Nhiệm Vụ Uỷ Thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại quán trà Tiền Thế Kim Sinh, bên cửa sổ, có một người con gái đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đó là... Công Diệp Ẩn.

-Lại ngồi đó làm gì vậy, nha đầu ngốc?!!- Từ đằng sau cô vang lên một giọng nói.

-Phi Điểu! Huynh vào đây làm gì?

-Không, chỉ là sư phụ có việc cần gọi ngươi.-Phi Điểu cười rồi đáp.

-Có việc? Không lẽ... là nhiệm vụ ủy thác mới?

--------------------------------------------

Bước vào phòng trà, Tư Âm đang ngồi điềm tĩnh trên ghế.

-Sư phụ, người cho gọi con? Diệp Ẩn hỏi.

-Đến đúng lúc lắm, ta có nhiệm vụ mới đây!!

Người ủy thác là một cô gái tầm 25 tuổi. Cô có dáng người cao và khuôn mặt thanh tú. Người phụ nữ này sẽ rất đẹp nếu sắc khí của cô không tệ như vậy. Nhiệm vụ lần này vào nước Anh năm 1708, cô phải giúp một người thương nhân mang tên Triển Hy thoát khỏi vụ tai nạn đắm tàu.

-Nước Anh sao? Liệu ta có gặp lại được ngươi không?? Tát Na Đặc Tư!

Ba ngày nữa bắt đầu nhiệm vụ, đêm đó, nằm trên giường mà cô không sao ngủ được. Những ký ức về Tát Na Đặc Tư cứ vậy mà ùa về tâm trí cô. Câu nói cuối cùng của anh với cô, cô không sao quên được:

''Ẩn! Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Một trăm năm, một ngàn năm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi.''

-Hấp huyết quỷ thì sao chứ, ta muốn được gặp ngươi! Tát Na, dưới bầu trời xanh kia, ta muốn được nhìn thấy ngươi a...

---------------------------------------

-Tiểu Ẩn, đến lúc rồi, chuẩn bị đi- Tư Âm nói.

Đọc lên những câu thần chú, quanh người Diệp Ẩn hiện ra một vòng sáng lớn. Tâm trí của cô ngày càng mơ hồ rồi... mắt cô nhắm lại.

'' Rì rào! Rì rào!''

-''Tiếng lá cây? Ta... đã đến nơi rồi sao?''

Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một rừng cây. Xung quanh cô là một màu đen thẳm. Là ban đêm, khung cảnh thật giống với lần đó, lần mà cô đã gặp được Tát Na. Diệp Ẩn đứng dậy, đi vòng quanh khu rừng mà sao cô thấy yên tĩnh quá. Không còn sự rùng rợn, âm u như trước. Nhưng phải làm sao cho hết đêm nay đây, cô liền đặt kết giới dưới một gốc cây lớn và nằm ở đó mà ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, Diệp Ẩn tỉnh dậy, cô cảm thấy trong người sảng khoái hơn hẳn. Cô bắt đầu xuống phố để tìm thêm tin tức về Triển Hy. 

Vẫn như vậy, mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

-Nhìn kìa, cô gái kia tóc đen mắt đen đó, trông thật kỳ lạ!!

Mắt đen tóc đen thì sao a, nó có lạ lắm đâu a. Đối với Diệp Ẩn thì là vậy nhưng với những người xung quanh cô thì không. Thôi kệ đi, bây giờ phải ưu tiên việc hoàn thành nhiệm vụ. 

Đến bến cảng, nơi đây thật đông đúc. Người người qua lại tấp nập, không khí thật ồn ào và náo nhiệt. Diệp Ẩn đi hỏi những người xung quanh về Triển Hy và cuối cùng, cô cũng biết được lịch trình làm việc của người này. Cứ mỗi 4 giờ chiều hàng ngày, Triển Hy lại đến đây trao đổi hàng hóa. Cuối tuần này, có một chuyến tàu vận chuyển hàng từ nước Anh sang Pháp, Triển Hy cũng sẽ có mặt. Nhiệm vụ của cô là giúp cho anh thoát khỏi tai nạn đắm tàu, việc này thật không dễ đâu.

Bõng, cô thấy từ trong dòng người đông đúc kia có dáng hình thấp thoáng của một chàng trai. Mái tóc bạch kim ấy... không lẽ là... Tát Na Đặc Tư...

__________________END CHƯƠNG I__________________

Mong truyện sẽ được mọi người ủng hộ để mk có động lực viết tiếp a =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro