Bước Đầu Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn vội vã đứng dậy, cô đã lén cầm một lá bùa trên tay. Người bước ra từ bụi cây là một chàng trai. Người này có đôi mắt màu xanh ngọc thật đẹp. Mái tóc màu vàng dài mượt được buộc cao lên. Thân hình cường tráng với những múi cơ săn chắc, khỏe mạnh. Có thể nói rằng đây là một mỹ nam ấy chứ. Nhưng đâu thể đẹp bằng Tát Na được ==. 

-Cô gái, cô làm gì một mình ở trong rừng vậy? Nguy hiểm lắm biết không!!-Chàng trai kia cất tiếng nói, một giọng nói trầm trầm mà ấm áp làm sao...

-Tôi... đang tìm người... nhưng vì không thấy nên mới vào rừng đi dạo.- Diệp Ẩn trả lời.

-Tìm người sao? Cô có thể cho tôi biết người đó tên gì và như thế nào không? Tôi sẽ giúp cô!- Chàng trai nở một nụ cười dịu dàng và hỏi. Phải nói là người này thật sự rất tốt bụng.

-U... Ừm... Người tôi tìm mang tên Triển Hy, anh ấy là một thương nhân. Tôi đã tìm mấy hôm rồi nhưng không có tin tức gì cả.

-Triển Hy sao? Cô tìm đúng người rồi, Triển Hy là tôi đây.

Việc này... thật sự trùng hợp a. Cái này là do ông trời sao? May mắn đến thật là bất ngờ.

-Tôi có thể đến nhà anh không? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về việc tôi tìm anh.-Diệp Ẩn nói.

-Tất nhiên rồi, đâu thể để một cô gái mất công tìm mình đứng nói chuyện trong một khu rừng như này được.

Nói rồi, cô được Triển Hy chỉ đường đến nhà. Ngôi nhà của anh thật sự rất đẹp. Nó được làm bằng gỗ trụ chắc chắn, tất cả mọi  vật tuy đơn giản nhưng lại làm nên vẻ đẹp hoàn mĩ cho căn nhà.

-Mời ngồi, nhà có hơi bừa bộn, mong cô thông cảm.

-Không sao, bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được rồi.

---------------------------------------------

Sau khi kể về lý do mình đến tìm Triển Hy, tất nhiên cô sẽ không nói mình đến từ thời đại nào. Diệp Ẩn nhắc nhở:

-Toàn bộ câu chuyện là như vậy, tôi muốn cuối tuần này, anh sẽ không lên chuyến tàu đó nữa mà hãy ở nhà. Chỉ có như vậy anh mới có thể giữ an toàn cho tính mạng của mình.

Nghe Diệp Ẩn nói vậy, Triển Hy chỉ cười:

-Vậy ra đó là lý do cô tìm gặp tôi. Cô khuyên tôi không nên đi chuyến tàu đó sao? Nhầm rồi, tất cả sự nghiệp của cuộc đời tôi đều dựa vào nó, nếu không đi chắc tôi không sống được đến ngày mai đâu. Với cả, đâu phải chỉ riêng tôi mới là người đi chuyến tàu ấy, còn những người khác thì sao? Sao cô không đi mà nhắc nhở họ đi?

-Việc này... thật sự rất khó nói...

-Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Mong cô đừng phí công sức nữa.

Lúc lâu sau, khi đã rời nhà của Triển Hy, Diệp Ẩn nghĩ:

-Đúng thật là cứng đầu, người ta đã lo cho mình đến vậy mà. Bước đầu vậy là thất bại rồi, chắc mình nên mua vé tàu mà lên đó cùng anh ta thôi. Đừng tưởng anh đẹp trai mà có thể muốn làm gì thì làm nhé, thật đáng ghét a.

Song, cô bực bội quay về phòng trọ của mình.

____________END CHƯƠNG III____________

Mong đc tiếp tục ủng hộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro