Chương 1:Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chào mọi người, tôi tên Diệp Ẩn, là một người con gái hết sức bình thường như bao người khác."

  "Hằng ngày chúng tôi luôn mở cửa tiệm hàng trà đạo của mình. Ngoài ra chúng tôi còn có một bí mật khác đó chính là...Xuyên Không."

  "Không biết bắt đầu từ  khi nào, từ bao lâu, chúng tôi đã nhận những đơn mục vô cùng kì lạ."

  "Bản thân tôi thường xuyên theo yêu cầu của các vị khách đến đây, mà xuyên đến thời không kiếp trước của khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp họ hóa giải sai lầm họ mắc phải ở kiếp trước, cũng như cắt bỏ những nguy ngại kiếp này."

  "Ngoài một tiểu cô nương khả ái là tôi đây, tôi còn có hai người khác rất yêu thương tôi, một là sư phụ tôi Tư Âm, hai là sư huynh Phi Điểu."

  "Phi Điểu và tôi đều là cô nhi được sư phụ Tư Âm nhặt được. Hai chúng tôi cùng nhau lớn lên dưới sự dạy dỗ của Tư Âm, cùng nhau học phép thuật."

  "Cả hai như anh em ruột thịt vậy, tuy Phi Điểu miệng lưỡi lúc nào cũng xéo xắt với tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là mấy lời chân chọc vô vị,... thật chất Phi Điểu cũng rất chiếu cố quan tâm chăm sóc tôi..."

  "Nhân sinh vô thường, khi Phi Điểu xảy ra chuyện tôi trở nên bất lực yếu đuối, cứ thế mặt hắn bị giầy vò thân xác."

Sau khi kết thúc nhiệm vụ Diệp Ẩn cùng Phi Điểu trở về.

Tư Âm vốn là người điềm tĩnh nhưng khi thấy sắc mặt Phi Điểu liền có chút biển đổi. Sắc mặt không khỏi nhíu lại.

--------------------

Từ đó đến nay, Diệp Ẩn luôn tìm cách khôi phục sức khỏe cho Phi Điểu.

Đối với Diệp Ẩn, Phi Điểu như một người anh trai ruột thịt của mình.

Chính vì thế cô luôn tìm cách hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ, sớm ngày có thể chữa khỏi căn bệnh này của Phi Điểu.

Diệp Ẩn như mọi hôm, cô nhàn hạ dạo quanh khu vườn nhà mình.

Từ xa, Diệp Ẩn đã phát hiện ra bóng dáng của người nào đó. Khi tiến lại gần, đó là bóng dáng của một cô gái.

Cô ta mặc chiếc đầm trắng kiểu mẫu đơn giản, dưới vái trang trí một vài hoa văn nhỏ đẹp mắt. Mái tóc nâu nhạt xoã xuống ngan vai, phần đuôi tóc có phần gợn sóng.

Cử chỉ cùng hành động của cô ấy rất dịu dàng nhẹ nhàng. Trong cô không khác gì những cô tiểu thư quý tộc vậy.

Cô gái ấy tiếng lên lầu, đi đến phòng Tư Âm. Dáng vẻ cùng động tác ngừng lại nơi cánh cửa.

Khuôn mặt hiện lên vẻ chần chừ, giường như cô đang đấu tranh nội tâm với mình. Phải một lúc lâu sau, cô gái mới mở cửa bước vào.

Tiếng mở cửa phát ra, cô gái bước vào, mắt hạnh không ngừng dò xét khung cảnh xung quanh.

Cô ta đi đến một bàn trà gần chỗ Tư Âm, lại thấy người kia đang nhàn hạ uống trà.

Một lúc lâu sau đôi môi cô mím chặt lại, khóe miệng vất vả nói từng chữ một.

  "Xin hỏi, đây có phải nơi có thể ủy thác bất cứ thứ gì không?"

Tư Âm vẫn giữ nguyên tư thái nhàn hạ uống trà, không ngó ngàng gì đến cô ta.

Cô gái ấy nắm chặt tay mình, ánh mắt có phần lo lắng, cô cắn nhẹ môi mình tiếp tục nói.

  "Tôi đã mơ thấy nơi này trong giấc mơ, người đó nói anh có thể giúp tôi... Xin anh hãy giúp tôi."

Hai tay cô gái gắt gáo nắm chặt lấy phía dưới chiếc đầm của mình. Một bộ dáng thực ủy khuất, bản thân đang đánh ra quyết tâm cực kì lớn.

Tư Âm nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn cô gái trước mặt mình một dạng vô cùng lo lắng. Ít lâu sau, giọng nói trầm thấm vang lên.

  "Đúng vậy. Cô có thể nói đôi chút về việc cô muốn nhờ tôi giúp được không?"

Nghe thấy giọng nói có phần lạnh kia của Tư Âm, cùng ánh nhìn của hắn.Cô gái không khỏi khẩn trương.

 "Tôi tên là Nguyệt Dao, hiện đang là nhân viên của công ty Đông Dương.

  Từ nhỏ tôi có thể nhìn thấy những linh hồn người đã khuất.

  Đến tối cách 2, 3 ngày tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ ấy cứ tái diễn đi tái diễn lại rất nhiều lần, như một thước phim được chiếu đi chiếu lại trong giấc mơ của tôi vậy."

Như nhớ về giấc mơ của mình, Nguyệt Dao bất giác cảm thấy cả người mình trở nên lạnh lẽo.

Tư Âm không có động thái như muốn giục Nguyệt Dao nói nhanh. Chỉ lẳng lặng nhìn cô, hồi sau khi lấy lại bình tĩnh.

Nguyệt Dao lại bắt đầu nói tiếp chuyện của bản thân.

  "Trong giấc mơ người đó tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói có phần dịu dàng, ôn nhu của người kia..."

  "Anh ta nói với tôi,... Nguyệt ta vẫn đợi nàng, xin nàng hãy về với ta."

Càng nói toàn thân cô lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt vốn hồng hào lại trở nên xanh xao.

  "Đặt biệt hơn là khi tôi quen bạn trai... Sau khi quen họ được mấy ngày thì bạn trai tôi sẽ đột nhiên mất tích hoặc là bỏ đi xứ khác... Tệ hơn nữa, bạn trai tôi sẽ bị gặp tai nạn,..."

  "Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn người yêu mình qua đời trước mắt mình."

Sâu trong ánh nhìn của cô hiện rõ sự mệt mỏi cùng bất lực. Giường như không chịu nổi cú sốc đó, dù kiên cường cách mấy. Nguyệt Dao cũng không chịu nổi mà khóc lên, cô ôm mặt mình mà khóc nấc.

Trong suốt những năm tháng ấy cô như kẻ bất lực vậy.... Không thể làm gì, không biết nguyên nhân vì sao bạn trai mình biến mất một cách đột ngột.

Tư Âm không nói gì, bản thân thì nhấp một ngụm trà. Đôi mắt liếc sang người kia, đợi Nguyệt Dao đã ổn định lại cảm xúc.

Từ trong túi càn khôn của mình, Tư Âm lấy ra một lá bùa quen thuộc. Trên lá bùa ghi nét chữ xiên xiên vẹo vẹo căn bản không thể đọc ra.

Y lẩm bẩm câu thần chú quen thuộc của mình, đưa lá bùa hướng về phía Nguyệt Dao.

Ánh sáng loé lên, tỏa ra bốn phía chíu sáng khắp nơi. Trên trán Nguyệt Dao lúc này cũng đã xuất hiện chữ. Hay nói đúng hơn là tiền kiếp của cô đã ở thời đại nào trước đó....

Khi nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên trán Nguyệt Dao, trong mắt Tư Âm lóe lên tia kinh ngạc. Rất nhanh tia kinh ngạc đó đã biến mất.

Y thu hồi lại pháp thuật của mình, trở về chỗ cũ bình tĩnh thưởng trà.

  "Tôi biết hết sự tình rồi, cô về trước đi. Chừng nào xong việc tôi sẽ phái người báo mộng cho cô biết."

Nguyệt Dao thở phào, bản thân như trút được một phần nào gánh nặng.

Cô gái ấy nhìn Tư Âm cúi đầu như một cái tạ lễ. Sau đó liền xoay người đi khỏi. Đi được mấy bước cô đã quay đầu lại nhìn Tư Âm.

  "Tôi...trong cậy hết vào anh."

Nói xong cô gái liền thẳng lưng đi khỏi phòng Tư Âm.

Khi bước ra khỏi quán trà Nguyệt Dao không biết bản thân mình ở đây làm gì?

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu cố nhớ lại lí do vì sao lại xuất hiện ở đây. Hoàn toàn không nhớ được gì. "Chắc dạo này công việc mình bận quá nên mới đãng trí như vậy.", cô âm thầm nghĩ.

Diệp Ẩn nhìn thấy cô gái kia ra khỏi phòng, trong lòng lại nảy sinh sự hiếu kì.

Cô bây giờ rất muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì.

Một mặt hớn hở chạy đến phòng Tư Âm, trong bụng liền soạn ra những câu hỏi bản thân muốn hỏi.

Vừa vào đã thấy sư phụ mình đang nhâm nhi hưởng trà, Diệp Ẩn vui vẻ chạy lại rót trà cho sư phụ mình. Miệng cười tủm tỉm lấy lòng.

  "Sư phụ, cô gái lúc nãy là... có phải con sắp đến nơi nào đó thú vị không?"

Tư Âm không đáp gì vẫn ngồi đấy hưởng thức trà. Diệp Ẩn thì không ngừng hỏi những câu hỏi của mình.

Chân mày y khẽ nhíu lại, đã bao lâu rồi... Nhưng y vẫn không quen bên tai mình có con chim nhỏ líu ríu như vậy...

Nhìn thấy ánh mắt đầy sự hiếu kì kia, y không nhịn được liền búng mạnh vào trán cô.

Diệp Ẩn ăn đau liền kêu lên, dùng tay mình xoa xoa vết đỏ trên trán mình.

  "Cô gái lúc nãy tên là Nguyệt Dao. Kiếp trước cô ta tên là Bán Nguyệt và cũng là tân nương của hấp huyết quỷ."

  "Kiếp trước cô ấy vốn là thầy thuốc, chuyên cứu giúp người. Cô ta và một chàng trai cùng làng yêu nhau say đắm. Nhưng có một tên hấp huyết quỷ đã để ý cô ta và muốn cô ta trở thành tân nương của mình."

  "Trong một buổi tối nọ cô ta bị bắt đến lâu đài của hắn, sáng hôm sau bản thân tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong lâu đài của hấp huyết quỷ kia..."

  "Chàng trai cứ tưởng người yêu mình đã phản bội mình. Bản thân trở nên đau lòng, dứt thoát rời khỏi quê hương. Bản thân thì gặp bạo bệnh sau đó qua đời ở nơi đất khách quê người.

  Bán Nguyệt hay tin người yêu mình mất tích, cuối cùng hay tin người yêu đã chết. Vì quá đau lòng tột độ cô lựa chọn kết liễu đời mình, trước khi chết cô mong rằng linh hồn của họ được trùng phùng nơi chúa."

  "Còn tên hấp huyết quỷ kia sau khi biết chuyện, vì hận nàng ta bản thân đã đưa ra một lời nguyền. Nguyền rằng nàng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì với người nàng ta yêu..."

  "Nhiệm vụ của ngươi lần này chính là..."

Tư Âm nhìn thấy nét mặt Diệp Ẩn trùng xuống hẳn. Sâu trong ánh mặt ấy là nỗi buồn.

Y cũng không nói gì thêm, cứ thế trực phất tay ý bảo người lùi ra.

Diệp Ẩn chầm chậm ra khỏi phòng, cô đóng nhẹ cửa lại.

Nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh như mọi hôm, lại nhớ đến chuyện đã xảy ra với bản thân ở thế giới nhiệm vụ trước.

Cô vô thức nắm lấy sợi dây chuyền người kia cho mình.

Lòng lại chứa nỗi buồn khó có thể diễn tả ra ngoài.

  Tát Na liệu chúng ta có gặp lại nhau không???

MioJC

14/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro