Hai con người- Cùng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình ấy khuất dần trong dòng người, Diệp Ẩn muốn chạy đến và nói ''Ta nhớ ngươi'' nhưng không. Cô chợt nhận ra là... vì quá muốn gặp Tát Na nên cô đã quên mất một điều rằng... hấp huyết quỷ không thể đứng dưới ánh sáng ban ngày được. 

-Ta đã quá vội vàng rồi, nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.- Diệp Ẩn vỗ mạnh hai má để lấy lại tinh thần và tiếp tục nhiệm vụ ủy thác của mình.

-------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại lâu đài của Hấp huyết quỷ. Tát Na đang ngồi trầm lặng bên trong căn phòng mà 100 năm trước Diệp Ẩn đã ngủ ở đây. Anh không sao quên được bóng hình người con gái đó. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt ấy, tất cả đều chan chứa thật nhiều kỷ niệm.

'Tạm biệt nhé'' câu nói cùng vòng tay của Diệp Ẩn ôm lấy anh, khi đó, anh mới nhận thấy được sự ấm áp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, dưới ánh mặt trời, liệu có được như vậy không. Lúc đó, khi chia tay Diệp Ẩn, thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy chỉ là những giọt nước mắt cùng với thân ảnh mờ dần giữa những tia sáng bé nhỏ của cô. Một mình đứng ngẩn ngơ giữa khu vườn tường vi trắng, bầu trời đêm đó thật ảm đảm, trái tim của Tát Na lúc ấy tựa như một ngôi sao chết vậy. 

Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 1758, đã tròn một trăm năm mà cô rời bỏ anh. Ngôi thành đồ sộ của nữ bá tước kia giờ đã không còn một bóng người. Thỉnh thoảng, Tát Na lại âm thầm đến đây để nhớ lại những giây phút mà anh được ở bên Diệp Ẩn.

-Ẩn, liệu bây giờ ngươi còn nhớ đến ta? Ta luôn ngóng chờ ngày mà ta sẽ được gặp lại ngươi. Lần ta gặp được ngươi, hôm đó quả là một ngày định mệnh. Tuy rằng ngươi không có nhan sắc bằng những cô gái khác nhưng ngươi là người duy nhất sưởi ấm được trái tim ta. Ta muốn gặp lại ngươi, Ẩn...

Một mình ngồi trong căn phòng, cảm giác thật cô đơn và trống trải nhưng Tát Na vẫn chắc chắn một điều rằng... định mệnh đưa hai người đến với nhau thì chắc chắn sẽ được gặp lại nhau.

Sớm thôi, cái ngày định mệnh mà cả hai người đang chờ đợi không còn xa nữa đâu.

------------------------------------------

Còn hai ngày nữa là chuyến tàu mà Triển Hy đi sẽ được bắt đầu. Tuy vậy nhưng Diệp Ẩn vẫn chưa có được một tin tức gì về Triển Hy, thật là vất vả quá mà. Cái bến cảng ấy hôm nào cũng đông người thế này sao, 3 hôm rồi mà vẫn chưa được gì cả. 

Chán nản, Diệp Ẩn một mình vào rừng ngắm cảnh. Đến bên suối, cô ngồi xuống để nghỉ chân.

-Tát Na, giờ ngươi đang làm gì? Liệu bây giờ, ngay lúc này đây, ta có thể nhìn thấy ngươi không a?- Đang suy nghĩ, Ẩn bỗng nghe thấy tiếng lá cây từ đằng sau. Có người đang đi đến sao? Là ai mới được chứ?

___________END CHƯƠNG II___________

Mong vẫn đc tiếp tục ủng hộ, nếu thấy hay thì bình chọn cho mk nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro