn nhỏ chắc chạy đi đâu đó trốn rồi cũng nên "

Người C:" Nếu là thế thì con nít hư, Hạ gia không dạy dỗ con mình đàng hoàng để khách chờ thế này "

Người B:" Không ra dáng một Đại tiểu thư quyền quý gì cả "

Tiếng bàn tán người đứng ăn dưa đang chờ hành động tiếp theo của Hạ gia chủ.

Thì phía sau Lâm gia chủ lên tiếng.

Lâm Chí:" Các người im hết cho tôi "

Lâm Chí đi đến cạnh vợ chồng Hạ Hiên, quát lớn giữ trật tự. Lòng thầm mắng cái đám tiểu nhân chỉ chờ người khác gặp nạn.

Hạ gia chủ nhìn bạn mình rồi quay lại nói trước đám đông.

Hạ Hiên:" Các vị khách quý thật có lỗi, nhưng chắc buổi tiệc sẽ kết thúc ở đây"

Đến khi khách khứa về hết, trong sảnh ồn ào lúc nãy đang được người hầu dọn dẹp, lúc này trên tầng hai trong phòng làm việc của Hạ gia chủ có vài người đang chờ.

Cạch ( tiếng mở cửa )

Hạ gia chủ vừa đưa vợ mình về phòng nghỉ ngơi, bước vào phòng làm việc nhìn mọi người và cũng khá bắt ngờ khi thấy có cả Triệu gia chủ và hai cậu thiếu gia song sinh cũng ở đây chờ.

Triệu gia chủ hiện tại nhìn nét mặt của Hạ gia chủ cũng bắt ngờ giống ông khi nãy mà hai đứa con trai của mình một hai đồi ở lại khi biết Hạ tiểu thư mất tích.

Triệu Hạo:" Hạ gia chủ, con trai tôi có chuyện muốn thưa với ngài "

Hạ Hiên nhìn sang hai cậu nhóc giống nhau mỉm cười nhẹ

Hạ Hiên:" Hai tiểu thiếu gia có gì muốn nói với chú sao "

Hai anh em gật đầu cùng lúc.

Triệu Minh:" Chú Hạ đã tìm được em Uyển Đình chưa ạ?"

Hạ Hiên:" Chú đã cho người đi tìm con bé rồi, cảm ơn con đã lo lắng cho con bé "

Triệu Thông:" Vậy chú có thấy chị người hầu đưa em ấy đi thay đồ không ạ"

Hạ Hiên trầm ngâm:" Người hầu?, cháu có thể kể rõ cho chú Hạ nghe được không "

Hai anh em họ Triệu nhìn nhau gật đầu.

Triệu Thông:" Khi nãy chúng cháu chơi đùa cùng Tiểu Đình ở sân vườn thì vô tình làm váy em ấy bị bẩn "

Triệu Minh:" Em ấy khóc lớn lắm và có một chị người hầu đi đến nói sẽ đưa Tiểu Đình đi thay đồ, chúng con muốn đi theo những chị ta ngăn lại"

Triệu Thông:" lúc đó cha cũng gọi chúng con nên chúng con đã để chị ta đưa Tiểu Đình đi "

Đúng là gần đây Hạ gia có tuyển thêm người hầu làm việc vì lo cho tiệc sinh nhật hôm nay thật chu đáo của Hạ Uyển Đình mà đã lơ là trong khâu chọn người hầu.

Lâm Chí vỗ vai Hạ Hiên nói:" Cậu yên tâm, tôi đã cử người ở doanh trại tìm kiếm phụ một tay rồi sẽ sớm thấy con bé thôi "

Ahisra Man:" Đúng vậy, Ta cũng đã cho người đi tìm yên tâm đi "

Lục Luật:" Hãy điều tra từ người hầu mà tụi nhỏ nói thử xem "

Hạ Hiên gật đầu đồng ý với ý kiến Lục gia chủ, đi đến bàn làm việc xem camera toàn biệt thự, xem một lúc thì có một góc máy quay được cảnh hai anh em họ Triệu nói.

Triệu Minh:" Chính là chị người hầu đó "

Xem đến một khúc thì thấy người hầu đó lôi Hạ Uyển Đình đi ra cửa sau chứ không phải phòng ngủ con bé. Hạ Hiên phóng to camera nhưng khá xa không rõ mặt.

Thấy con gái bị người lạ lôi kéo còn bị té ngã rồi đem lên xe đi mất mà lòng Hạ Hiên vừa giận vừa tức, sót cho con gái nhỏ của mình bị đối xử tệ.

Lúc này gia chủ Doãn luôn im lặng bên cạnh gia chủ Ahisra Man lên tiếng.

Doãn Tân:" Hạ gia chủ, cậu chiết xuất ảnh của người này qua cho tôi đi. Tôi sẽ cho cấp dưới làm rõ mặt sẽ dễ tìm người hơn "

Hạ Hiên:" Được, cảm ơn Doãn gia chủ "

Bàn bạc thêm một chút Hạ Hiên quay lại phòng làm việc đến nữa đêm mới về phòng ngủ.

Cố gắng đi nhẹ đến bên giường, lại nhìn thấy Hạ phu nhân ngồi im, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn ông.

Lục Hương Tuyết:" A Hiên có tìm thấy Đình Nhi của chúng ta chưa "

Hạ gia chủ ôm lấy vợ vỗ về:" Sẽ rất nhanh tìm được bé con thôi em yên tâm, hãy ngủ đi "

Lục Hương Tuyết:" Làm sao em có thể ngủ khi không biết con mình giờ ở đâu chứ "

Hạ phu nhân cáu gắt đẩy Hạ Hiên ra, khóc nức nở hơn. Hạ gia chủ ôm chặt lấy vợ hơn lòng cũng bất an nhưng nếu ông yếu đuối thì ai sẽ lo cho vợ và tìm con gái ông đây.

Hạ Hiên:" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng giận đừng khóc. Anh sẽ cho nhiều người hơn để tìm con gái chúng ta. Em khóc thế này anh đau lắm "

Lục Hương Tuyết:" con gái tội nghiệp của em, trả con bé lại cho em. Đình Nhi"

Hạ phu nhân đau đớn khóc cả đêm mệt đến mức thiếp đi trong lòng chồng. Còn Hạ gia chủ ôm vợ nằm bên cạnh lo lắng đến không ngủ được, tự trách do bản thân đã quá lơ là để cho kẻ gian bắt con gái đi đều là lỗi của ông.

Ở bến cảng Y65 bị bỏ hoang, trong một thùng công tơ nơ phát ra tiếng gào khóc to nức nở giọng trẻ con, bên trong có hơn năm đứa trẻ ngồi co go một góc khóc, bên cạnh đó có một bé gái nằm bất động vừa được bọn buôn trẻ con đưa vào là Hạ Uyển Đình.

Không biết qua bao lâu Hạ Uyển Đình bị đánh thức bởi tiếng khóc của đám con nít chưa định hình được bản thân ở đâu mà tối đen như mực, bên ngoài có tiếng nói to vọng vào.

Kẻ buôn trẻ em A:" Tụi bây câm miệng lại cho tao, khóc khóc khóc, đứa nào khóc nữa tao cắt lưỡi"

Giọng nữ:" Mau gọi cho ông chủ đi, bắt được con nhóc Hạ gia rồi "

Kẻ buôn trẻ em B:" Thưa ông chủ chúng tôi bắt được con gái của Hạ gia rồi ạ, đang ở bến cảng Y65 đợi lệnh của ngài ạ "

Người đàn ông được bọn buôn trẻ em gọi là ông chủ ở đầu dây bên kia cười nhẹ.

Người đàn ông bí ẩn:" Làm tốt lắm, mấy đứa con nít kia tùy chúng mày muốn làm gì thì làm còn con bé đó thì bây không được đụng vào, rõ chưa. À mà còn nữa "

Nhớ đến điều gì người đàn ông đó đã nói riêng với Kẻ buôn trẻ em  đang cầm điện thoại, sắt mặt Kẻ buôn trẻ em B dần dần trở nên âm hiểm khó đoán.

Kẻ buôn trẻ em B:" Dạ dạ tôi biết rồi thưa ông chủ đảm bảo gọn gàng ạ "

Cuộc gọi kết thúc

Kẻ buôn trẻ em B trở lại nói nói đồng bọn những gì đã nói với người đàn ông kia cho đồng bọn nghe. Cả đám dự định ba ngày nữa sẽ đem đán con nít này bán vào chợ đen, còn Hạ Uyển Đình thì để lại đây.

Từng câu từng chữ đã được Hạ Uyển Đình và đám con nít nghe thấy, sắt mặt trắng bệch lo sợ của đám trẻ cũng ảnh hưởng đến Hạ Uyển Đình nước mắt rơi xuống liên tục.

Hạ Uyển Đình:" Cha ơi mẹ ơi, con sợ, Tiểu Đình sợ quá "

Đang cảm thấy lo lắng hoang mang thì có cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến, vì quá tối không thấy được là ai đang nắm tay mình chỉ nghe thấy giọng nói.

" Em đừng sợ đừng khóc, anh không biết vì sao em bị bắt đến đây, nhưng không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn "

Thật ấm áp khi nghe giọng nói từ người con trai trong bóng tối nói với mình Hạ Uyển Đình cũng không khóc nữa dựa nếp vào lòng người đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro