Chương 3:Phía sau màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn vội vã trở về, núp vào bụi cây gần đó, nghe tiếng bước chân lại một lúc một gần.

Cảm nhận từng nhịp tim mình đập liên hồi, lúc sau tiếng bước chân dừng hẳn lại khi chỉ cách chỗ cô núp vài bước chân.

Nghe tiếng bước chân trong màng đêm ngày một xa, Diệp Ẩn cũng không vội trở ra. Bản thân chờ tình hình, cỡ chừng 15 phút trôi qua.

Bản thân cô mới dám đứng lên, chạy một mạch về nhà Bán Nguyệt.

Bên phía Tát Na Đặc Tư

Tát Na Đặc Tư ngay khi vừa đến lùm cây phát ra tiếng động. Hắn thấy một con thỏ nhỏ nhảy ra từ lùm cây.

Bản thân nghĩ, mình đã ghi quá liền xoay người rời khỏi.

Bản thân hắn thì tìm kiếm xung quanh, dấu vết người con gái ấy. Cảm nhận lại sợi dây liên kết giữa hắn và dây chuyền, lại không cảm nhận được gì.

Một hồi tìm kiếm xung quanh, tất cả như mò kim đáy bể...

Hắn đi đến một góc cây, Tát Na Đặc Tư  trút hơi thở mệt nhọc, ánh mắt cũng ám đu vài phần rũ rượi, tuyệt vọng.

  Ẩn, ngươi đang ở đâu???

  Không biết giờ ngươi ra sao. Ngươi có biết là ta rất nhớ ngươi rất muốn gặp ngươi, rất muốn ôm ngươi vào lòng hay không???

Trong màn đêm tĩnh mịch, lại có tiếng cười vang lên trong không trung.

Phá tan đi bầu trời yên tĩnh, giọng nói phát ra đầy lời mỉa mai.

  "Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, vì một nhân loại ngu ngốc. Ngươi xứng sao?"

Trong góc tối trên ngọn cây có lẽ đã già thân cây sần sùi. Có một bóng người đứng trên đó cách ngọn cây khoảng 2-3 cm. Giọng nói đầy mỉa mai vẫn phát ra.

  "Không ngờ ngươi lại nhớ về cô ta. Cô ta chỉ mà con người thôi mà. Trên đời này thiếu gì."

Tát Na Đặc Tư nhìn người kia, biết người đó đang mỉa mai mình. Nhưng hắn không nói gì ngầm chấp nhận, giọng nói ôn hòa dịu dàng phát ra.

  "Đúng vậy, trên đời không chỉ có một, mà còn rất nhiều người đẹp hơn cô ấy.

  Nhưng người làm trái tim ta rung động chỉ có một. Người cho ta biết ánh nắng mặt trời thế nào. Một người con gái như ánh sáng mặt trời kia quá chói chang.

  Ta là bóng tối muốn chạm vào là việc không thể. Và cô gái ấy cũng biến mất một cách bí ẩn.

  Ta tin một ngày nào đó cô ta sẽ quay lại. Nên ta vẫn chờ đợi và tìm kiếm cô ấy."

Giọng nói bỗng im bặt, người kia chỉ liếc nhìn Tát Na Đặc Tư một cái. Phát ra tiếng hừ lạnh, rồi bỏ đi.

Kì thật hắn nói Tát Na Đặc Tư cũng là mượn hắn nó cho bản thân mình nghe. Hắn cũng như Tát Na Đặc Tư, là một kẻ lụy tình mà thôi, cũng yêu một nhân loại thấp bé.

Trở về phía Diệp Ẩn

Sau khi trở về phòng, Diệp Ẩn nằm trên giường lại nhớ đến hình ảnh mình gặp Tát Na Đặc Tư tối nay.

Những ký ức tựa như lãng quên trong cô lại một lần nữa quay về. Cô lại nhớ đến nơi lần đầu mình và Tát Na Đặc Tư gặp mặt. Nhớ lại những chuyện cùng nhau trải qua, đánh thợ săn hấp huyết quỷ... Những ký ức cứ ùa về làm cô không tài nào ngủ được.

Đêm hôm ấy, Diệp Ẩn đã thức trắng một đêm

.Sáng dậy đôi mắt cô như nặng trĩu, hai vết thâm quần hiện rõ lên khuôn mặt cô. Lúc này nhìn Diệp Ẩn không khác một con gấu trúc trong vườn bách thú là mấy.

Đêm đến, Diệp Ẩn lại thao thức không ngủ được. Cô cười tự giễu, nhớ lại đống lộn xộn hồi xác mình dọn dẹp qua.

  Tát Na ngươi có biết không???

  Ta lại nhớ ngươi rồi. Nếu lúc này có ngươi bên cạnh thật tốt quá.

Bên phía Tát Na Đặc Tư

Cẩm nhận được sợi dây liên kết của dây chuyền một lúc một mãnh liệt. Hai mắt hắn như sáng lên.

  Ẩn có phải nàng đã trở lại!?

Lần theo khí tức của sợi dây chuyền, Tát Na Đặc Tư lại bay đến khu rừng kia.

Hắn phát hiện bóng dáng nhỏ bé của người con gái đang ngồi trên bệ đá.

Tát Na Đặc Tư phút chốc cảm thấy trong người mình cứ lâng lâng, trong người lại một trận nhộn nhạo vui mừng.

Hắn chỉ đứng cách đó không xa, trộm ngắm nhìn bóng hình người con gái hắn đã thương. Tát Na Đặc Tư rất muốn đến đó, nhưng hắn biết. Nếu bản thân mình đến đó, e là người kia sứ bỏ đi có khi trốn hắn cũng không chừng...

Diệp Ẩn ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng, cùng ánh trăng đã lên cao.

Phút chốc cô lại nhớ, cái thời mình còn năm tuổi.

Lúc ấy Diệp Ẩn và Phi Điểu cùng Tư Âm, cả ba sư đồ ngắm trăng và thưởng thức đồ ăn.

Diệp Ẩm và Phi Điểu thì ăn hết món này lại món khác. Đôi khi vì một miếng bánh cũng gây chiến tranh giành món ngon cuối cùng.

Riêng Tư Âm thì lại chỉ uống trà và ăn chỉ mỗi ly kem dâu.

Lúc đó Diệp Ẩn không hiểu nổi, một ngày cao lãnh như sư phụ. Cũng có thể ăn một món tráng miệng đầy ngọt ngào như vậy.

Quả thật là một sự kết hợp lạ lùng, đến buồn cười.

  Thật không biết khi nào lại được như ngày xưa.

  Bây giờ Phi Điểu vì ả giống mình mà bị thương trở nên hôn mê, sống chết chưa rõ... Mỗi ngày chịu đựng sự giày vò, đau khổ...

Diệp Ẩn ánh mắt trở nên buồn rầu, đầu tựa vào gối đầu mình.

  Phải chi đây chỉ là cơn ác mộng, khi vừa mở mắt mình sẽ thấy Phi Điểu không sao cả.

Bán Nguyệt từ trong nhà bước ra, cô ta dụi dụi mắt.

  "Ẩn, sau giờ này ngươi không ngủ đi?"

  "Hay do ta, mà ngươi không ngủ được?"

Diệp Ẩn cười lắc đầu, cô nắm lấy tay Bán Nguyệt trở về phòng ngủ.

Tát Na Đặc Tư nhìn thấy Diệp Ẩn nắm tay một nhân loại khác bỏ đi. Hắn lần theo hay người kia, đến nhà Bán Nguyệt.

Cánh cửa đóng lại, hắn cũng không vội đi mà đứng đợi. Đến khi Diệp Ẩn đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ.

Tát Na Đặc Tư từ cửa sổ phòng tiến vào chỗ Diệp Ẩn.

Hắn đặt nhẹ trên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, thầm thầm vào tai cô.

  "Ngủ ngon nhé mèo contân nương của ta."

Rồi hắn hóa thân thành con dơi nhỏ, bay ra ngoài cửa sổ.

MioJC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro