Chương 4:Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn một mình lang thang trong làn sương mù dày đặc.

Cô cứ đi tiếp bên trong làn sương mù đó, đi được một đoạn. Diệp Ẩm thấy bóng dáng của một nữ nhân.

Cô ta có mái tóc màu hồng được chải chuốt theo phong cách thời xưa. Khuôn mặt cô ta trong làn sương trở nên mờ ảo.

Diệp Ẩn tiếng lại gần, muốn hỏi cô ta đây là nơi nào. Nhưng khi lại gần, nữ nhân tóc hồng kia đã đi mất.

Diệp Ẩn vội vàng đuổi theo sau.

  "Đợi đã, tôi không phải người xấu."

Phút chốc làn sương mù lại trở nên dày đặt, che đi tầm mắt. Khi làm sương lần nữ tan ra, cô đã không thấy nữ nhân kia đâu.

Thay vào đó là hình ảnh ký ức lúc xưa của bản thân.

Diệp Ẩn thấy bóng dáng Tư Âm lúc xưa không khác gì so với hiện tại là bao.

Cô nhìn thấy Tư Âm đến một con hẻm, nghe được tiếng khóc của trẻ con. Người đã dừng lại, tiếng vào con hẻm ấy. Là một đứa bé gái vẫn còn quấn tả.

Đứa bé đó khóc rất dữ dội, Tư Âm cũng không nói gì liền đem đứa bé đó về nhà nuôi. Diệp Ẩn biết đứa bé gái đó chính là mình.

Khung cảnh lại một lần nữa biếng đổi, lúc này trước mắt cô là hình ảnh tuổi thơ của mình mỗi ngày trưởng thành.

Làn sương lần nữa biến đổi, đến cảnh Diệp Ẩn trưởng thành. Nhận được những lời ủy khác, xuyên qua các thời không khác nhau.

Đầu tiên là Doanh Chính một con người cao nghĩa có tấm lòng bao dung và cùng là Tần Thủy Hoàn sau này. Lúc đó cô và Doanh Chính tựa như tri kỷ của nhau. Chỉ tiết cả hai đã không còn gặp lại nhau.

Kế đến là Xung Điền Tổng Tư với đôi mắt hiền lành, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng khi đánh kiếm thì lại trở thành một người khác. Sinh ra là đứa con của thần chết và mất vì bệnh tật.

Tiếp đến là Rames II, Pharaoh của Ai Cập là con của vị thần mặt trời tối cao, ngan tàn hóng hách, và rất sủng hạnh Nefertiti. Có đứa con trai tính cách giống hắn, thật muốn đánh đứa nhỏ cho hả dạ.

Diệp Ẩn như nhớ lại nhóc con ngỗ nghịch kia, thật muốn đánh nó. Lại nhớ đến đàn sư tử mình đã nuôi. Có chút nhớ tụi nó...

Cuối cùng là Tát Na một huyết tộc với đôi mắt trắng xanh, cử chỉ ôn nhu luôn bảo vệ ta khi ta gặp nguy hiểm.

  Quái lạ khi nhìn đến đây tim mình bỗng đập rộn rã hơn.

Rồi sương mù cũng tan hết ta thấy...

Một người đàn ông với con mắt hiền dịu khẽ cười. Diệp Ẩn mở to đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên khi trong thấy hắn (vì hắn giống với Tát Na, hơn cả thế lại là một đại mỹ nam).

Người đàn ông ấy bước đi lại gần chỗ người phụ nữ tóc hồng kia.

  Oa,cả hai đúng là tiên đồng ngọc nữ.

Dường như khi người đàn ông bước lại gần thì khuôn mặt cô không buồn nữa mà vui vẻ hơn hẳn. Hai người nắm tay nhau rời đi.

Diệp Ẩn hốt hoảng chạy theo hai người bọn họ

  "Chờ tôi đã, tôi muốn biết hai vị là ai."

Diệp Ẩn cành chạy, bóng hai người họ dần xa khuất. Sương mù cũng đã tan đi không ít. Ánh sáng từ đâu chíu thẳng vào mắt cô.

Diệp Ẩn bật dậy, hét lớn.

  "CHỜ TA ĐÃ"

Diệp Ẩn nhìn xung quanh, ra chỉ là một giấc mơ.

Lại nhìn khung cảnh bên ngoài, bây giờ mặt trời chỉ vừa ló dạng. Bán Nguyệt bên cạnh cũng đã tỉnh khi nào...

Lại qua mấu ngày, Diệp Ẩn đã không còn mơ về giấc mơ đó nữa. Nhưng cô luôn có cảm giác, ai đó đang nhìn mình.

Khi xoay lưng lại, lại chẳng có ai ở đấy...

  Kì lạ...

Lại một đêm nữa đi qua, đêm nay Diệp Ẩn không ngủ. Vì cô biết, hôm nay sẽ là đêm hấp huyết quỷ kia đến đây đón người.

Diệp Ẩn đứng ngày cửa phòng, canh sẵn. Bên người cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tư thế sẵn sàng nghênh định.

--------------------

Tiếu kịch trường

Diệp Ẩn luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, quay lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Cô xoa xoa đầu mình.

  "Quái lạ."

Vị nào đó đang theo dõi con gái nhà người ta.

  May là mình nhanh trí trốn kịp.

Tát Na . theo dõi . Đặc Tư núp trong bụi cây thầm thở phào.

MioJC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro