Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay thôi là chuyến tàu sẽ rời bến, nhưng Diệp Ẩn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu Triển Hy.

-Tên ngu ngốc, nếu anh chịu hiểu lấy lời tôi nói thì có phải tốt hơn không!!-Cô vẫn tức vụ hôm trước. Bị cười vào mặt thì không tức làm sao được chứ.

-Chắc giờ lại vào rừng thôi, chỉ có ở đó mình mới có thể suy nghĩ tốt được.-Cô nghĩ.

''Loạt xoạt!!'' Tiếng lá gây trong rừng cọ xát vào nhau, từng cơn gió mát lạnh thổi ào qua. Thật yên tĩnh, khu rừng này bình yên quá. Đi loanh quanh, Diệp Ẩn bị lạc lúc nào mà không hay.

-Làm sao bây giờ, trời đã chiều tà rồi, nếu không kịp ra khỏi rừng để lên chuyến tàu khởi hành lúc 12 giờ đêm thì nhiệm vụ thất bại mất!!!-Cô lo lắng.

Một luồng gió lạ thổi qua, nó như đẩy cô tiến về phía trước vậy. Được một lúc, cơn gió kia lại vụt đi đâu mất.

-Khung cảnh này... thật quen thuộc.-Diệp Ẩn nghĩ, có vẻ như cô đã đến đây rồi thì phải. 

Cô cứ vậy mà đi tiếp, cho đến khi một tòa lâu đài đồ sộ nhưng thật cũ kĩ hiện ra.

-Chẳng phải... đây là lâu đài của nữ bá tước sao?!! Nó vẫn còn ở đây, suốt từng ấy năm ư?

Diệp Ẩn bỗng cảm thấy thật hồi hộp. Cô bước vào bên trong lâu đài, khung cảnh thật hoang tàn quá nhưng không hiểu sao... nó lại mang lại cho cô một cảm giác thật thân thuộc. Đi đến vườn, đây là nơi mà cô gặp Tát Na, vẫn bóng hình ấy, thật nhớ thương. Cô mải mê ngắm nhìn mọi thứ mà không để ý đến xung quanh. Khi bừng thì mới nhận thấy... trước mặt cô là một chàng trai...

Mái tóc ấy... đôi mắt ấy... Tát Na Đặc Tư...

-Â... Ẩn... tại sao ngươi lại ở đây?!!

Diệp Ẩn đờ người ra, cô quá bất ngờ khi người mà cô muốn gặp đang ở ngay trước mặt cô. Chưa kịp phản ứng gì, một vòng tay rộng ôm chặt lấy cô.

-Tát Na...- Cô nói.

-Ta nhớ ngươi, Ẩn... Ta biết rằng ta sẽ được gặp lại ngươi, ta vẫn luôn mong chờ ngày này. Và bây giờ, nó đến rồi, cái ngày định mệnh này đã đến rồi...

Lặng người một lúc, tâm trạng của Diệp Ẩn dịu xuống, tay cô cũng ôm chặt lấy người của Tát Na...

-Ta... cũng nhớ ngươi. Nhớ... nhiều lắm...

Cùng ngồi dưới gốc cây lớn, hai người đã gặp được nhau nhưng lại không có gì để nói cho nhau... cứ vậy mà im lặng. Lâu sau, Tát Na bỗng hỏi:

-Ẩn, ngươi đến đây lần này vì nhiệm vụ ủy thác đúng không?

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tát Na nói tiếp:

-Vậy... cuối cùng ngươi sẽ lại trở về... ta sẽ lại phải tạm biệt ngươi.-Giọng của anh bỗng trầm xuống.

Diệp Ẩn vẫn không nói gì, phải xa Tát Na, cô cũng buồn lắm chứ, nhưng nếu ở lại đây cùng anh, linh hồn cô sẽ tan vỡ và cô sẽ không đầu thai được nữa. Cô bây giờ chỉ muốn lại gần Tát Na, dựa đầu vào vai anh mà nó: ''Ta không muốn rời xa ngươi... ta muốn lúc nào cũng được ở cạnh ngươi''. Nhưng cô vẫn ngồi đó, không nói một lời. Rồi cô sực nhớ ra, chuyến tàu chuẩn bị khởi hành rồi, nếu không đến bến cảng thì sẽ không kịp mất.

Diệp Ẩn vội đứng dậy, cô nói với Tát Na:

-Tát Na... giờ ta phải đi làm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, ta sẽ lại tới đây và gặp lại ngươi.

Đang định chạy đi, bỗng một bàn tay giữ cô lại:

-Không cần phải như vậy, nhiệm vụ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nó.

Cô nhìn Tát Na rồi khẽ mỉm cười:

-Cảm ơn ngươi, Tát Na.

______________END CHƯƠNG IV______________

Mong đc tiếp tục ủng hộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro