Chương 2:Chuẩn bị xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một buổi sáng ấy, Diệp Ẩn cứ như người mất hồn.

Bản thân cô cứ thơ thơ thẩn thẩn, hoàng toàn không tập trung vào việc gì.

Đến buổi tối trước khi xuất phát, như nhớ điều gì đó. Diệp Ẩn đi đến phòng Phi Điểu.

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, trước mắt cô là một Phi Điểu đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường kia. Đôi mắt vốn tươi sáng, đầy nhiệt huyết kia... nay đã chìm vào đêm tối.

Đôi môi vốn đỏ giờ đã trắng bệch, nơi mắt đã xuất hiện vết quần thâm in hằng nơi ấy.

Diệp Ẩn lẳng lặng đi đến nơi góc giường, tựa lưng vào phía chân giường.

Cô nhìn khung cảnh xung quanh khẽ giọng thì thầm.

  "Ngày mai ta phải khởi hành rồi, không biết bao giờ mới gặp lại ngươi và Tư Âm."

Diệp Ẩn tâm trạng có chút phức tạp, vốn cô chỉ muốn thông báo cho Phi Điểu biết về chuyến hành trình ngày mai. Cũng sợ bản thân làm phiền Phi Điểu, Diệp Ẩn cũng không ở lại đây lâu.

Cô đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại góc chăn đã lệt một ít trên người Phi Điểu. Sau khi cảm thấy ưng ý, cô liền nhỏ giọng tạm biệt.

Khi vừa đóng cửa phòng, cánh tay vốn bất động lại có hiện tượng cử động, nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay ấy lại một lần nữa nằm yên. Giường như cảnh tượng lúc nãy chưa hề xảy ra...

--------------------

Diệp Ẩn trở về phòng mình, bản thân lại bắt đầu nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng người tên Tát Na Đặc Tư kia...

Diệp Ẩn ra ngoài ban công, nhìn sắc trời hoàng hôn từ từ lặng xuống, ban ngày chuyển thành ban đêm. Trăng cũng lên mỗi lúc một cao.

Trong lòng cô bây giờ là ngũ vị tạp âm, không biết hình dung cảm xúc hiện giờ là gì.

  Tát Na.Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi sao???

--------------------

Ngày hôm sau

Diệp Ẩn chuẩn bị những đồ đạc cần thiết bỏ vào trong nột chiếc balo màu trời. Nhanh chóng mang balo lên, đi đến trước cửa phòng của Tư Âm.

Mở cửa bước vào, trong thấy bộ dáng dáng thường ngày của sư phụ. Vẫn bộ dáng nhàn hạ uống trà ấy.

Cảnh vật xung quanh, giường như không gì có thể khiến người này bận lòng đến.

Y chỉ liếc mắt nhìn vị đồ đệ trước mặt, cũng không có bất kì động tác dư thừa nào. Giọng nói trầm thấp vang lên.

  "Ngươi chuẩn bị xong rồi?"

Một câu hỏi, nhưng lại như câu tường thuật. Diệp Ẩn chỉ nhìn nhìn sư phụ mình. Cô nở  một nụ cười tươi vẻ mặt vô cùng hào hứng.

  "Vâng!Chuẩn bị xong rồi."

Tư Âm cũng không nói thêm gì, từ trong túi áo mình lấy ra một tấm phù bản thân đã chuẩn bị trước đó.

Nghe theo thần chú, chiếc vòng bên tay Diệp Ẩn phát ra một luồng sáng. Cảm nhận được sự ấm nóng từ chiếc vòng mang lại, Diệp Ẩn có phần hút khí.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần xuyên không đi nữa, bản thân cô vẫn không quen với việc mỗi lần bị truyền tống đi như thế này...

Thật lâu đến nỗi, bản thân cứ tưởng cánh tay mình sẽ bị đốt cháy. Thì cổng không gian mới hiện ra, Diệp Ẩn theo cổng không gian tiến đến thế giới nhiệm vụ.

Khổ nỗi mỗi lần tiếng đến thế giới nhiệm vụ, cách thức đáp xuống quà thật phải nói là... Cô không đỡ kịp...

  "Ai da!Cái mông của tôi."

Cánh cổng hiện ra, Diệp Ẩn từ trên bầu trời đáp xuống.

Bản thân thì vẫn đang lo cho cái mông của mình, mà cô không hề biết ánh mắt của những người xung quanh khi thấy cô thình lình xuất hiên ở đây.

Dân làng xung quanh hai mặt nhìn nhau, họ thấy nữ nhân này từ trên cao ngã xuống mà không chết. Từ kinh ngạc, họ dần trở nên hoảnh hốt rồi chuyển sang khiếp sợ.

Họ nhanh chóng lấy từ trong giỏ mình ra nào là trứng, nào là rau, nào là đá ven đường. Thi nhau mà ném lên người nữ nhân ăn mặt quái dị này.

Diệp Ẩn nhìn thấy ánh mắt người xung quanh mang đầy địch ý với mình.

Bản thân cô cố lên tiếng giải thích, nhưng họ vẫn vỏ ngoài tai. Họ cho cô là yêu quái, muốn bắt cóc con mình một lần nữa. Giống như bọn quỷ chỉ biết uống máu người kìa...

Từ đâu một cô gái tóc vàng, thắp bím đuôi sam chạy ra. Cô ta không sợ người dân, trái lại còn ra vẻ bảo vệ Diệp Ẩn.

Dân làng xung quanh cảm thấy quái lạ, họ sợ cô gái đó đã bị yêu quái điều khiển. Động tác trên tay cũng thu hồi, ánh mắt nồng đậm hận thù cùng địch ý nhìn nữ nhân trước mặt.

Cô gái kia cũng không tỏ vẻ gì, cô chỉ cười nhìn Diệp Ẩn một thân chật vật.

  "Ngươi là Diệp Ẩn phải không?"

  "Phải ta là Diệp Ẩn, nhưng sao ngươi biết tên ta?"

Diệp Ẩn tỏ vẻ nghi hoặc, cô không nhớ bản thân đã gặp qua người này ở đâu.

Người kia cũng không trách Diệp Ẩn, cô ta kéo Diệp Ẩn đứng dậy. Giúp cô phủi bụi trên người.

  "Ta là Đóa Lạp là người đã được ngươi cứu cách đây 1 năm trong tay bá tước phu nhân."

Diệp Ẩn lục lại kí ức đầy mơ hồ của mình, nhắc đến bá tước phu nhân. Quả thật bản thân cô đã từng có nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ đó chính là ngọn nguồn của sự việc, cũng là lần đầu cô gặp được Tát Na Đặc Tư...

Đóa Lạp nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang thất thần, cô cũng không nói gì thêm.

Đóa Lạp hướng về phía dân làng dõng dạc nói.

  "Đây là Diệp Ẩn, chính là người đã cứu cháu cũng như con gái của mấy vị trong tay bá tước phu nhân ấy ra."

Người dân nghe vậy liền có chút kinh ngạc, đúng là năm xưa không biết từ đâu một lỗ hỏng không gian hiện ta giữa làng họ. Khi lỗ hỏng đó xuất hiện, các thiếu nữ trong lành họ đều trở ra từ nơi đó.

Từng người một liền xuất hiện, có con họ, vợ họ, họ tâm trạng đang ảo bảo ngay lập tức thấy những người phụ nữ họ yêu thương không sao lại xuất hiện một cách kì bí vậy liền không khỏi vui mừng mà ôm lấy họ khóc.

Dân làng từ từ bỏ xuống những thứ mình cằm trong tay, vẻ mặt có phần đỏ vì xấu hổ.

Lại nói họ đối với ân nhân cứu người thân của họ như vậy liền có chút xấu hổ. Không lâu sau đó họ tản đi mất, chờ mọi người đi khỏi Diệp Ẩn mới liền kéo nhẹ tay áo Đóa Lạp.

  "Ngươi có quen ai mà Bán Nguyệt không???"

  "Bán Nguyệt..."

  "Cô ấy là bạn thân của ta. Cô ấy hiện là bác sĩ của làng ta."

  "Ngươi dẫn ta đến đó được không?"

Đóa Lạp nhìn trên người Diệp Ẩn một lần, cô có chút buồn cười.

  "Xem ngươi kìa, mặt vậy đi không được đâu. Với lại trước tiên ngươi nên đi tắm cái đã."

Đóa Lạp dẫn Diệp Ẩn đến nhà cô ấy thay đồ tắm rửa.

Tối ấy cả làng còn đặc biệt nấu ăn chiêu đãi, sau đó họ còn tỏ vẻ hối lỗi. Diệp Ẩn xem cũng không có chuyện gì to tát liền bỏ qua cho họ.

Sáng hôm sau, Đóa Lạp dẫn cô đến phòng mạch của Bán Nguyệt.

Phòng mạch ở đây nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Tuy vậy nhưng nơi để các dụng cụ làm thuốc rất sạch sẽ ngăn nắp, thuốc được phân loại và xếp theo thứ tự rất ngăn nắp.
 
Bán Nguyệt vừa đỡ bệnh nhân ra ngoài, bắt gặp bạn mình cùng vị khách quý hôm qua. Cô nở nụ cười thân thiện.

  "Xin chào."

  "Nghe nói phòng mạch cậu thiếu 1 trợ lý nên mang đến giới thiệu cho cậu nè."

Bán Nguyệt nghe cũng không nói gì, không phải cô không tin bạn mình. Nhưng cô vẫn muốn hỏi về một số y thức của vị này.

Nghề thuốc chỉ cần cho người bệnh uống lộn thuốc, hậu quả chắc chắn sẽ khó lường.

Cũng may, trước khi đến đây, Diệp Ẩn có nghiên cứu một số loại thuốc ở thời nay. Miễn cưỡng cũng có thể đáp lại mấy câu hỏi mà Bán Nguyệt đưa ra.

Thấm thoát đã qua ba tháng, trên cơ bản Diệp Ẩn đã thích nghi với lối sống sinh hoạt nơi này.

Chỉ là... không hiểu sao hôm nay Diệp Ẩn cứ có cảm giác rất khó chịu.

Trong lòng luôn bức bối, không tài nào ngủ được.

Bản thân cô cũng dứt khoát không ngủ nữa. Liền trèo cuống giường, nhìn người đang ngủ say bên phía giường đối diện.

Diệp Ẩn rón rén, bước chân nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng động để người kế bên thức giấc.

Sau khi được nhận vào làm hộ sĩ, Diệp Ẩn theo lời đề nghị của Bán Nguyệt mà dọn ở chung với cô tại phòng mạch.

Một làn gió thổi qua khiến lá cây chuyển động.

Diệp Ẩn ngước lên bầu trời đêm, phát hiện một bầy dơi bay ngang qua,... trên lưng bầy dơi còn có người.

Diệp Ẩn hết sức ngạt nhiên, cư nhiên trên bầy dơi đó lại là Tát Na Đặc Tư...

Nhìn thấy bầy dơi bay mỗi lúc một thấp, rồi đáp xuống gần chỗ bìa rừng nơi cô đang đứng.

Diệp Ẩn vội vàng tìm một bụi rậm quanh đó núp vào.

Cứ nghĩ bản thân cô tưởng tượng ra, nhưng khi người xuất hiện trước mắt cô, thì cô biết bản thân không có nhìn nhầm.

Đôi mắt màu trắng xanh tựa như pha lê, hương thơm hoa tường vi trắng, mái tóc màu xanh dương pha lẫn màu trắng bay theo trong màng đêm tĩnh mịch.

Diệp Ẩn phút chốc nhìn thấy hắn không sao, bản thân rất vui mừng thật muốn ôm hắn.

Nhưng cô không thể để hắn phát hiện ra bản thân đang ở đây được. Nếu phát hiện, cô sợ cô lại lần nữa sẽ lưu luyến khi chia xa người này.

Bản thân định quay lại nhà Bán Nguyệt, nhưng khi quay lại. Cô đạp trúng một nhánh cây khô trong bụi rặm.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh khi Diệp Ẩn đạp trúng cành cây phát ra.

Tát Na Đặc Tư cau mày, giọng nói trở nên rét lạnh. Đôi con ngươi xanh lam cũng nheo lại tỏa đầy sát khí.

  "Ai?"

MioJC

27/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro